Chương 1
Đào Thanh Nguyệt từ lâu đã yêu thầm cậu thiếu gia Ngô Cẩn Hiên. Cô yêu bàn tay xương xương thon dài của Ngô Cẩn Hiên, yêu đôi mắt xanh lam tựa biển cả, yêu mái tóc dài hơi xoăn, yêu dáng người cao lớn và cả cách nói chuyện đầy châm chọc của hắn. Đào Thanh Nguyệt đã giấu kín những cảm xúc này đã 10 năm kể từ lúc còn học trung học.
Cô không dám bày tỏ lòng mình với Ngô Cẩn Hiên. Tại sao ư? Đơn giản hắn đã có người trong lòng. Đau nhất người đó là chị ruột của Đào Thanh Nguyệt - Đào Thanh Tú. Đào Thanh Tú rất xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ được uốn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú, nụ cười hút hồn người đối diện, giọng hát hay độc đáo, ngay cả thân hình cũng rất hoàn mỹ. Có lẽ điều đó khiến chị cô được rất nhiều người yêu thích. Còn Đào Thanh Nguyệt như cô thì sẽ chẳng bao giờ bằng Đào Thanh Tú.
Ánh mắt của Ngô Cẩn Hiên chỉ luôn hướng về Đào Thanh Tú. Hắn dịu dàng, cười đùa với Đào Thanh Tú bao nhiêu thì lại lạnh lùng, vô tâm với Đào Thanh Nguyệt bấy nhiêu.
Một ngày đẹp trời, Ngô Cẩn Hiên mời Đào Thanh Tú đi chơi công viên nước. Đào Thanh Tú liền rủ thêm Đào Thanh Nguyệt, ban đầu cô lắc đầu không muốn đi bởi cô biết Ngô Cẩn Hiên không thích có kẻ chen ngang, nhưng vì chị cô nài nỉ rất nhiều lần nên Đào Thanh Nguyệt mới đồng ý.
Thấy Đào Thanh Nguyệt cũng đến công viên nước, hắn khó chịu ra mặt. Suốt buổi đi chơi, Ngô Cẩn Hiên chỉ nói chuyện với Đào Thanh Tú, Đào Thanh Nguyệt biết nên thui thủi lui về đằng sau nhìn 2 bóng người nói cười vui vẻ với nhau. Đào Thanh Nguyệt bỗng có ảo tưởng nụ cười đó là dành cho cô.
- Trông họ thật đẹp đôi!
- Ừ ha, trai tài gái sắc.
Bất giác tim cô nhói đau.
Những lời xì xào to nhỏ như biến thành những con kiến nhỏ tham mồi, lao vào gặm nhấm tim gan. Thật ngứa ngáy, đau đớn, khó chịu. Nơi sống mũi bắt đầu cay cay, hô hấp càng trở nên khó khăn.
Đào Thanh Nguyệt liền quay lưng lại nói nhanh một câu:
- Trời nóng thật! Em.. đi mua kem nhé!
Rồi bỏ chạy thật nhanh. Đôi mắt hắn liếc nhìn thân ảnh nhỏ của cô dần dần biến mất ở con hẻm cuối đường...
Một lát sau... Đào Thanh Nguyệt quay lại với 2 cây kem và một chai nước khoáng. Đôi mắt cô thoáng long lanh nước, mũi ửng hồng. Đào Thanh Nguyệt hít thật sâu một hơi lấy lại tinh thần. Bên kia đường là Đào Thanh Tú và Ngô Cẩn Hiên đang đứng đợi cô, chị cô cười cười lấy tay vẫy cô sang.
Đào Thanh Nguyệt liền quan sát xung quanh rồi bước đi...
Tiếng thét của mọi người từ đâu truyền tới ập vào tai cô.
Chỉ kịp đứng lại và nhìn, chiếc xe tải mất phanh đang lao tới như điên về phía Đào Thanh Nguyệt.
Cô đứng như trời trồng, chân chôn một chỗ.
Đầu óc bấy giờ chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.
Đào Thanh Nguyệt chỉ mỉm cười, vậy thôi.
__________________________________________
Mấy nàng thích thì ta làm tiếp 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top