chap 4

Đôi bàn tay to lớn ấy dường như không chịu yên phận mà bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô... Khiến cô không thể tự chủ được mà dùng hết sức đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ ửng lên, ánh mắt lo sợ, miệng lắp bắp nói run run:

-không..không.. lão..lão đại..

-tình nhân thì phải nghe theo lời của chủ nhân chứ..

-khoan..tôi..hôm..hôm nay...

-làm sao

-tôi... Tôi Đén Tháng...

-hả?hừ.. coi như hôm nay cô may mắn.. nhưng không có lần sau đâu

-phù.... Cái tên xấu xa, bại lão, sắc lang.. *nói nhỏ*

-cô mới nói gì

-dạ..à..có gì đâu...lão đại hôm nay đa nghi quá.. o.o

-hừ.. chuẩn bị đồ rồi đi theo tôi

-đi đâu

-không cần hỏi nhiều..mau xuống xe tôi cho cô 6 phút

-hả...6 phút...anh đùa tôi sao

-hết một phút.

-ây..cái tên đáng ghét

----------------------Đại Sảnh------------

Nam nhân diện vest than xanh lịch lãm xải từng bước dài mien man bước đi trước ánh nắng mà lại lạnh giá...... Nữ nhân thanh tao kiều diễm bởi bộ zip công sở cùng với khăn lụa mềm mại làn tóc bồng bềnh tung bay trước giá lê bước theo chân người đàn ông đăng trước... miệng không ngừng chửi rủa :v

-nè..anh đi chi mà nhanh dữ vậy hả..bộ cậy chân dài mà không thèm đợi ai sao

-còn không phải là do chân cô ngắn

-tôi... ừ thì ngắn đó..nhưng đáng yêu

-ặc.. tự cao

-anh..

-lên xe

-...

-Lão đại hôm nay dẫn đại tẩu đi giải khuây à :v *cười nhăn nhở*

-ngậm mồm..đến ViyRt

-dạ... -.-

--------- ViyRt: nơi chế tạo mĩ nhân --------

-Vyi con vịt này của cậu

-tôi mà vịt á

-ok.. mời tiểu thư đi bên này..

-xì cái tên xấu xa

Vài phút sau

-lão đại... mĩ nhân của cậu đây

Vừa nói Vyi vừa mở tấm rèm ra, một cô gái với mái tóc màu vàng nâu, bồng bềnh lượn thành từng lớp song, đôi mắt to tròn hòa cùng màu xanh lục sâu thẳm, bờ môi anh đào căng mọng thắm thiết như kêu gọi kẻ khác, đi cùng với sự hoàn mĩ đó là một bộ váy đuôi cá được thiết kế độc đáo làm lộ ra phần lưng trắng nõn khoét trước ngực mọt đường khoét sâu xuống, để lộ ra xương quai xanh và bờ vai mềm mại đến hút hồn khiến cho ai kia mắt không chịu rời khỏi :v

<au: lão đại.. tỉnh lại đi, làm tiểu bạch thỏ ngại đỏ mặt rồi kìa :v –lão đại: au biến đi>

-Hừ.. tôi đâu cần cậu biến cô ta thành thiên nga

-tôi sao...cậu nhầm rồi.. tiểu này vốn đã xinh như vậy.. tôi chỉ chỉnh lại tóc và chọn trang phục còn khuôn mặt phớt nhẹ phấn thôi

-cái gì? Con vịt này mà cũng xinh như vậy được sao.

-anh...

-không nhiều lời.. đi

-lại đi

-*lườm*

-đi thì đi mắc gì mà lườm nhau ghê vậy... hứ

-....

------------Tiệc Hải Quan---------

.......

<còn>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pusheen