Phần 4
Sau sự việc tối hôm đó, trong chuyến đi show tiếp theo cả Hiếu và Huy đều bị mọi chọc ghẹo đến đỏ cả mặt. Về phần anh bé nhà ta thì sau khi nghe mọi người kể lại sự việc ngày hôm ấy thì anh xấu hổ muốn chết, anh chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống thôi, nào là ngậm tai cậu mãi không buông, ôm ấp rồi Hun hít các kiểu. Qua ngày hôm sau thì anh liền chạy qua chỗ Hiếu mà xin lỗi tới tấp vì đã gây ra phiền phức cho cậu. Nhưng có vẻ trái ngược với sự phiền phức, Hiếu lại tỏ vẻ rất thích nữa cơ.
Đêm đó anh cứ ôm cậu mãi làm cho cậu sướng rơn người, mọi chuyện xảy ra lúc đó đều tốt hết, ngoại trừ việc cậu bị chảy máu mũi đến mức phải vào bệnh viện thôi. Biết sao được thật sự quá kích thích mà.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì cậu đã phải đen mặt vì ghen rồi thật sự bảo bối của cậu có rất nhiều người dòm ngó. Trong chuyến đi quay tiếp theo của show, lần này tuy lại không được chung đội với anh nhưng cậu cũng yên tâm phần nào vì cậu sẽ chung đội với Cris, như vậy thì Cris đừng hòng chạm vào bảo bối của cậu. Nhưng không ngờ rằng còn có một mối lo ngại cũng một 9 một 10 với Cris mà cậu lại quên mất đó là anh Lâm. Trong lần này Lâm và anh chúng đội nên cứ dính lấy nhau suốt ngày. Ôm ấp, cười đùa, tiểu phẩm làm cho cậu tức chết nhưng méo làm gì được.
Và cũng không ngờ rằng lần này anh Giang cũng tham gia vào. Lúc sáng khi chơi trò chơi giành ghế ngồi. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi... Khi mà anh không giành được ghế, lúc đó cậu còn sợ anh té nên đã đưa tay đến đỡ lấy eo anh, nào ngờ anh lại bày trò nhảy lên ngồi gọn lên đùi anh Giang mà quấn lấy. Đã vậy anh già còn rất tự nhiên mà ôm lấy anh sau còn cười với cậu nữa. Thật là tức chết cậu mà, cậu còn lo ảnh sẽ ngã nên lúc nào cũng theo sau lưng còn đưa tay ra đỡ anh nhưng rốt cuộc người nhận được cái ôm ấy lại không phải là cậu. Cậu tức lắm chứ, nhưng cậu có thể làm gì đây. Mối quan hệ của cả hai vẫn chưa tiến triển đến mức có thể kiểm soát được hành động của đối phương đâu.
Cứ tưởng ngày hôm nay như thế là đủ tồi tệ với cậu rồi nhưng không. Buổi tối nay cậu phải cùng Cris lên đồi ngủ, còn anh thì ngủ với Lâm. Cố dặn lòng là sẽ không sao rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng sự thật lại phũ phàng với cậu quá.
[Sáng hôm sau]
Tiếng nhạc đánh thức quen thuộc của chương trình vàng lên, mọi người cũng bắt đầu thức dậy. Và đội đầu tiên có mặt là đội của Cris và Hiếu, tiếp theo là đội của Giang và Tuấn. Cả 2 đội cùng thực hiện thử thách xong hết cả rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy anh và Lâm nên mọi người cũng bắt đầu đi lại lều để đánh thức họ dậy.
" Trời ơi Qui mà xếp chung với Lâm thì ngủ thôi luôn rồi"-Giang
" Haha ..."- Tuấn
Đứng trước lều của cả hai anh Giang thuận tay mở của lều ra rồi tất cả cùng nhìn vào trong, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu nhóc nào đó ghen đến tối mặt, tay cuộn lại thành nắm đấm, hai hàm răng cọ vài nhau mạnh đến mức có thể nghe được tiếng ken két. Cậu giận đến mức run rẩy nhưng vẫn cố cười chầm chậm bật ra từng chữ.
" Ôm!Nhau!Luôn!"-Hiếu
Câu vừa rồi làm cho mọi người lạnh sống lưng. Trong lều là hình ảnh Lâm đang ôm Huy vào lòng mà ngủ ngon lành. Không chịu được luồn sát khí này anh Giang liền ném chai nước vào chỗ cả hai làm cho họ giật mình tỉnh giấc. Đang trong cơn ngáy ngủ nhưng cả hai vẫn phải toát mồ hôi vì luồn sát khí bao trùm xung quanh. Thấy bầu không khí có vẻ nặng nề anh liền lên tiếng.
" Mọi người đứng đây làm gì vậy ...?"-Huy
" Đang đáng thức anh và anh Lâm ngủ ngon đến mức ÔM NHAU dậy đó:)"-Hiếu
Nghe vậy anh liền đưa mắt nhìn sang mọi người thì thấy họ chỉ đứng đó cười cười, rồi anh lại lia mắt sang chỗ Lâm thì thấy cậu em đang đổ mồ hôi đầm đìa nhìn Hiếu đang đứng đó tối mặt. Thấy vậy anh định đưa tay chạm vào đứa em hỏi xem nó có bị làm sao không thì bàn tay bị bắt lại giữa không trung, lực tay mạnh mẽ nắm lấy tay anh kéo đi. Là Hiếu thấy anh hành động như thế thì cậu bực mình tiến lên phía trước kéo anh đi.
" A.. e- em sao vậy Hiếu.. Hiếu .. Hiếu đau anh.."- Huy
Nghe anh kêu đau thì cậu bất giác giảm lực tay lại nhưng vẫn kéo anh đi đến chỗ vắng người, cậu nắm lên vai anh kéo lại phía đối diện mình giận dữ nói
" Tại sao anh lại để yên cho anh Lâm ôm như vậy"-Hiếu
"Ơ.. chắc tại Lâm ngủ ngon quá nên mới ôm anh, với cả anh cũng không biết Lâm ôm mình mà"- Huy
Khí thế áp đảo của Hiếu làm cho anh có chút sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại
" Nhưng đó cũng là chuyện bình thường mà Hiếu em sao vậy..??"- Huy
" Chuyện bình thường, có nghĩa là ai cũng có thể như thế với anh!!"-Hiếu
" A-..anh..."-Huy
Anh sợ rồi khí thế áp đảo này thật sự rất đáng sợ, cảm giác kì lạ lại bao trùm lấy anh. Cả người anh run lên mắt cũng ực nước nhìn cậu đầy lo lắng.
Thấy anh như vậy cậu mới choàng tỉnh khỏi cơn tức giận, luống cuống nâng mặt anh lên vỗ về.
" Em ..em xin lỗi vì đã nặng lời với anh.."-Hiếu
" em xin lỗi.. anh đừng khóc nha"-Hiếu
"Em đúng là tên xấu xa..anh đã làm gì đâu chứ, người ta ôm anh thì cũng đâu có dính dáng gì tới em đâu ..."
Nghe anh nói thì khuôn mặt cậu cũng từ từ giãn ra, suy nghĩ gì đó rồi lại ngước lên nhìn anh với đôi mắt cún con.
" Tại em ghen mà~ anh đừng làm như vậy nữa nha~"-Hiếu
"H- hả????"- Huy
Nghe cậu nói anh mới ngơ ra đầy nghi ngờ nhìn cậu.
"Em là chồng anh mà, vậy mà anh lại đi ôm người khác như thế là ngoại tình đó"-Hiếu
"Chồng hả???"-Huy
Anh nhớ rồi ngày hôm qua trong lúc đùa quá trớn anh có nói đùa rằng Hiếu là chồng của mình, lúc đó mọi người cười rộ cả lên thằng nhóc này lúc đó còn đỏ mặt cười cười, cứ tưởng nó sẽ không quan tâm ai ngờ bây giờ lại lôi chuyện này ra.
" Nhưng mà Hiếu, cái đó anh chỉ gi-..ơ..."-Huy
Chưa kịp để anh nói hết cậu cậu lại dùng chiêu cũ ,đưa đôi mắt long lanh đến đáng thương nhìn anh.
"Anh định bỏ em à, anh làm như thế rồi lại chối bỏ trách nhiệm à..., Anh quá đáng..."-Hiếu
Nghe xong câu đó anh lại ngơ ra tập 2 làm thế là làm gì, trách nhiệm như nào chứ. Đang định phản bác lại, thì anh đã thấy cậu đứng đó nước mắt chảy ròng ròng. Hoảng hốt anh liền ôm cậu vỗ về
"Được rồi đừng khóc mà Hiếu, được ròi em là chồng của anh, em đừng khóc nữa nha"-Huy
Nhận được câu trả lời vừa lòng cậu liền nín khóc ngay lặp tức mà ôm chặt lấy anh. Nói gì chứ mấy cái cảnh khóc này cậu coi nhiều rồi nên khi thực hành cũng dễ lắm. Còn anh bên này thì lại bị thằng nhóc ranh ma lừa cho một vố mà không biết gì. Dù sao thì chỉ là cách xưng hô thôi nên chắc cũng không gây ra quá nhiều bất lợi.
" Hiếu... Buông Anh ra đi, mọi người đang chờ đó"-Huy
Nghe anh nói thì cậu mới dứt khỏi cái ôm ấm áp mà nắm lấy tay anh kéo đi
" Vậy thì mình đi đến chỗ mọi người nào vợ ơi~"-Hiếu
Cả nhóm thấy 2 người quay lại thì cũng không ai nói gì, tâm trạng của Hiếu vui vẻ như vậy thì có vẻ mọi chuyện được giải quyết rồi. Mọi người sợ nói gì đó không đúng chỉ làm khổ anh mà thôi.
Kết thúc quá trình ghi hình của chặng này, mọi người cùng nhau về nhà, sau lại cùng nhau lên đường cho chặng tiếp theo. Ở chuyến đi lần này thì cuối cùng Hiếu cũng được toại nguyện. Hôm nay cậu đã được chung đội với anh, đã thế cả 2 còn được gắn kết với nhau bằng 1 chiếc áo đặc biệt nên lúc nào cả 2 cũng dính lấy nhau, lâu lâu cậu lại được ôm vài cái. Còn về phía anh thì mọi chuyện vẫn rất bình thường, chỉ có điều là anh lại bị thằng nhóc nhỏ hơn mình 11 tuổi gọi là vợ lâu lâu còn dở tính xấu mà sờ mó mình. Cũng may là Hiếu nó chỉ gọi như thế lúc chỉ có cả 2 thôi, không thì anh xấu hổ chết mất.
Quay lại với Hiếu thì cậu vẫn rất vui vẻ mặc dù từ sáng đến giờ thua toàn tập và cả 2 vẫn chưa có gì để lót bụng. Mặc dù rất xót cho bảo bối vợ yêu nhà cậu nhưng không hiểu sao cả 2 cứ thua hoài. Thấy anh và cậu có vẻ đói nên ekip đã nhân nhượng cho thêm một trò chơi nữa. Lật chơi là cả 2 sẽ ngậm 2 đầu của 1 que pocky rồi cắn dần sao cho nó ngắn nhất có thể, sau cặp nào có que bánh ngắn nhất thì đội đó sẽ dành chiến thắng.
Mới nghe luật chơi thôi mà cậu nhóc nào đó có vẻ đã rạo rực trong lòng, đúng là trời độ cậu rồi. Bắt đầu thử thách cả hai tiến đến ngậm lấy 2 đầu que pocky mặt đối mặt, mắt đối mắt. Lúc này cậu mới cảm thán* quả nhiên nhan sắc của bảo bối nhà cậu không đùa được đâu, thật đúng với câu tuyệt sắc giai nhân, có khi còn hơn cả thế nữa, đẹp đến mức khiến cho người nhìn vào không thể rời mắt được*. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào anh khiến anh ngại đỏ cả mặt vội đánh nhẹ vào tay cậu 1 cái rồi đánh ánh mắt sáng hướng khác. Biểu cảm ngại ngùng vừa rồi khi lọt vào mắt cậu lại trở nên đáng yêu 1 cách lạ lùng. Khoảng cách này thật sự rất gần, gần đến nỗi cả 2 có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp đập của nhau. Tai cậu cũng bắt đầu đỏ lên rồi, 1 cảm giác kì lạ ập đến làm cho cậu không thể kìm chế được, vội nắm lấy vai anh rồi cắn tới, khiến cho mọi người xung quanh một phen náo loạn. Khoảng khắc 2 cánh môi chạm nhau cả xe như bùng nổ, tình cảnh trước mắt làm cho mọi người đỏ mặt, ngay cả anh già cũng phải la lên vì bất ngờ. Còn về hai nhân vật chính thì khoảng khắc ấy cả người như có dòng điện chạy qua, anh thì sốc tới nỗi như muốn đứng hình. Còn cậu thì vẫn còn chìm đắm trong cảm giác sung sướng ấy, xúc cảm mềm mại và ấm áp làm cho cậu muốn phát điên. Thật sự dù đã mơ về chuyện này với anh cả trăm lần cũng không bằng một góc của khoảng khắc này, thật sự sướng rơn cả người. Không kìm nén được cậu liền chồm tới cắn nhẹ vào môi anh. Bị đau khiến anh từ trong cơn hoang mang tỉnh táo lại vội vàng quay mặt sang hướng khác, cả người đỏ hết lên hệt như quả cà chua chín. Khoẳng khắc đó vừa là cú sốc cho mọi người cũng là một cú sốc lớn cho anh. Chỉ riêng có ai đó vẫn còn lân lân trong sự sung sướng vừa rồi mà nhìn anh cười hề hề. Còn về tình trạng của miếng bánh đó thì, nó nát luôn ròi chỉ còn sót lại những mảnh vụn nhỏ thôi. Cuối cùng thì họ cũng được ăn món ăn đầu tiên, nhưng có lẽ vẫn còn ngại nên anh im lặng HK nói j, chỉ có cậu là vẫn nhìn anh mà cười. Anh nhìn mà thấy giống hệt một chú cún ngốc nghếch. Nhưng cũng từ khoảng khắc đó anh lại cảm thấy có 1 cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng mình mà HK bt được chú cún ngốc nghếch ấy sẽ làm thay đổi cuộc đời mình nhiều như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top