Chap 1: Gặp nhau
Ngó trước ngó sau, có lẽ cậu đang tìm kiếm gì đó hoặc ai đó chăng. Trần Thiên Khôi, cậu là một người có thể nói là gần như hoàn hảo. Trước kia lúc còn trên ghế nhà trường cậu là một học sinh xuất sắc toàn diện, đứng nhất khối không phải là chuyện khó với cậu, nhà cậu cũng có điều kiện, bạn bè xung quanh cậu nhiều vô kể, tới khi đi làm cậu cũng tìm cho mình được công việc tốt, sếp luôn khen thưởng cậu, đồng nghiệp cũng khen cậu rất nhiều, cậu cũng nghĩ bản thân mình thật may mắn khi gặp được bao người tốt thế này. Thế nhưng bạn bè, đồng nghiệp mà cậu nghĩ là tốt ấy thật ra cũng chỉ là những kẻ hai mặt, lợi dụng cậu, bởi cậu lúc nào cũng là mục tiêu nói xấu của họ chỉ vì cậu đạt thành tích tốt, họ cũng nịnh nọt cậu để cậu giúp họ chứ thật ra chẳng có một ý tốt nào.
- "Ah, kia rồi phải không nhỉ? Hmm, để xem xem, một bộ vest đen, giày đen, hì đúng rồi này"
Thiên Khôi xem lướt qua điện thoại rồi lại nhìn về phía trước, ở đó là một người đàn ông cao ráo khoảng tầm 192cm, người đó mặc bộ bộ vest đen trông rất lịch sự. Người đàn ông đó bỗng quay lại nhìn về phía cậu, rồi người đó lại bất giác mà tiến lại chỗ cậu trên môi thì nở nụ cười nhẹ. Người đàn ông đó khi đã đến gần cậu, dường như chỉ cách một bước chân, nhìn cậu lúc này trông thật nhỏ nhắn so với người đó mặc dù chiều cao của cậu cũng lên đến 178cm.
- "Trần Thiên Khôi nhỉ? Là tôi đây Phạm Gia Bảo." Người đó nhẹ mỉm cười mà cất tiếng nói khiến cho tim cậu đập loạn lên một chút.
Phạm Gia Bảo, đây là người mà cậu-Thiên Khôi vô tình gặp trên một app hẹn hò mà cậu đã được đồng nghiệp giới thiệu. Anh là một người có điều kiện tốt, bằng cấp của anh cũng lên đến thạc sĩ, anh là giám đốc của công ty XXX một công ty buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, anh ấy có một gương mặt cũng như là ngoại hình hoàn mỹ, nếu có thể nói thì anh giống một ca sĩ hạng A hay người mẫu hơn là một giám đốc hay đại loại thế.
Khi nhìn thấy anh, cậu dường như có chút bốt rối hơn, mặc dù ảnh trên mạng của anh rất điển trai thế nhưng cậu không ngờ anh lại có thể đẹp tới mức này, cậu bối rối tới mức nói vài từ đơn giản cũng có thể vấp được
- "a...a...đúng...đúng ạ, em...em là...là Thiên Khôi. Chào...chào anh...em...à um em chào...anh"
- "Hah, cậu sao đấy, nói vấp quá nhỉ? Hm bình tĩnh lại nào. À, nhưng mà...trông em, đáng yêu hơn cả trong hình đấy"
Anh nói xong lại quay mặt đi hướng khác, khuôn mặt anh lúc này đỏ bừng còn tay anh thì đang xoa nhẹ đầu của cậu. Cậu cảm nhận được cái xoa đầu và sắc mặt của anh mà không khỏi bật cười. Anh để ý điều đó mà vội quay mặt lại vừa nhìn cậu vừa lúng túng, xua tay tới lui
- "Ơ ơ, cậu, cậu cười gì đấy?! Ơ tôi làm gì kì cục hả, này"
Nghe câu này từ anh mà cậu dường như còn cười lớn hơn, thật sự trông anh lúc này vừa buồn cười mà vừa đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cười cho thỏa sức. Nhưng rồi bỗng nhiên anh chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn nhẹ vào môi cậu rồi lại kéo cậu đi. Vì cái hôn đến đột ngột khiến cậu không thể nào hiểu được chuyện gì, mặt cậu đỏ phừng phừng, nên lúc này cậu cứ mặc cho anh kéo tay cậu đi. Bởi tay anh cũng ấm lắm, mà nhìn anh lúc này cũng khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi gặp được anh.
Sau một lúc, thì cậu với anh đang nắm tay nhau đứng trong sảnh một nhà hàng bởi cậu được anh dắt đi tới đây mà. Anh kéo tay cậu đưa tới chỗ lễ tân mà nói vài điều, cậu cũng không để ý lắm bởi bây giờ tâm trí cậu đang chú ý tới không gian của nhà hàng này bởi nó sang mà đẹp lắm, nhà hàng này sang tới mức nó khiến cậu cảm giác bản thân bây giờ không đáng ở đây bởi hôm nay cậu nghĩ cậu và anh chỉ đi dạo chơi nên đồ cậu mặc đơn giản lắm, không lịch thiệp một chút nào. Cậu chưa kịp nghĩ gì thì anh đã cất lời khiến cậu hơi giật mình một chút.
- "Cậu sao đấy, đi thôi, chúng ta vào phòng 402, tôi muốn chúng ta ăn riêng tư một chút nên đặt phòng, cậu đừng bất ngờ nhé"
Cậu không trả lời anh mà chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu lời anh. Lúc này anh thấy cậu như vậy cũng cười nhẹ mà năm tay cậu nhẹ hơn dường như có thể buông lỏng bất cứ lúc nào mà đi, cậu cũng đi theo anh mà không nói gì.
Vài phút sau cả hai đã đứng trước cửa phòng 402, anh mở của phòng ra mà mời cậu vào phòng trước, trông anh lịch thiệp mà tinh tế đến lạ. Cậu cũng thuận theo mà bước vào, anh đi theo sau cậu nên khi bước vào anh cũng nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại. Khi đó anh lại vội lên trước, để nhằm là kéo ghế ra mà mời cậu ngồi xuống trước, sau khi cậu ngồi xuống ghế thì anh cũng đi về phía chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống. Cùng lúc này thì cũng có người phục vụ bước vào, người đó để chiếc menu trên bàn mà thưa.
- "Mời hai vị chọn món"
- "Cậu muốn ăn gì?" anh vừa nói mà vừa đẩy menu về phía cậu, nhằm muốn cậu sẽ lựa chọn
- "Để em xem qua thử"
Cậu nhìn lướt qua menu mà chẳng biết chọn món gì, nên cậu cứ chọn đại những món cậu cho là ổn nhất. Cậu nói với người phục vụ những món ăn mà cậu đã chọn sau đó cậu lại quay sang nhìn anh. Lúc này anh cũng hiểu ý cậu rằng cậu muốn anh lựa chọn hoặc nói xem có bỏ món gì không nhưng anh chỉ cười nhẹ và nói.
- "Được rồi, cứ vậy nhé"
Người phục vụ cúi đầu rồi nhẹ nhàng lấy menu, rồi người đó bước đi ra khỏi phòng.
- "Này, đã tới đây rồi, coi như là buổi first date, tại sao ta không nên tìm hiểu rõ về nhau hơn là những điều được chia sẽ qua tin nhắn nhỉ?" anh nhìn chằm chằm cậu mà mỉm cười nhẹ
- "Được thôi, em cũng muốn biết rõ về anh hơn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top