chap 7

Đứng trước một bộ xương người nhuốm đẫm máu, nhưng mảnh thịt vẫn còn hơi vương vai trên khung xương ấy, mùi máu tanh bay khắp căn phòng hòa cùng sự giận giữ và lỗi đau mất đi người con trai mình yêu thương nhất... Chung Hắc không thở nỗi nữa rồi, ông ta điên lên như một con thú..xà xuống ôm lấy khung xương mà gào thét...

-Không..Không..Chung Hạn..tỉnh lại..tỉnh lại đi con..con trai của ta......aaaaa

-Lão..lão đại...xin ông đừng quá đau buồn...điều chúng ta cần làm bây giờ là trả thù cho thiếu gia

-Quách Thừa Thiên...thằng khốn đó...nó..nó dám hại con trai ta ra nông nỗi này..mối thù này ta sẽ khiến hắn trả bằng cả xương máu của Quách bang....

-Chúng tôi sẽ luôn chung thành với ngài

Một đám thuộc hạ quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to...

-Tao nhất định khiến nó thân tàn ma dại...tao sẽ khiến ả đàn bà bên cạnh hắn phải xuống âm phủ làm bạn với con trai ta..aa

--------Quách Bang--------

-Sao rồi

-Dạ...ông ta chắc giờ đã nhận được quà của ngài rồi

-Hừ..cái giá phải trả cho việc đụng đến Quách Thừa Thiên ta

-Nhưng..ngài nhất định đối đầu với Chung Hắc

-Ông ta không chỉ hại chết gia đình ta... giờ con trai lão lại dám đụng đến người của ta...giờ ta trả lại tất cả..Quách Thừa Thiên này...đã nợ máu thì phải đòi lại máu..

-Dạ...dù sao đi nữa...chúng tôi vẫn sẽ cùng ngài trả mối thù này

-Được rồi lui đi.. mà khoan.... Địch Hiểu Như..cô ta sao rồi

-Lão đại đừng lo...Địch tẩu dặn đệ kêu lão đại xuống dưới nhà có chuyện đó :v

-Chuyện?

-Bí mật..đệ mà nói đại tẩu mang đệ lên nồi nướng mất :v

Hắn không nói gì chỉ chau mày rồi cũng nhấc người lên đi xuống coi coi con vịt "xấu xí" kia định bày trò quỷ gì nữa

-------Dưới nhà bếp-----

-sao..sao rồi..hắc lang xuống chưa

Địch Như mắt sáng chói lên lay lay tay cô hầu bên cạnh

-Kia..kia rồi..lão đại đang xuống rồi

-xuống rồi....hay lắm..lôi hắn vô đây nghe chưa

-Dạ

Nói rồi Địch Như cong mông lên chạy vào bếp, còn cô hầu kia vừa thấy Quách Thiên vừa bước xuống cầu thang đã chạy lại, lễ phép chào hỏi

-Lão đại...Đại tẩu đợi ngài trong nhà bếp

-Các người lại định bày trò gì đây *nheo mắt nghi ngờ*

-Dạ...chúng tôi nào dám..chỉ nghe theo chỉ thị của đại tẩu thôi ạ..mời lão đại

Khuôn mặt hắn vẫn vậy, đầy nghi hoặc theo hướng nhà bếp vừa bước vào trong thì cánh cửa đóng sầm lại..bỗng dưng từ đâu mùi khét khét bốc lên.. nhìn thẳng vào cái bàn ăn toàn một mau đen xì.. Địch Như chạy đén, mặt hớn ha hớn hở...

-Hắc...à lộn..lão đại..vì muốn cảm ơn chuyện hôm qua nên tôi đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đợi anh xuống đó

-Cái gì? Thịnh soạn? Là đây sao?

Quách Thiên đơ người nhìn vào cái bàn ăn đen thùi lùi một đống... Chậc cái con vịt này là không biết nấu ăn thật hay cố ý hại mình đây..

-Đúng..sao vậy chứ..anh...không thích sao

Mặt cô xụ xuống như con cún khiến hắn muốn từ chối bữa ăn này cũng không được, chỉ đành thuận chân ngồi xuống ghế, giọng hạ thấp:

-Cô không định ăn sao

-Hả? có chứ ^^

Hai người ngồi mặt đối mặt, mắt đối mắt...

-Gì vậy chứ? Sao anh không gắp vậy.. Lão đại

-Hả? Ờ

"nhìn cái bàn ăn này mà ăn được, bộ cô coi tôi là gì chứ?"

-Anh ăn đi...

Vừa nói cô vừa gặp một miếng cá to bự cháy khét đặt vào bát cơm của hắn, khiến ai kia mặt tối sầm lại, lượng lự chưa dám gắp lên ăn

-Bữa ăn này.. để lần sau ăn bù được không giờ tôi có việc bận

-Không được..bữa ăn này tôi đã mất cả buổi sáng để làm đó :v

"định chuồn sao.. hắc lang..anh đừng mơ lừa tôi nhé"

-Cả buổi sáng..mà làm như vậy sao?

-Anh..chê đúng không

-Thì...

Hắn cắn răng cắn lợi dù không muốn nói nhưng sự thật là sự thật...phải để con vịt này biết để còn tránh xa cái nhà bếp này ra..nếu không có ngày cơm còn chưa ăn thì nhà đã cháy rồi

-Cô coi đi...nấu ăn cái kiểu gì mà cháy đen xì xì một đống thế này..

-Ơ...thì..cháy ăn nó mới ngon -.- *cãi ngang* :v

-Ngon? Hừ..vậy cô ăn đi

Hắn nói giọng thách thức gắp đại một món ăn trên bàn ăn này.. không biết là món gì vì cháy đen xì luôn rồi còn đâu :v

-Ơ..nhưng tôi nấu cho anh ăn..chứ tôi đâu có nấu cho tôi -.-

-Tôi không cần

Nói rồi ắn đứng dậy chực bước đi thì cảm thấy có một cảm giác buồn thỉu buồn thiu bay khắp căn phòng quay lại nhìn thấy con vịt ngốc đó đang ngồi mặt xụ xuống :v hai mắt long lanh làm nũng khiến hắn không đành lòng bỏ đi

-Thôi nào...Vịt ngốc..cô đã xấu mà còn khóc nữa thi sẽ xấu thêm đó

-Nhưng "rột..rột"

Cái tiếng này..hình như ở...bụng cô phát ra..khiến hắn nghe thấy mà muốn phì cười :v

-Hừ..xem ra..đại ngốc đói rồi...thôi được..hôm nay tôi phá lệ..tôi sẽ nấu cho cô ăn

-hả? anh nói thật á

-còn không lại đây phụ..

Hắn nhìn thấy bộ dạng ai kia đang sung sướng bỗng lòng cũng cảm thấy vui theo, nhìn cô gái trước mặt đang hớn hở cười toe toét mà lòng hắn cứ dâng lên một niềm vui xao xuyến... Xem ra hắc lang nhà mình yêu tiểu Vịt này rồi, chứ lão đại cao ngạo hiên ngang đâu có bao giờ chịu chui vào bếp mặc tạp dề mà nấu cho ai ăn, huống chi còn là một cô gái :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pusheen