Chương 1: Nơi bắt đầu

   Năm ấy tôi đang học đại học A năm cuối, vào một ngày đẹp trời vì có việc cần phải đến thư viện của trường nên tôi vô tình đi ngang qua sân chơi bóng rổ và nhìn thấy người đó.
    Cậu ta là một thiếu gia nhà giàu nhưng cũng chẳng mảy may gì về việc học cả chỉ mãi lo chơi bóng rổ thôi, mà nói thật thì anh ta học cũng được nhưng do ham chơi nên mới nợ môn và rồi học lại, vô tình thì chung khoa với tôi. Nhưng rồi một ngày nọ trên đường đi học về, tôi bị bọn giang hồ bắt nạt vì lúc ấy tôi nghèo lắm với lại tôi còn nợ họ một khoản tiền để chữa bệnh cho mẹ của tôi . Vì ước mơ của tôi là làm một quản lý nhà hàng nên sau khi tan học tôi liền đến chỗ làm thêm để kiếm tiền cũng như là học hỏi kinh nghiệm vì nơi tôi làm là một nhà hàng bình thường mà thôi . Nhưng không biết hôm nay như thế nào mà lại gặp cái bọn này cơ chứ Vào thời khắc tôi không biết mình phải làm gì, biết phải cầu cứu ai đây vì bọn chúng đã dồn tụi vào thế chạy cũng không xong mà ở lại cũng không xong...thì cậu ta đến....
   "Này tụi bây là bọn nào mà dám bắt nạt người  của bốn thiếu gia."
Vừa nghe nói xong tôi liền ngẩn ra gì mà người của hắn chứ . (Cái ông thần kinh này , chắc là bị chạm dây chỗ nào rồi)
   "Em không sao chứ . Đừng lo có anh rồi. "
   Nhìn thấy anh ta bọn nó liền tái mặt. Một tên trong số đó dường như nhận ra anh ta.
   "Đi lẹ đi tụi bây không biết là ai à . Đại thiếu gia của tập đoàn Trần Thị đó. Chạy nhanh đi nếu không muốn chết  ".
  "Nếu đã biết tôi là ai thì mau biến ".
" Minh Ngọc, em có sao không? Tôi hỏi em có bị  làm sao mà em cứ đơ ra vậy. "
Lúc này tôi vội định thần lại:
" Em không sao mà anh có sao không, thân phận cao quý như anh tại sao lại giúp đỡ một người như em chứ! Lỡ như anh có chuyện gì thì em có chết mới rửa hết tội. "
Tôi vừa khóc lóc vừa sợ hãi nhưng rồi anh đột ngột ôm tôi và hôn lên môi tôi và khẽ nói :
"Đơn giản giản vì anh thích em cô bé à."
Sau nụ hôn đó tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa ngượng ngùng vừa nói.:
" Anh vừa làm cái gì vậy .Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không? "
"Đồ lưu manh"
Nhưng bất kể tôi nói gì thì anh ta cũng không để ý đến.
" Làm bạn gái tôi"
Rồi anh ta choàng tay eo của tôi và cưỡng hôn tôi lần nữa. Sau đó anh cõng tôi về, nhưng lại về nhà của anh ta.Thật không hiểu hắn nghĩ gì trong đầu nữa.
" Anh mau thả tôi xuống "
"Vào đi, đừng lo không có ai đâu chỉ có tôi và em thôi."
"Nhưng anh mang tôi về nhà anh làm gì ".
Nhưng rồi anh ta không thèm trả lời tôi mà quay sang  nói với quản gia điều gì đó rất bí mật mà lão quản gia vui mừng chạy đi.
Thấy vậy tôi vội hỏi " Minh Long, có chuyện gì mà chú ấy vui vậy. "
Anh lạnh lùng đáp " Thiếu phu nhân của bọn họ đây rồi. Em đừng lo bố mẹ tôi không quan trọng đến gia cảnh của em đâu."
Tôi liền thanh minh cho bản thân mình. "Nè tôi đâu có nói là đồng ý làm bạn gái anh đâu "

Anh dồn tôi sát vào tường và hôn tôi rồi nói "hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi , em còn muốn gì nữa hay là lên giường rồi em mới chịu hả "
"Lên giường thì cho tôi từ chối, muốn tôi đồng ý cũng được nhưng tôi có thể hỏi anh chuyện này được không? ...."
"Được "
"Tại sao là tôi"
"Đó là em nói cách khác thì tôi thích người hồn nhiên vô tư và lạc quan trong mọi hoàn cảnh cho dù có là tình huống xấu nhất."
Tôi vội nhón chân lên hôn anh ấy và cười rồi nói " Em đồng ý " sau khi nghe được những lời nói đó từ anh ấy.
Rồi sau đó anh đưa tôi về nhà của tôi vào sáng sớm hôm sau."Em lên nhà nghỉ đi" vì hôm nay không phải đi học nên tôi vẫn về nhà nghỉ ngơi rồi thắp nhan cho mẹ (Mẹ tôi mất khi tôi học năm 3 đại học vì bạo bệnh ).
Còn bây giờ thì cuộc sống của tôi sang trang khác vì sự xuất hiện của người đó.
--------- Thấp thoáng hơn 3 tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau-----
Dưới chung cư ( à quên nữa tôi sống trong một căn chung cư của một người bạn của mẹ tôi cho sống nhờ để trông nhà cho bọn họ). Có một chiếc xe lạ đậu gần đó và có vài người đến mời tôi đi theo họ ngay lúc tôi đang đi vào bọn họ nói "Minh Ngọc tiểu thư mời cô theo chúng tôi lão gia muốn gặp cô."
Và rồi họ đưa tôi lên chiếc xe đó , tôi liền nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đã ngồi trên xe. Tôi không kịp trả lời hay nói chuyện gì cả chỉ vội chào hỏi ông.
" Ngoan lắm không ngờ thằng nhóc này cũng có mắt nhìn đấy. Bác là ba của Minh Long, bác mạo muội gặp con là có chuyện muốn nói "
" Bác và mẹ nó không phản đối chuyện của con và nó nhưng bác muốn nó đi du học và kế thừa tập đoàn nên bác.... "
"Có phải bác muốn tụi con chia tay "
"Minh Ngọc con đừng hiểu lầm..."
*******************************
# Lời của tác giả : xin lỗi cả nhà vì đây là lần đầu mình viết nên có gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm.... Thanks cả nhà :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ái