22: Đập phá phòng cô ?
Ngồi trên ghế đá ngoài ban công phòng mẹ mình , Hoắc Thu Ngân nhìn dáng vẻ ngơ ngơ , ngẩn ngẩn con mèo ú ụ màu muối tiêu kia, cô cảm thấy buồn cười , ba ngày nhốt mình trong phòng chuyện buồn bực cũng nhờ vậy biến mất .
_ Con gái dậy rồi à, uống sữa đi .
_ Mẹ , con mèo này về nhà mấy ngày rồi, còn chưa đặt tên hả mẹ ?
Lúc trước bởi vì tâm tình quá rối rắm, liền không để ý chuyện này, hôm nay Hoắc Thu Ngân mới nhớ tới . Nào ngờ bà Hà Châu lại nói :
_ Hoắc Tâm đặt tên rồi !!!
Hoắc Thu Ngân tò mò :
_ Gọi là gì , hả mẹ ?
Bà Hà Châu quệt mồ hôi trán :
_ Bé Mèo.
"......"
Tục như vậy . Bản thân nó đã là mèo, còn đặt tên mèo ?
Thần kinh chăng ?
Được rồi, Bé Mèo thì Bé Mèo tên tuy rằng không dễ nghe, nhưng bản thân nó đã đủ đáng yêu.
_ Con gái ngoan, lát nữa vú Ngọc mang thức ăn lên cho con, mẹ sang phòng chăm ông nội .
_ Vâng...
Sau một hồi ôm Bé Mèo vào lòng đùa nghịch , kết quả mới ngẩng đầu liền thấy Hoắc Tâm đứng ngay ở cửa. Ăn vận đơn giản một kiện quần tây áo sơ mi màu gạo , ba cúc áo đầu bị cởi bỏ, để lộ ra một mảng ngực, trông ngạo mạn lại tùy ý. Hắn an tĩnh dựa vào cạnh cửa, khoé miệng câu câu, cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô.Hoắc Thu Ngân bị nhìn đến da đầu tê dại, nghĩ thầm: tên này đứng ở cửa xem trộm bao lâu, như thế nào một chút tiếng động đều không có?
Hai ánh mắt giao nhau , Hoắc Tâm biến mất , trước khi mất tích còn nhìn đến gian trá như vậy, có phải hay không lại mưu toan việc xấu gì?
Đã ba hôm ngủ ở phòng mẹ , cũng đã đến lúc trở về phòng .
Đứng trước phòng mình , Hoắc Thu Ngân cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ Hoắc Tâm còn có đam mê phá nhà? Vừa mới đập nhà cô được mấy ngày, giờ lại bắt đầu đập phòng cô , không !!!
Đập nhà của chính hắn . Tiếp tục tình trạng này, hắn còn có nhà để ở sao?
_ Căn phòng con có vấn đề gì?
Hoắc Thu Ngân tò mò hỏi.
Chú Trần quay đầu lại nhìn cô, thở dài
_ Thiếu gia căn dặn, dỡ bức tường này xuống đổi thành mặt kính.
Hoắc Thu Ngân nhíu mày, cảm thấy khó hiểu
_ Vậy phòng ngủ con lộ thiên à ?
Chú Trần lắc đầu :
_ Tâm tư của thếu gia làm sao đoán được.Ngài bảo dọn tất cả đồ con qua phòng thiếu gia , phòng này thiếu gia cho người trang trí lại.
Nói xong liền vội đi, để lại Hoắc Thu Ngân đứng một bên ôm Bé Mèo cùng nhau phát ngốc.
_________
Dạo này tinh thần của Hoắc lão gia ngày càng minh mẫn , sắc mặt hồng hào. Ông tin rằng chẳng bao lâu ông sẽ có chắt ẵm bồng . Một đứa nhóc trai, hay gái bụ bẫm chạy tới chạy lui quanh nhà , nghĩ thôi cũng thích. Đang rung chân nhịp đùi thì :
_ Ông nội , cháu không muốn sống chung với anh trai. Chung nhà còn chịu không nổi .
Hoắc Lão gia giật giật khóe môi.
_ Đang yên đang lành con làm sao thế ? Hoắc Tâm có gì không tốt con cứ nói , ông đập gãy chân nó.
_ Anh ấy ... đập phá phòng cháu .
Ông nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cháu gái, cảm thán .
_ Thu Ngân thấm thoát con cũng hơn hai mươi tuổi rồi. Ông nội cũng gần đất xa trời lại thêm chứng bệnh tim nữa ...khụ khụ...vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau chứ con ?
_ Ông nội, diễn hơi lố rồi , ba tháng nay ông đi du lịch châu Âu chưa đã , còn muốn đi nữa sao...
Hoắc Lão Gia hơi sượng sượng nhìn cháu gái :
_ Con biết hết rồi à... Thu Ngân thật ra ông nội...
_ Ông nội , cháu thật sự không hiểu tại sao người phải cứ nhất định gả con cho Hoắc Tâm trong khi anh ấy có người yêu bên cạnh , còn cháu cũng có ý trung nhân .
Hoắc lão gia trợn mắt:
_ Nó dám mèo mả gà đồng bên ngoài xem ông có đánh gãy chân nó không? Thu Ngân con biết vì sao ta muốn con lấy nó không?
_ Vì sao ông nội ?
_ Vì tất cả tài sản của ta, của cha mẹ con đều giao hết cho con rồi, nếu nó không lấy con sau này nó sẽ thành ăn mày.
_ Ông nội...đấy không phải câu trả lời. Anh trai tài sản còn gấp nhiều lần hơn chúng ta...
_ Bé Heo...Cháu là cháu gái ông nội thương yêu nhất , ông chỉ yên tâm gả cháu cho nó...
Hoắc Thu Ngân biết sẽ không thay đổi được gì:
_ Ông nội...cháu thuộc lòng rồi , ông nói câu khác đi.
________
_ Ông nội , ba mẹ , cháu muốn đi làm ...
Tiếng nói thanh lãnh , thành công ngăn cản bàn tay đang gắp thức ăn của Hoắc Tâm.
Tay anh dừng một chút ,sau đó lại nhét một miếng thịt bò vào miệng cô.
_ Em muốn đi làm...
Nuốt miếng thịt bò xuống , lúc này Hoắc Thu Ngân đã hồi phục ý chí chiến đấu.
_ Em còn muốn ăn gì không?
Hoắc Tâm như hoàn toàn không nghe lời cô nói, cầm ly sữa đặt vào tay cô.
Vài phút sau, ông nội lại phán một câu không ăn nhập vào đâu:
_ Tôi mặc kệ anh và cô nào bên ngoài có quan hệ gì, sau này tôi không muốn nghe những chuyện này nữa . Anh muốn tự giải quyết hay đích thân tôi ra tay?
_ Vâng , ông nội, con sẽ xử lý tốt.
_ Còn nữa ông nội định hai tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa, mau sinh liền một đứa chắt cho ông.
Hoắc Thu Ngân bàng quang bưng ly sữa lên uống , vừa nghe cô sặc liền một ngụm.
Hai vợ chồng Hoắc Kiến cũng trợn mắt nhìn nhau, nhưng không dám lên tiếng .
_ Anh ,chị nghĩ sao? Dù sao anh chị cũng là người nuôi dạy Bé Heo.
Bà Hà Châu liền nói:
_ Vâng thưa Ba, hai đứa nhỏ đã đến lúc kết hôn rồi ạ.
Trước yêu cầu như sét đánh của ông nội, Hoắc Thu Ngân cuối cùng cũng không nhịn nổi, cô đặt ly sữa xuống bàn:
_ Ông nội , trong tay con còn một dự án đang khởi công . Bên khách sạn có người nhắn tin, thời gian tới sẽ có lãnh đạo từ trên xuống kiểm tra. Sao có thể bỏ lỡ mà kết hôn, du lịch gì chứ ?
_ Có vấn đề gì chứ ? Hoắc Tâm đã tuyển giám đốc điều hành công ty con rồi.
Hoắc Thu Ngân á khẩu.
Điện thoại di động của Hoắc Tâm đổ chuông, anh bắt máy, thong thả đứng dậy:
_ Tôi xem rồi. Ờ… tìm hiểu xem ai cung cấp tin tức…
Cúp điện thoại, anh nói lãnh đạm:
_ Công ty còn có việc, con đi trước đây.
Sau đó liếc xéo Hoắc Thu Ngân rồi rời đi.
____________
Kể từ ngày phòng cô bị dọn sạch , cẩn kính bỏ trống . Ông nội ngủ ở tầng trệt , ba mẹ ngủ ở tầng hai , cô phải ngủ ở phòng Hoắc Tâm , lấy lý do giành không gian riêng cho vợ chồng son.
Kinh khủng khiếp.
Hoắc Thu Ngân đã chuyển sang phòng Hoắc Tâm ngủ , nhưng hơn tuần nay, Hoắc Biến Thái đi công tác biệt tích , hoặc có lẽ ở cạnh Dạ Thanh Thanh .
10 h đêm.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt. Nước trong bồn tắm đã lạnh nhưng cô vẫn không muốn động đậy. Đến khi cô nghe thấy tiếng mở phòng , sau đó là tiếng vú Ngọc trả lời:
_ Có ạ, thiếu phu nhân đang ở trong phòng.
Hoắc Thu Ngân lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, mặc chiếc váy ngủ vào , rút khăn quấn mái tóc ướt rượt, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người ở trong phòng , tim cô đập loạn xạ, không biết ngọn gió độc nào thổi Hoắc Tâm trở về nhà. Anh đang cởi áo khoác máng lên sào , ngồi lười biếng trên ghế .
_ Sao anh về giờ này?
Cô ngạc nhiên hỏi.
_ Nhìn thái độ của em , hình như tôi lại về không đúng lúc?
Hoắc Tâm cố ý nhấn mạnh chữ “lại ”. Cô lườm anh.
Hoắc Tâm nhướng mắt, vừa thong thả nhìn chằm chằm bộ dạng không mấy chỉnh tề của cô , sau đó đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng khép hờ.
_ Cả tuần nay , nếu bây giờ anh mới về đây để bắt gian thì quả thật muộn rồi.
Hoắc Tâm đứng lên, lách qua người cô , vừa cởi cúc cổ áo vừa đi đến tủ kính quần áo . Anh mở tủ, lấy một bộ đồ ngủ màu ghi . Trông anh có vẻ ở nhà nhỉ . Cô ngừng lau tóc.
_ Anh… anh đừng nói là anh ngủ ở nhà đấy nhé!
Hoắc Tâm im lặng chỉ liếc xéo cô, sau đó cởi nút áo, cô đỏ mặt vội vàng chạy đến giường ôm mền gối chạy.
_ Đi đâu?
_ Em sang phòng khách ngủ.
_ Nếu cả nhà biết em ngủ riêng thì sao? Nhất là ông nội sẽ lên cơn đau tim.
_ Dừng...đừng lấy bệnh tình ông nội ra dọa em, em đã biết hết...Ngủ thì ngủ , cũng không phải lần đầu. Ai sợ ai ?
Hoắc Thu Ngân khẩn trương hồi hộp một lúc lâu, cánh cửa phòng tắm mới mở ra. Cô hơi nhướng mắt, thấy thân hình rắn chắc của Hoắc Tâm ẩn hiện sau bộ đồ ngủ màu ghi mỏng tang, ký ức về đêm điên cuồng sống lại trong đầu cô. Hai lần trước cô say rượu không tỉnh táo . Lần này...cô lại muốn uống say !!!
Lật nhanh tờ báo.
Hoắc Biến Thái không vội lên giường , mà đứng quan sát con mồi .
_ Gì chứ...?
_ Em đang căng thẳng...không phải lần đầu tiên căng thẳng cái gì ? Trên người em cái gì tôi chưa từng thấy qua ?
_ Căng thẳng quái gì ? Em đang xem tạp chí ?
_ Ngược...
Hoắc Thu Ngân muốn độn thổ. Sau đó cố chống chế.
_ Mắt của em , thích xem thế nào kệ em ?
Hoắc Tâm nhún vai.
Hoắc Tâm lặng lẽ đi đến bên giường, kéo cái chăn duy nhất ở trên giường rồi nằm xuống. Cơ thể anh rất ấm áp, còn có cả mùi hương biến thái . Tim Thu Ngân đập loạn xạ. Dù người bên cạnh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào với cô , nhưng có cảm giác, anh chiếm đoạt tất cả không gian , khiến cô không chốn dung thân. Đến không khí cũng bị anh cướp mất làm cô thấy khó thở vô cùng.
_ Anh hơi mệt, ngủ trước đây!
_ Tốt , đừng thừa nước đục thả câu ?
_ Là thế nào?
_ Đừng thừa cơ hội em ngủ say , sau đó giở trò biến thái.
Nghe xong, anh khinh bỉ , quay lưng về phía cô , kéo chăn lên vai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đầu tiên vô cùng thanh tĩnh , cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
___________
Ánh nắng nhanh chóng lướt đi khắp bốn góc phòng, nệm ấm chăn êm …
Phòng ngủ yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Hoắc Thu Ngân dụi mắt, lúc này mới có thể giúp tầm nhìn ổn định trở lại.
Đầu óc mê man cũng trở nên thanh tĩnh , cố gắng để mình định thần lại . Đêm qua cô ngủ cùng phòng với Hoắc Biến Thái. Hắn quả thật không có chiếm tiện nghi của cô ư?
Đây là đâu ? Tôi là ai ?
Mịa nó
Cô nằm úp trên người Hoắc Biến Thái . Không những gối đầu lên vai anh, vắt một chân qua bụng anh, một cánh tay đặt lên ngực anh . Điều khiến cô xấu hổ nhất là nước miếng vãi trên ngực anh . Tranh thủ lúc anh còn chưa phát hiện, cô vội vàng xốc váy ngủ lên lau sạch, đằng nào cũng phải thay ra . Sau khi hủy thi diệt tích cô lồm cồm bò khỏi người anh.
Hoắc Thu Ngân đứng hình nhìn lên , anh đã thức từ lúc nào, đang im lặng nhìn cô.
Cô sợ đến mức ngây người bởi tư thế của cô lúc này vô cùng kinh khủng. Hai tay cô đang chống sang hai đầu vai Hoắc Tâm , một chân vẫn gác lên bụng dưới của anh. Mặt đối mặt anh không đầy một gang tay, cô có thể nhìn thấy rõ bóng khuôn mặt ngớ ngẩn của mình, trong đôi đồng tử đen láy của anh. Nương theo ánh mắt anh nhìn xuống, cô mặc váy ngủ hai dây , quai áo tuột xuống tận khủy tay , cái gì cần khoe thì lộ ra hết . Mái tóc đen xõa xuống càng tôn thêm đôi má đỏ ửng, làn da trắng nõn... Váy ngủ tốc lên tới ngực , đôi chân nuột nà cũng bon chen lộ ra.
Có lẽ Hoắc Tâm đang khinh bỉ những lời hùng hồn tuyên bố đêm qua của cô, , anh nằm im dưới thân cô , vẫn nhìn cô chăm chú.
_ Anh ...anh đừng hiểu lầm , Lạ chỗ ngủ chưa quen...
_ Ngủ một tuần nay, em vẫn chưa quen...
Cô cúi đầu quan sát tư thế của mình kéo váy xuống quả thật không thể tìm ra lý do hợp lý để giải thích hành động của mình lúc này. Cô đành tỏ ra mặt dày:
_ Nhìn em làm gì ? Cũng đâu phải lần đầu ngủ chung...
_ Ờ…
_ Buổi sáng tốt lành...
Giọng anh hơi khàn, anh hắng giọng.
_ Anh thức lâu rồi.
Là ý gì ? Ý anh là anh đã tỉnh từ lâu rồi, hơn nữa còn chứng kiến hành động không mấy đẹp đẽ của cô? Mặt cô nóng ran.
Lặng lẽ từ trên người anh nhào xuống đất.
_ Em đi rửa mặt.
Nói xong, cô lao vào nhà tắm , không hề quay đầu lại. Một tiếng sau vẫn chưa ra.
Đến khi vú Ngọc vào gõ cửa , nói là Hoắc Tâm đã đi công tác , cô mới chịu đi ra.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top