2. Nổi Giận
Ngụy Anh tỉnh lại cũng đã là chuyện của 3 canh giờ sau, vẫn đang ở trong lòng của Lam Trạm, vừa mở mắt liền thấy tướng mạo của sư huynh ngay trước mắt liền bần thần mà nhớ lại, ngắm nhìn sư huynh từ một phía dưới lên, ông trời đúng là thiên vị, sao lại cho cái người này tài sắc đều không thiếu như vậy chứ, nhìn một cách đến ngẩn ngơ.
Lam Trạm đang đọc sách bắt được một ánh mắt đang nhìn mình thì nhìn xuống người trong lòng thấy tiểu đệ đã tỉnh liền cười hỏi:
- Đã đói chưa?
Ngụy Anh lắc đầu, sau đó như trẻ con mà rúc sâu vào thân thể của Lam Trạm, sư huynh nhìn một màn mèo nhỏ như vậy liền thắt chặt tay ôm chặt Ngụy Anh vào lòng, thỏa mãn mà vuốt ve.
Được một lúc thì Ngụy Anh lên tiếng:
- Đến giờ luyện công rồi, sư huynh.
- Được, ta đưa đệ đi.
Hai người rời khỏi Viện Hàn Hoa liền một trước một sau mà hướng đến Tiêu Luân Lâm - Nơi luyện công. Còn nơi luyện võ là Trạm Luân Lâm. Từ từ tiến đến Tiêu Luân Lâm, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ngồi ở thảm chính, ở giữa gian phòng, hai người ngồi đối diện nhau, một người cầm thổi sáo một người gãy đàn hòa quyện lại nội công trở nên cao hơn, đều là ngưỡng cửa cuối cùng.
Hai người kết hợp đều như song kiếm hợp bích, hợp ý nhau đến khó nói nên lời.
Nhân khí trở nên bình ổn, mọi thứ đều như hằng ngày, đều không xảy ra vấn đề, thời gian cứ như vậy mà trôi đi.
Tiêu Thị là nơi phong cảnh hữu tình, non nước bao la, đẹp tựa như tranh họa đồ, mọi thứ trở nên mĩ mãn. Không chê vào đâu được, và ở ngay phía sau Tiêu Lâm Luân có một bức tường tựa như thác nước vậy, cứ tới mùa thu nước ở trên cao kia lại chảy về, từ từ trầm ổn, không chảy xiết.
Lại nói đến chuyện ăn uống, không biết từ lúc nào nhưng nhà ăn của Tiêu Thị bây giờ đã nghẹt người, cũng phải, tới giờ ăn rồi, mọi người không ăn cơm thì làm gì chứ.
Ngụy Anh và Lam Trạm cũng đã có mặt tại phòng ăn. Thức ăn đưa lên, hai người như thường lệ trầm ổn, không ồn ào, rất ra dáng huynh trưởng.
Mọi người thường thắc mắc rằng họ là huynh trưởng, không phải sẽ có phần ăn riêng sao? Có, có chứ, nhưng như vậy lại cảm thấy rất tẻ nhạt, Ngụy Anh liền đề cập đến vấn đề rằng sẽ tự mình tới nhà ăn, tạo nên tình cảm với huynh đệ, có thể coi nhau như người nhà, bỏ đi khoảng cách. Còn Lam Trạm sư huynh thì lại khác, Lam Trạm lại thích một mình, tính tình khá là hướng nội, đa phần nói rất ít, chỉ khi với Ngụy Anh mới nói nhiều đi. Cho nên Lam Trạm lại thích nơi yên tĩnh, tịnh tâm hơn là nơi ồn ào náo nhiệt, cho nên Lam Trạm đương nhiên đều không thích uống rượi ngâm ca.
Đang dùng bữa thì một tiểu đệ nhỏ trong Lam Thị đi đến bên Lam Trạm, tỏ vẻ e dè, một chút ngượng ngùng, đưa vào tay sư huynh một mảnh giấy nhỏ sau đó chúc sư huynh dùng bữa ngon miệng, Lam Trạm không nói gì chỉ cầm lấy từ giấy rồi cũng chúc tiểu đệ đó ngon miệng. Ngụy Anh ở đối diện nhìn một màn huynh huynh đệ đệ mà lòng bóc hỏa. Đặt đôi đũa trên tay xuống bàn gây ra tiếng khá to, khiến mọi người đều thấy lạnh sóng lưng, mọi người thay nhau thắc mắc Ngụy Anh nhị sư huynh lần này lại sao nữa vậy? Chắc chắn tiểu đệ vừa rồi vào Lam Thị chưa lâu nên không biết rằng Lam Trạm là sư huynh trưởng lại còn rất thương yêu Ngụy Anh như vậy, bây giờ lại khiến Ngụy Anh trước mặt nhìn một màn như vậy, hazzzz, đúng là sắp có chuyện rồi.
Lam Trạm nhìn lên Ngụy Anh, Ngụy Anh bây giờ một vẻ lạnh lùng, khuôn mặt nhăn lại, nhìn rất đáng sợ nha. Lam Trạm thì không hiểu tại sao Ngụy Anh lại cáu gắt. Vẻ mặt ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Ngụy Anh hỏi:
- Đệ làm sao?
Ngụy Anh im lặng, không hề nói câu nào, Lam Trạm lại nói:
- Nói ta nghe.
Ngụy Anh vờ như không nghe thấy mà đứng dậy một mạch bỏ đi, Lam Trạm bấn loạn, đứng dậy nói to:
- Đệ còn không đứng lại thì quay về Tiêu Dao Các chịu phạt.
Câu nói tưởng rằng có thể làm cho ai kia đứng lại một cách đột ngột, nhưng không, Ngụy Anh đi không ngoảnh lại. Điều này khiến cho sư huynh nổi giận. Tức khắc đập bàn đứng lên, một mạch đi về phòng.
Không khí ở nhà ăn bắt đầu căng thẳng, tiêu rồi, Ngụy Anh mà tức giận thể nào cũng nghiêm khắc trừng trị bọn họ, trong lòng ai nấy đều khóc ròng, sư huynh à, huynh có giận cũng đừng đổ lên đầu bọn đệ nha.
Ngụy Anh lòng bực dọc đi đến khuôn viên của Tiêu Thị, cách phòng của Lam Trạm khá xa. Hắn ngồi trên một vách đá, nhìn qua thấy rất nguy hiểm, bức tức trong lòng lại không thể thỏa mãn mà nói ra liền uất ức mà khóc lóc, hắn nhựt những viên đá nhỏ bên dưới chân mà như giận cá chém thớt ném mạnh xuống hồ, nói thì có vẻ thấy Ngụy Anh là người nhanh khóc, hay khóc nhè, nhưng hầu như người thấy hắn rơi nước mắt đầu tiên là Lam Trạm, hắn mất cha mẹ mà khóc lại gặp Y, những lần sau cũng đều trước mặt Y mà khóc.
Nức nở không ra tiếng, một hồi lâu thì đứng dậy sải bước về phòng, đóng cửa phòng lại, lấy sách ra đọc.
Vài canh giờ sau là đến giờ mọi người luyện kiếm ở Trạm Luân Lâm, mọi người đều tập trung đủ, kể cả sư huynh trưởng, Lam Trạm bây giờ sắc mặt vẫn không đổi, lại nghiêm khắc. Đúng là bọn họ tới số rồi. Nhưng mà Ngụy Anh kia vẫn chưa tới mắc dù đã rời khỏi phòng.
Lam Trạm sai người đi mời Nhị sư huynh, sau vài phút thì người trở lại nhưng không có Ngụy Anh theo cùng, trở về báo rằng:
- Sư huynh, Nhị sư huynh không có trong phòng.
Y nghe vậy liền lấy làm lạ, lại hỏi:
- Đã tìm kĩ ???
- Vâng, đệ cũng đã tìm ở khuôn viên nơi Nhị huynh vẫn thường hay lui đến nhưng đều không có.
Điều này vừa được nói xong liền khiến Lam Trạm một mực lo sợ. Y bảo đại đồ đệ của mình là Hàn Nhược thay Y chỉ bảo canh chừng luyện kiếm. Sau đó liền gấp rút mà đi tìm Ngụy Anh kia.
Y chạy đến phía sau Tiêu Lâm Luân, cứ nghĩ hắn sẽ trốn ở đây mà bực dọc than thở, ai dè tới nơi lại không thấy bóng dáng người nào cả.
Bỗng dưng Y nhớ đến lời nói lúc trưa, liền ngự kiếm lướt nhanh đến Tiêu Dao Các. Mở cửa đi vào liền thấy hình bóng mà mình tìm kiếm, suýt chút nữa không kìm được lòng mình mà chạy đến ôm hắn. Vừa vào liền thấy hắn đang quỳ thẳng ở trước Tiêu Dao Các, miệng đọc luật lệ của Lam Thị. Bởi vì hắn cư nhiên trước mặt huynh trưởng lại đùng đùng nổi giận không lí do, lại còn ngang nhiên mà bỏ đi không nghe lời, nên phạm vào luật thứ 23 của luật lệ Lam Thị.
Sự xuất hiện của Y cũng không thu hút được hắn, Y đến bên hắn, cư nhiên nhấc bỗng hắn lên, khiến hắn mất thăng bằng mà ôm chầm vào cổ Y. Nhìn kĩ liền phát hiện người làm bản thân giận đang ôm mình thì giãy giụa.
Y vì vậy cũng đành thả hắn xuống, hắn không thèm nhìn Y mà lại tiếp tục quỳ, không phải Y bảo hắn trở về Tiêu Dao Các chịu phạt sao? Sao bây giờ lại đến đây quấy nhiễu.
Y thực muốn hung hăng mà ôm lấy cái người này, đúng là không biết nghe lời gì hết. [t/g: Ngụy Anh nhà ngươi, dám bắt Tiểu Lam quỳ như vậy, chẳng phải là ngươi kêu nó đến đây chịu phạt sao, bây giờ lại lật lọng bảo không nghe lời, đúng là tức chết ta]
Y kiên nhẫn hỏi hắn:
- Quỳ ở đây bao lâu rồi.
Hắn liền bỏ mặc mà không trả lời khiến Y càng trở nên tức giận:
- Trả lời ta.
Hắn vì ngữ khí có chút không ổn, sợ rằng hao tổn đến nhân khí trong người Y liền trả lời:
- 2 canh giờ.
Y nghe vậy thì lập tức bùng nổ "bùm". Mạnh mẽ lôi Ngụy Anh đang quỳ đứng thẳng dậy, vì bị lôi bất ngờ, trong khi quỳ lâu khiến chân hắn có phần không thoải mái mà ngã sụp xuống. Y tưởng hắn lại bướng liền hô to:
- Còn không mau đứng dậy cho ta.
Bị Y quát nặng, hắn không đành lòng mà uất ức, thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng mà không nói ra được, hắn cố gắng đứng dậy nhưng chân thực sự tê rần lên, không thể đứng dậy, vì cố gắng mà lại bị chuột rút lại một lần nữa ngã sụp xuống. Y tức giận quát:
- Đệ tại sao lại không nghe lời ta? ĐỨNG LÊN CHO TA.
Hắn ấm ức cuối cùng không chịu được mà nấc lên, Y thấy hắn khóc thì mủi lòng nhưng sợ hắn làm càn không nghe lời liền nạt:
- Còn khóc, ta làm gì đệ??
Hắn dùng giọng cổ trả lời:
- Hức, chân đệ, chân đau, đau.
Y nghe hắn nói với giọng uất ức thì quỳ sụp xuống, lo lắng hỏi hắn:
- Chân làm sao lại đau?
Hắn uất ức lại thêm uất ức khóc lên:
- Chuột rút rồi, hức, đau, hức.
Y không đợi được nữa, ngự kiếm bế hắn lên, một mạch đưa về phòng, trên đường đi không quên trách móc:
- Hừ, đệ lại ngốc như vậy, lại quỳ ở đó 2 canh giờ.
Hắn bây giờ ôm chặt người Y, như kiểu sợ ai đến cướp vậy, về đến phòng Y, đặt hắn ngồi ở trên giường, quỳ xuống nắn nắn chân hắn hỏi han:
- Đã đỡ chưa?
Hắn chỉ gật đầu liền không nói thêm gì nữa, Y cũng vì vậy mà đứng lên ngồi xuống bên hắn:
- Tiểu Anh, nhìn ta.
Hắn vẫn cúi đầu, nước mắt vẫn rơi xuống, nấc lên không nói gì, Y ôm lấy thân thể hắn:
- Ta làm sai gì sao? Ngoan, nói ta nghe.
Nhận thấy sự im lặng từ hắn, Y lại tiếp tục:
- Ngoan, nói ta nghe, không khóc.
Hắn ngước lên, nhìn Y rồi sau đó giãy giụa đánh vào người Y, một lúc thì Y nắm lấy tay hắn:
- Sẽ đau tay.
Hắn lại nhìn Y, hỏi:
- Ta đánh huynh, huynh không giận sao?
- Ta chỉ sợ đệ đau tay, hiểu không?
- Vậy mà lúc ở nhà ăn lại giận ta, hức.
- Vậy tại sao lại đùng đùng tức giận mà bỏ đi?
- Huynh, huynh lúc đó rõ ràng là rất vui vẻ mà nhận lấy mảnh giấy nhỏ đó, còn còn cười với tên đó nữa. Hức, huynh rõ ràng là không để ý đến ta.
Y vội vàng hiểu ra mọi chuyện, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, hôn lên chóp đầu của hắn mà nói:
- Ta sai, ta sai rồi, sẽ không có lần sau, để đệ phải uất ức rồi.
Hắn ôm lấy sư huynh vùi đâu vào ngực Y mà hít lấy mùi thơm trên thân thể lực lưỡng đó.
Y nói với hắn:
- Lần sau không được tự mình chịu khổ được không?
Hắn uất ức nhìn lên Y:
- Là huynh bảo ta đến đó chịu phạt, giờ lại trách ta.
- Được được là ta sai, là ta sai hoàn toàn, ngoan, không khóc nữa.
Ngụy Anh sau này đều phụ thuộc vào Lam Trạm rồi. Vì một mảnh giấy của người khác, vì Y cười với người khác lại chịu uất ức nhiều như vậy, hazz, Lam Trạm sau này đúng là phải để ý nhiều rồi.
#14h24_t7/13/07/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top