chap 18

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, ông bác sĩ già chậm dãi bước tới cạnh ngừi đàn ông cao to, mặc vest đen đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế xanh của bệnh viện, khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm cho lắm..... đến khi ông ta bước lại gần, giọng nói kính cẩn:

-Thưa Quách tổng.... Liễu tiểu thư chỉ là ăn nhầm dâu tây nên mới bị dị ứng dẫn đến đau bụng, khó chịu và...

Ông ta đang nói thì bị hắn ta ngắt lời một cách dứt khoát:

-Được rồi, chăm sóc tốt cho cô ấy... giờ tôi có việ gấp phải về...

-Dạ...ngài đi thong thả

Nói rồi hắn nhấc mình đứng lên, tay nhấc nhẹ cổ áo, đưa ánh mắt lãnh khốc nhìn vào trong phòng bệnh... đôi chân dài từ từ bước đi hai tay buông thong xuống... bước đi trước bao ánh mắt ngước nhìn

--------------Về đến Biệt thự Quách gia---------

Một tán người đứng hai bên hành lang cúi đầu cung kính, quản gia bước ra nhẹ nhàng nói:

-Quách lão đại... ngài mới từ viện về... không biết tình hình của Liễu tiểu thư ra sao???

Hắn vẫn lạnh lùng, giọng trầm bổng:

-Địch Như đâu...

-Dạ..Địch tiểu thư..b

-Địch tiểu thư??

Hắn đưa ánh mắt hổ phách nhìn vào người quản gia già lãnh đạm phía trước khiến ông ta bỗng chốc run lên, như hiêu ra được ý nghĩa trong câu hỏi ông ra liền đính chính lại:

-à.. dạ Địch phu nhân bị ngã chật chân bong gân, đã được đưa lên phòng và đã cho bác sĩ riêng tới khám giờ phu nhân đang nghỉ trên phòng...

Câu nói của quản gia như một lưỡi dao cứa vào trái tim hắn khi hắn nghe thấy hai tiếng: chật chân... lòng hắn nhói lên, dáng vẻ bình tĩnh bỗng dưng mất đâu mà thay vào đó là vẻ mặ vội vã phi lên tầng lầu, chạy về pía phòng của cô, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra:

-Địch Như...em không sao chứ...tôi về rồi đây

Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng cô thì không phản ứng gì, cô vẫn ngồi tựa lưng vào than giường đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng chứa đầy sự mệt mỏi và tổn thương...hắn lại tiến gần cô thêm nữa, giọng nói vẫn nhẹ nhàng:

-Địch Như...em đỡ hơn rồi chứ....

Nhưng hắn vẫn chỉ nhận lại sự lạnh lùng của cô, hắn không thấy cô nói, cũng không thấy cô phản ứng gì dù chỉ là liếc nhìn:

-Địch Như...em sao vậy??

Đến đây hắn không giữ được sự điềm tĩnh nữa mà thay vào đó là sự vội vã...cô vẫn lạnh lùng không đoái hoài, cho đến khi hắn đến gần chỗ cô đang ngồi... lúc này lòng hắn thắt lại khi nhìn thấy những giọt trân châu đang lăn dài trên khuôn mặt phờ phạc kia... cô đang khóc, cô khóc trong đau khổ, cô khóc trong tuyệt vọng, cô khóc trong sự tổn thương... cô khóc, khóc rất nhiều rồi, nhưng đến bây giờ hắn mới chịu về với cô sao... cô khóc nhưng vẫn không mở miệng oán than một câu, cô khóc nhưng vẫn không chịu xà vào lòng hắn để được hắn an ủi, cô khóc những vẫn không chịu để ý đến hắn dù chỉ một chút càng khiến hắn đau hơn, hắn nhanh chóng ngồi xuống ôm cô vào trong lồng ngực rắn chắc của mình....tưởng chừng cô sẽ ngồi yên để hắn ôm, để hắn dỗ dành nhưng không hắn vừa chạm vào cô đã vội vàng đẩy hắn ra, buông những lời lẽ lạnh lùng, đau sót:

-Tôi đã rất đau, tôi đã rất tuyệt vọng, tôi đã bị tổn thương lần hai....Tôi đã tha thứ cho anh một lần, tôi đã đợi anh một lần, tôi đã tin anh một lần, tôi đã yêu anh ngàn làn nhưng tôi chỉ đổi lại sự phản bội, sự tổn thương...tôi...tôi chỉ đổi lại sự đau đớn... và đến bây giờ tôi mới biết là tôi quá ngu ngốc khi lỡ trao trái tim mình cho một tên khốn như anh... cho đến bây giờ tôi mới biết rằng tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng anh cũng yêu tôi như tôi đã yêu anh..... một sát thủ như tôi không ngờ chỉ trong vài tháng lại có thể bị lụy tình bở một tên khốn nạn như anh...

Cô gào thét, cô đau đớn, cô khóc, cô chửi rủa hắn, cô cầm gối ném vào người hắn.... hắn vẫn bất động, hắn vẫn im lặng..đúng hắn đã sai khi gây ra tổn thương cho cô... nhưng nói hắn không yêu cô là không đúng.... Hắn yêu cô hơn cả bản thân mình, cô là ánh sáng, cô là nửa trái tim, cô là người đã đốt cháy trái tim cô...cô là tất cả... Cô cũng chính là điểm yếu duy nhất của hắn... hắn bây giờ biết phải làm sao... hắn biết giải thích thế nào cho cô hiểu... chắc chắn khi hắn giải thích cô sẽ nói đó chỉ là bao biện... vậy nên hắn chỉ lặng yên ngồi nhìn cô rơi nước mắt, hắn chỉ biết âm thầm đau đớn khi nhìn cô như vậy... hắn muốn ôm cô vào lòng.. nhưng hắn sợ cô sẽ lại hắt hủi hắn... hắn chua sót nhìn cô đau khổ, hắn mặc cho cô đánh, chửi rủa...

Cho đến bây giờ cô đã ngủ thiếp đi vì quá mỏi mệt, vì quá đau khổ, nước mắt cô như cạn đi... cô gục vào lòng hắn, hắn ôm cô trong vòng tay rộng lớn, nhẹ nhàng vén mái tóc cô sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của cô....hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đỏ mọng... rồi đặt cô xuống chiếc giường đáp chăn xong xuối hắn đứng ra khung cửa sổ, nhìn vào xa xăm, hai tay bất giác nắm chặt thành hình nắm đấm, giọng gằn lên từng chữ:

-Liễu Bình.. cô khiến tôi phải đi đến bước đường này, tôi sẽ một tay khiến cô và hắn ta phải chết một cách bi thảm nhất...

<còn>

------------------------------------------------------------------

Lâu không đăng quên hết rồi hửm??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pusheen