Chap 13

Một nam nhân thân người toát ra sự lạnh lẽo, lãnh khốc bước ra khỏi xe, mang theo vẻ mặt hoang dã, sự mãnh liệt giống như một vị chúa sơn lâm đang điên loạn....

Giọng nói lãnh khốc vang lên:

-Thả Địch Như ra....

Tất cả thuộc hạ của Lục bang ngay cả Lục Khải Uy cũng phải bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, theo như hắn nhận được tin tình báo thì rõ ràng là chính Quách Thừa Thiên đã đuổi Địch Như ra khỏi nhà cơ mà..Tại sao giờ hắn lại xuất hiên cơ chứ..... Hắn ta cất giọng ngạo mạn lên nhìn Quách Thừa Thiên bằng ánh mắt đầy thách thức

-Ai da... Quách lão đại... không ngờ Quách lão đại lại đích thân đến đây chỉ vì một nữ nhân "rách nát" này sao

Câu nói của hắn như một khẩu súng chĩa thẳng vào trái tim của Quách Thiên

-"Rách nát".... Lục bang mấy người dám chặn đường nữ nhân của ta mà còn dám lăng mạ cô ấy như vậy sao

Hắn gầm nên như một con thú, đến bây giờ hắn đã không còn nhẫn nhịn được nữa hắn bắt đầu rút súng ra, động tác nhanh nhậy, khuôn mặt hằn lên từng tia máu, chĩa khẩu súng thẳng vào tim của Lâm Tiền rồi

"Đoàng..." tiếng súng vang lên vọng lại trong con đường hầm u tối, rung chuyển mặt nước dưới sông.... Thân thể to lớn ngã dần xuống, quỳ trước hạ thể đang nằm mệt mỏi ở dưới chân....Tất cả người ở xung quanh đều kinh hãi... chỉ một tiếng súng không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng chuẩn xác, chỉ một phát cũng khiến đối thủ không kịp hé răng nửa lời....

Địch Như nằm trên mặt đất giá lạnh, nhưng lòng lại bỗng ấm áp lạ thường

"chẳng lẽ, tên xấu xa này lại vì mình mà khiêu chiến với Lục bang...đây..là lần thứ hai....hắn trực tiếp gây thù chuốc oán với đối thủ.."

Chìm trong sự suy tư thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Em còn muốn nằm đó suy nghĩ..

Nam nhân lãnh khốc ấy đã lại gần cô từ khi nào cũng không biết... Hắn nhẹ nhàng cúi xuống vác cô lên vai... trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Lục bang và Lục Khải Uy.. Vì theo như tính cách của Quách Thừa Thiên hắn sẽ không bao giờ vì một nữ nhân mà tự tay kết liễu đối thủ...Lục Khải Uy nhoẻn miệng cười sắc sảo:

-Xem ra tôi đã tìm được điểm yếu của cậu rồi... Quách Thừa Thiên...

"WTF... Cậu? Tại sao lại là cậu,,không lẽ họ lại là bạn.. ~ Địch Như há mồm, mắt tròn xoe khi nghe Lục Khải Uy nói"

-Điểm yếu? Dù tìm thấy tôi cũng sẽ không bao giờ để cậu chạm được vào điểm yếu đó đâu...

Quách Thừa Thiên lãnh ngạo đáp lại, tay vẫn vác con vịt nhỏ trên tay bước dần qua đám người của Lục bang... tất cả ddeuf phải lùi lại không dám bước lên... chân tay run bủn rủn khi thấy Quách Thừa Thiên đi qua...Chỉ dến khi Lục Khải Uy lên tiếng:

-Vậy sao.... Nếu đã vậy..tôi muốn thử đụng xem sao..Người đâu... Lên Hết

Cả một lũ "chó" của Lục bang dù sợ hãi, nhưng đã là thuộc hạ ăn bằng cơm bằng gạo của Lục bang thì có sợ đến mấy cũng phải kiều chết mà xông lên, không xông lên thì Lục Khải Uy cũng sẽ kết liễu...

Mang trên tay một "vật thể" thân hình nhỏ bé mà nặng như con heo nhưng cũng không thể giảm được sự nhanh nhậy của Quách Thừa Thiến.... hắn linh hoạt, nhạy bén, khiến đối thủ khó lòng mà lại gần được....

Trong vài phút nhỏ nhoi Lão đại của Quách bang đã hạ gục được phân nửa lũ "chó săn" của Lục bang.... Xem ra lão đại Quách bang đã không đụng đến ai thì thôi mà đã rat ay thì một nhát thôi..chết banh xác :v

Làm cho nữ nhân kia rũ bỏ hết ai oán đối với tên sắc lang này mà mê mẩn hắn, tơ tưởng như trên mây -.- Sự tưởng tượng lên đến đỉnh cao thì "đoàng.." Tiếng súng vang lên, máu người bán tung lên khuôn mặt trắng nõn của cô, phá vỡ cảm giác ảo tưởng, một dàn xe chạy đến cũng phải gần trăm người, ai cũng mang theo súng loại nặng, bước xuống xe.... Một nam nhân từ xe bước xuống khí thế hung hồn, khiến cho người của Lục bang tái mét mặt mày.. và đương nhiên những tên thuộc hạ này chính là người của Quách bang:

-Lão đại..chúng tôi đến muộn...xin ngài thứ lỗi..

Những người mới đến cung kính cúi đầu xin lỗi...Thừa Thiên đưa tay vẩy một cái.. coi như là tha tội... hắn giọng ấn định:

-Giải quyết hết bọn chúng....

Lục Khải Uy nghe xong cũng không khỏi hoàng hồn, nhanh chóng rút người leo lên xe ô tô có kính chống đạn, khuôn mặt ngênh ngáo... cười nhếch...đưa tay ra khỏi cửa sổ của xe vậy Quách Thừa Thiên:

-Quách lão đại....Xem ra hôm nay thử đến đay là được rồi nhỉ..Xin phép tôi về trước hẹn gặp lại cậu sau nhé :v..... tất cả rút....

Người của Lục bang nghe xong cuống lên chạy loạn..xem ra sự ảnh hưởng của Quách bang cũng không phải nhỏ..... chưa kịp ra tay mà đã chạy hết thế này á :v

-A..HU...HU... Máu bắn be bét lên mặt tôi rồi.. thằng khốn nào bắn xúng mà bắn ngu vậy chứ

Lúc này con Vịt nhỏ trên vai Quách THiên mới la toáng lên khiến hắn giật mình... :v

-Im lặng đi...cô ồn ào quá rồi đấy..đi về...

Hắn vừa nói vừa mang cô ném vào xe ô tô... chạy thẳng vè biệt thự..người của Quách bang cũng nối đuôi theo sau... :v

-------------------------------------

2W%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pusheen