Phần 1

Hôm nay là ngày khai máy đầu tiên của show 2 ngày 1 đêm. Do được thông báo từ trước nên anh đã đến từ rất sớm. Diện cho mình một bộ vest xanh, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng làm tăng thêm sức hút vốn có của anh. Đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp của sự sang trọng, quyền quý.

Buớc vào sau cánh gà anh lịch thiệp chào hỏi đạo diễn và mọi người trong dàn ekip. Hầu như tất cả những ánh mắt mến mộ, yêu quý lúc này đều dành cho anh.

" Qui!!"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay khi nghe tiếng gọi anh đã đoán ngay được người đó là ai. Ở đây còn ai khác gọi anh như vậy ngoài anh cả Trường Giang đâu chứ. Đang định tiến đến chỗ anh Giang thì anh bất cẩn làm rơi khăn tay nên đã cuối xuống nhặt. Nhưng vừa ngước lên đã thấy một cái bóng cao lớn đứng chắn trước mặt mình. Anh chậm rãi đứng dậy để nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Cậu nhóc với thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, góc cạnh và trẻ trung. Anh thầm nghĩ cậu nhóc chắc cũng phải nhỏ hơn anh tận mấy tuổi. Đứng nhìn hồi lâu cậu nhóc mới cất giọng, chìa tay ra...

" Anh là Ngô Kiến Huy ạ, em là HIEUTHUHAI rất vui vì được gặp anh ạ!!"

Cậu nhóc nói với tone giọng rụt rè nhưng cũng có ý gì đó rất vui mừng. Lúc này anh mới chợt nhận ra, đây không phải là đứa em út trong dàn cast mà mọi người hay nhắc sao, lại còn là người anh rất tò mò trước đó nữa. Lập tức anh nở nụ cười thương hiệu làm lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn nắm lấy tay cậu.

" Chào em! Anh là Ngô Kiến Huy rất vui vì được gặp em."

Chào hỏi xong anh cứ định buông tay để đi về phía anh Giang. Nhưng  cậu cứ nắm lấy tay anh lại còn rất chặt nữa. Cậu thì cứ nhìn vào anh chằm chằm còn mặt thì đỏ hết cả lên. Ngỡ cậu nhóc không được khoẻ anh mới quan tâm hỏi han..

" Em không khoẻ trong người hả, sao mặt lại đỏ hết cả lên thế."

Lúc này cậu mới giật mình quay mặt sang hướng khác...

" A.. em không sao ạ..anh muốn lại chỗ anh Giang phải không em đi chung với anh..."

Anh bật cười..

" Haha.. vậy anh với em đi. Nhưng trước tiên em buông tay anh ra cái đã."

Cậu nhóc bàng hoàng nhìn xuống, mặt cậu đã đỏ nghe anh nói lại còn đỏ hơn. Nhưng vẫn rất chậm chạp buông tay anh ra như kiểu luyến tiếc rời tay khỏi 1 bảo vật quý giá. Cậu lủi thủi theo sau anh, thầm đưa bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ tay anh áp lên mặt..

" Thơm quá..ấm quá.."

" Hả em nói gì hả??"

Anh nghe lời thì thầm sau lưng thì vội quay ra hỏi..

" Em không có nói gì hết..."

Cậu giật mình vội xua tay chối bỏ.. nghe cậu nói anh cũng bỏ qua mà đi tiếp.

" Em chào anh Giang"

Thấy anh tới Trường giang vội vã đứng dậy ôm anh rồi cười vui vẻ.

" Em mới đến hả. Đã gặp gỡ anh em hết chưa..?"

" Dạ vẫn chưa ạ. Em chỉ vừa mới gặp Hiếu với anh thôi ạ.."

" Hiếu hả..??"

" Vâng ạ.."

Nói rồi anh nắm tay Hiếu kéo ra trước mặt mình mỉm cười.

" Em chào anh Giang ạ.."

Trường Giang thấy thế thì bật cười.

" Chết em rồi Hiếu ơi, mùa này em không xong rồi, mới ngày đầu mà lại bắt tay thánh xui đầu tiên nữa.. Haha"

" Anh này kì quá à, em đâu có xui tới vậy"

Hai anh em nói xong thì bật cười. Hiếu từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi anh. Thấy anh cười thì liền bất giác cười theo.

" Mình ơi~"

" Tỷ tỷ ới~"

Nghe tiếng gọi anh liền quay sang nơi phát ra âm thanh.

"Aa... Lâm, Cris có cả anh Tuấn nữa, chào mọi người."

" Mình ơi tui nhớ mình quá .."

Dương Lâm tinh nghịch vừa nói vừa chạy lại ôm lấy anh, theo sau đó là Cris Phan.

" Tui cũng nhớ mình quá~"

" Tỷ tỷ ơi!!"

" Nhớ muội muội quá đi"

Nói rồi anh choàng tay ôm lấy Cris. Không chịu nỗi cảnh tượng sến súa trước mắt, Tuấn liền khó chịu lên tiếng.

" Thôi đi!! Gặp nhau cái là tiểu phẩm hà!!"

Vừa ngắt lời thì mọi người được 1 trận cười hả hê. Kết thúc màn chào hỏi, mọi người ngồi xuống nói chuyện rôm rả được 1 lúc thì ekip vào thông báo đã đến giờ ghi hình.

Đầu tiên là màn chào hỏi, giới thiệu tiếp sau đó là những mini game. Và dĩ nhiên với người được mệnh danh là thánh xui như anh thì đã thua cả 2 game trước. Giờ là game thứ 3, là trò trứng gà sống hay chín, mỗi người chơi sẽ lấy 1 quả trứng gà đập vào trán mình ai được trứng sống thì thua và ngược lại. Đặc biệt đó là Hiếu và Giang chiến thắng từ những bàn trước nên không phải tham gia game này.

Bắt đầu trò chơi tiếng cốp! Cốp! Vang lên giòn giã. Những người thua cuộc lần lượt là Tuấn và Lâm. Bây giờ thì chỉ còn lại anh và Cris, tới lượt anh thực hiện, thầm cầu nguyện mong là sẽ không xu như những trò trước đó. Cố gắng, anh dồn lực đập 1 cú thật mạnh.

" Cốp!..."

Và có lẽ thần linh đã không nghe được lời cầu nguyện của anh. Sau cú đập để đời đó, trứng gà văng tung toé khắp nơi chảy hết cả lên mặt, mọi người trong dàn cast lúc này được dịp cười hả hê...

" Làm màu cho đã vô, rồi cũng đập phải trứng sống ..Haha.."

Lâm thấy vậy thì bắt đầu đâm chọt. Riêng chỉ có một cậu nhóc từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn anh. Thấy trứng văng tung toé hết lên, thì vội vàng chạy lại lấy khăn lau cho anh. Tay cậu cứ cuống cuồng cả lên khiến cho anh bên này dù đang bị choáng với cú đập trứng vừa rồi cũng phải bật cười. Anh chậm rãi lấy khăn từ tay cậu rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

" Cảm ơn em nha Hiếu~"

Câu cảm ơn tưởng chừng đơn thuần nhưng lại làm cho cậu nhóc nào đó đỏ hết cả mặt. Nhận thấy biểu cảm bất thường của cậu, mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi suy tư, riêng vẫn chỉ có Ngô Kiến Huy ngây ngô không biết gì.

" Kết quả đã quá rõ ràng, đội Lâm, Huy Tuấn sẽ đi xe đò để đến Hà Tiên, còn Giang, Cris, Hiếu sẽ đi máy bay. Chưa kết thúc, đội thua cuộc sẽ phải chơi thêm 1 trò chơi nữa để xác định xem ai sẽ là người mang theo linh vật xui xẻo của chương trình trong tập này."
Trò chơi bắt đầu và kết thúc nhanh chóng, kết quả là Tuấn sẽ đồng hành cùng linh vật của chương trình trong tập đầu tiên này. Sau trò chơi mọi người bắt đầu chào tạm biệt nhau để đi chuyển đến địa điểm tiếp theo. Ngay lập tức Hiếu vội vàng chào mọi người qua loa rồi chạy đến nắm lấy tay anh.

" Anh đi mạnh khoẻ nha."

Nghe vậy anh bật cười, thằng bé này cứ làm như mình đi luôn vậy á. Anh cả Trường Giang lúc này lên tiếng.

" Được rồi tạm biệt mọi người. Hiếu!!"

Nghe tiếng gọi cậu giật mình quay lại.

" Mau buông tay Qui ra để anh ấy còn đi nữa chứ."

Lúc này cậu mới giật mình buông tay anh.

" Tạm biệt mọi người...!!!"

Lâm ngừng lại suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

" Chúc mọi người đi vui vẻ, chúc delay 7 tiếng...."

" Trời ơi, em ác quá Lâm ơi"

Nói xong thì mọi người lại được thêm 1 trận cười khoái chí, rồi cả 3 mới lên xe. Trong suốt chuyến đi, chiếc xe luôn tràn ngập tiếng cười và những tiểu phẩm vô tri làm cho dàn ekip cũng không nhịn được cười.

Phía bên Trường Giang thì cả 3 đã vô một quán ăn gọi món để lắp đầy bụng. Đang ăn ngon lành thì Hiếu đột nhiên lên tiếng.

  " Anh Giang ơi..."

  " Hửm gì đó Hiếu?"

  " Anh Huy ấy, anh ấy đi như vậy thì có được ăn không ạ?.."

Nghe câu hỏi Trường Giang tròn mắt đầy bất ngờ, không nghĩ thằng nhóc lại quan tâm tới Huy nhiều như vậy, nhưng anh cũng bình tĩnh điềm nhiên trả lời.

  " Cái đó thì anh không biết. Hay là gọi cho Huy thử xem,.."

  " Để em gọi cho.."

Cris nhanh nhảu nói vào, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho anh, sau 1 hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Anh với tone giọng ngáy ngủ nói.

  " Alô..."

  " Hello tỷ đang ngủ hả, đã ăn gì chưa, còn hai người kia đâu"

  " Vẫn chưa ăn gì hết, đói bụng quá nè~"

Nói rồi anh lê thân mình xuống chỗ 2 người còn lại

  " Đây nè, ngủ chổng cẳng luôn"

Lâm nghe tiếng động thì lật đật ngồi dậy nhường chỗ.

  " Gì vậy anh .."

  " Cris gọi nè"

Lâm ngó nghiêng vào điện thoại, thấy vậy anh liền xoay qua cho Lâm nhìn.

  " Đang ăn hả.. cho ăn dới"

  " Haha ... Ăn online hé, há miệng ra nè..."

Không quan tâm đến màn tiểu phẩm vừa rồi của Lâm và Cris. Hiếu từ nảy đến giờ vẫn chăm chú nhìn anh Huy của cậu, thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt của anh thì cậu không khỏi xót xa mà chau mày lại. Trường Giang nảy giờ cũng để ý đến cậu trong đầu liền loé lên  1 suy nghĩ.

  " Hiếu ơi, anh vừa hỏi ekip họ nói có thể cho một người mang thức ăn qua chỗ Huy nếu tụi mình yêu cầu nhưng bây giờ anh không đi được với cả Cris..."

  " Để em đi cho..."

Chưa kịp để anh Giang nói hết câu cậu đã xen vào. Xong lật đật đứng dậy với lấy áo khoác chạy đi, may sao mà anh Giang đã nhanh tay chộp lấy tay cậu.

  " Anh giỡn thôi! Em làm gì mà hăng hái dữ vậy với lại ekip không thể nào bỏ đói thằng Qui được đâu.."

Nghe anh Giang nói vậy mặt Hiếu liền xị xuống thấy rõ. Thật là thằng nhóc cuồng Ngô Kiến Huy quá rồi. Nói chuyện với nhau được 1 lúc thì Cris cúp máy, thấy vậy anh Giang mới mở lời, nghiêm túc nhìn Hiếu..

  " Em thích thằng Huy lắm hả Hiếu?!"

  " Nè anh Giang sao anh lại hỏi thằng nhỏ như vậy ở đây có nhiều người lắm đó"

Tuy có cùng câu hỏi với Giang nhưng Cris thấy ở đây vẫn còn nhiều người  mà hỏi thẳng cậu như vậy cũng không được lắm nên mới lên tiếng. Nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm, gương mặt trở nên nhẹ nhàng hơn điềm tĩnh trả lời.

  " Vâng ạ!! Em rất thích anh ấy...em thích anh ấy về mọi mặt và yêu tất cả những thứ thuộc về anh ấy..."

Nghe được câu trả lời từ đàn em hai người anh như chết lặng không tin vào những gì mình nghe được. Thằng nhóc đúng là không tầm thường, sao lại có thể nói ra những câu đó một cách bình thường như vậy. Không biết nó đã mến mộ Huy từ lúc nào, không phải đây là lần gặp mặt đầu tiên của cả 2 hay sao. Nhưng rồi cả 2 cũng bỏ qua suy nghĩ đó rồi tiếp tục dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top