Chap 12

-Xin chào...Địch Hiểu Như phu nhân...:>

Một giọng nam khiêu khích, ánh mắt lóe sáng trong bóng tôi bước ra...

-Là ai??

Địch Như chau mày cô nhìn xuyên qua ánh sáng của đèn xe chói lóa...

Từ trong ánh sáng ấy, một nam nhân diện vest lịch lãm, thân hình cao vạm vỡ, khuôn mặt không góc chết, ánh mắt hổ phách đỏ ngầu nhìn về phía cô miệng cười nhếch đầy khinh bỉ:

-Địch Hiểu Như phu nhân thông minh vậy chẳng lẽ lại không biết tôi

-Lục Khải Uy.... Sao...sao lại là anh chứ?Anh... tại sao lại chặn đường tôi

Cô ngạc nhiên ánh mắt có chút lo sợ, khiến cho đối phương càng thêm đắc ý:

-Xem ra cô biết tất cả về tôi nhưng lại bỏ qua một chi tiết rồi nhỉ

-Ý anh...là gì chứ??

-Chung Thăng Hạn...em trai kết nghĩa của tôi

-Cái gì? Hừ? Vậy ra hôm nay anh tới là để bắt tôi sao?

Giọng cô thản nhiên, cô giấu đi sự sợ hãi vào trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia, trong lúc như thế này cô không thể yếu mềm được...

-giỏi đấy...vậy bây giờ cô định ngoan ngoãn nghe theo hay muốn dùng biện pháp mạnh đây

Hắn ta đưa ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt thanh tú nhưng vạn phần nham hiểm về phía cô... khóe miệng khẽ cong lên....

-Trên đời này có ai điên mà lại tự chui vào hang cọp không Lục tiên sinh

-Há... vậy ra cô thích dùng biện pháp mạnh sao...cũng có cá tính đấy chứ...

-Lục tiên sinh quá khen....

-Được..nếu cô đã thích thì tôi chiều...Lên đi

Lục Khải Uy vừa dứt câu liền ra lệnh cho đàn em của mình xông lên, tên nào cũng to cao, khuôn mặt sắc lạnh, vũ khí thuộc loại nặng, có lẽ hắn ta cũng biết cô không hề dễ đối phó lên mới đề phòng cảnh giác như vậy....

-Xin tiếp...

Một đám to cao xông thẳng về phía cô vung hung khí lên.... Nhưng vũ khí đó đều sẽ không khiến cô chết mà chỉ có thể khiến cô bị thương...

Trong thâm tâm cô giờ thực sự rất hỗn loạn, cô lo sợ nhưng biết làm gì bây giờ...cô đành phải gạt bỏ mọi thứ trong đầu phản công lại bọn chúng... Từng động tác của cô đều rất nhanh nhẹn, chỉ một đòn cũng có thể hạ gục đối thủ, từng đòn của cô vung lên như một phát trí mạng không thể nào nhẹ nhàng hơn được nữa, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.....

------- Trên đường lớn---------

-Tút..Tút... Nói

-Lão đại..tìm thấy được vị trí của đại tẩu rồi...

-Ở đâu..nói mau lên

-Dạ..ở Ngoại ô thành phố, tầng ngầm mái ở bờ sông ạ

-Mau..cho người tới đó nhất định cô ấy đang gặp nguy hiểm

-Tuân lệnh..."tít..tít"

Quách Thừa Thiên vừa nhận được tin báo liền cup điện thoại, phanh mạnh rồi ngoành xe lại đằng sau tiến thẳng về phía ngoại ô thành phố, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng... hắn đi như tên lửa xuyên thủng màn đêm đen tôi.... "Địch Hiểu Như.... Đợi tôi"

----- Ngoại ô----

Vẫn đang đánh nhau..cô vẫn đang một mình chống chọi với một lũ côn đồ, chúng quá đông sức của cô không thể mọt mình mà hạ gục tất cả được, cô phải làm sao đây...cô đang dần yếu đi còn bọn chúng thì vẫn ngày một đông lên, cứ hạ được một người lại có hang loạt người nữa xuất hiện, bọn họ nhiều vô số kể, tấn công trực diện, bao vây xung quanh cô thành một hình tròn...

-Sao rồi... Địch Hiểu Như cô còn chưa muốn đầu hàng sao

Lục Khải Uy ngồi vắt chân trong chiếc xe mui trần, tay cầm điếu xì gà hít một hơi rồi từ từ nhả ra một làn khói trắng đục, đôi mắt cao ngạo thách thức cô....

-Các người cũng chỉ là ỷ đông hiếp yếu mà thôi...

-Hảo.. vậy được.... Lâm Sủng Tiền... đến lượt cậu rat ay rồi đó :>

Hắn ta nói giọng đầy ẩn ý, Lâm Sủng Tiền- con chó trung thành bên canh Lục Khải Uy.... Kẻ đó rất mạnh, có thể giết chết một con sói mà không cần mất quá nhiều sức huống chi là cô hơn nữa bây giờ sức lực của cô cũng yếu đi quá nhiều, dù trước kia cô đã từng là sát thủ thì cũng khó có thể chống lại tên "chó trung thành" này.....

Lâm Tiền tiến lại gần vào trong vong vây, tay không cửi trần lộ ra cơ bắp săn chắc, nước da ngăm ngăm...

-Lâu rồi không gặp...nữ sát thủ...

-Lâm Tiền.....lâu rồi không gặp, không ngờ sau khi lão già Phụng Thẩm Lạc kia chết anh lại trở thành "con chó" trung thành của Lục Khải Uy sao

-Cô dám.. được lắm.. ngày đó tôi thua cô nhưng bây giờ nhất định sẽ không có chuyện đó nữa đâu... tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống mà lạy tôi... Địch sát thủ....

Lâm Tiền gầm lên, ánh mắt như một con dao sắc nhọn đâm thủng cô.../ không nhanh không chậm "con chó" lao về phía cô một cách nhẹ nhàng nhưng lại thoảng qua như gió.... Nó liên tiếp giáng xuống cô những đòn mạnh mẽ nhất, cô kháng cự.. nhưng nó thực mạnh hơn trước kia nhiều...mặc dù không mạnh bằng hắn- Quách Thừa Thiên..... Mà khoan....cô đang nghĩ gì vậy chứ.... Saoo cô lại nghĩ về hắn cơ chứ...cái tên đã mắng cô "Dơ bẩn" đó, sao cô lại nghĩ tới hắn... Vẫn đang chìm đắm rong suy nghĩ để lộ sơ hở tên "chó chết" này lợi dụng thời cơ dáng xuống người cô một đòn khiến cô hàn toàn ngã khụy... cô nằm trên mặt đất, máu từ miệng chảy ra.... Cô đau..đâu thật đó...nhưng sao cô đâu trong lòng Lục Khả Uy lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ... rốt cuộc là tại sao... hắn ta đang đau... rất đau khi cô nhìn thấy cô bị thương, phải chăng chỉ là cảm thấy thương hại cô nên mới vậy.... không...không thể... một kẻ máu lạnh vo tình như hắn thì làm sao biết thương hại kẻ khác cơ chứ.... Không..hắn điên rồi... hắn phải vứt bỏ cái trạng thái này đi.... Hắn không được...không được phép mềm lòng, kệ cô ta...đau thương gì cũng là chuyện của cô ta đúng vậy....là chuyện củ cô ta.... Đang tự làm chủ bản thân mình bởi sự đau khổ dày xéo trong lòng thì bỗng dưng từ đâu một chiếc xe thể thao đen super ngầu :v lao nhanh về phía đám đông, qua cửa kính của xe có thể nhận thấy ánh mắt đang lóe sáng lên đầy hận thù, tốc độc càng nhanh.... Nhanh hơn nữa... cuối cùng cũng lao đến, kẻ ngồi trên xe phóng thẳng vào đám đông đâm hàng chục người văng ra ngoài "Kít.....tttt" tiếng phanh xe chói tai vang vọng lại cùng tiếng ma sát do phanh xe gây ra khiến rung động cả một vùng trời giống tia chớp đánh xuống....

Xe vừa dừng lại, khói trắng bay nghi ngút bởi động cơ xe quá mạnh, nền đường như cháy lên thành lửa.... Một nam nhân thân người toát ra sự lạnh lẽo, lãnh khốc bước ra khỏi xe, mang theo vẻ mặt hoang dã, sự mãnh liệt giống như một vị chúa sơn lâm đang điên loạn bởi vì điều gì đó....

<còn>

2W&

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pusheen