Chap 11
-Đưa tay đây anh băng...
-Dạ..không cần đâu em tự làm được mà..anh
Liễu Bình giả bộ yêu đuối nói... Hắn chỉ im lặng không đáp lại lời cô ta mà cầm lấy cánh tay đang bị rỉ máu bởi vết xước lớn
-Aaaa....đau quá anh..
Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc.. không một chút thương xót, tại sao chứ... rõ ràng hắn vừa bênh cô ta mà sao giờ hắn lại không hề thương xót cô ta một chút.... Tại sao lòng hắn cứ có cảm giác vướng mắc như vậy... rốt cuộc là vì điều gì... chẳng lẽ hắn hiểu lầm cô thật, khuôn mặt hắn cứ lặng dần xuống... cô ta nhìn hắn như vậy cảm thấy không ổn đành phải lên tiếng:
-Anh...anh à...anh sao vậy...
-Không...băng xong rồi đó...
Hắn băng xong vết thương, đặt cánh tay của cô ta xuống, lặng lẽ đứng dậy bước đi khiến cô ta cảm thấy hụt hẫng:
-Anh....anh đi tìm chị Như đi..chuyện lúc nãy chị ấy chỉ là quá kích động thôi..
Lời nói của cô ta khiến hắn càng cảm thấy khó chịu, lòng hắn bất giác nhói lên, không hiểu tại sao hắn lại bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, hắn nhanh chóng lại gần Liễu Bình nhìn xuống những ngón tay bên phải của cô ta, mặt hắn bỗng dưng biến sắc, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm kêu "rắc..rắc".... không nặng không nhẹ hắn quay lưng bước đi chỉ để lại cho Liễu Bình cái nhìn giá lạnh đến thấu xương...
-----------dưới lầu----------
Hắn vừa xuống đến cầu thang đã vội vàng chạy vào bếp thì không thấy cô đâu, Quách Thiên bỗng có cảm giác gì đó rất bất an, hắn chạy đi khắp căn nhà tìm cô nhưng đều không thấy, sự lo lắng trong hắn lên tới đỉnh điểm... Hắn đi ra ngoài cửa, khuôn mặt lãnh khốc nhưng không dấu được sự lo lắng ở trong ánh mắt, hắn hỏi tên gác cộng giọng gấp gáp:
-Có thấy Địch Như đâu không...
-Dạ...đại tẩu nói muốn lấy moto để đi dạo .... Nên tẩu ý đi rồi ạ
-Cái gì... Tại sao lại để cô ấy đi như vậy chứ hả??
Hắn gầm lên như một con sói, nắm lấy cổ áo tên gác cổng, mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu....
-Dạ..dạ...em nói để em lấy oto đưa đại tẩu đi thì tẩu ý không chịu nên...nên
-Khốn nạn...Mau huy động mọi người đi tìm cho ra cô ấy.. khởi động định vị GPS... nhất định phải tìm ra cô ấy trước khi bị Chung bang bắt được
-Dạ..dạ..đại ca em đi ngay ạ
-Địch Hiểu Như, rốt cuộc em muốn đi đâu cơ chứ...
Hắn đấm mạnh tay vào tường khiến đôi bàn tay rỉ máu, không đợi chờ thêm nhanh chóng leo lên ô tô phân phối khủng, lao nhanh về đoạn đường phía trước, ruột gan hắn như đang bị thiêu cháy... Đúng hắn đã biết, hắn đã biết hắn hiểu lầm cô... hắn biết hắn đã sai, hắn lo..lo cô sẽ gặp nguy hiểm, bởi những con mãnh thú đang rình rập ngoài kia... đặc biệt hơn chính là lo cô sẽ bị Chung bang bắt được hay bị Lục Khải Uy – kẻ này chính là anh em kết nghĩ của Chung Thăng Hạn... Tên đó là một kẻ máu lạnh vô tình, hắn ta sẽ không giết cô một cách dễ dàng mà cũng không để cô sống một cách thoải mái...
"Không được.... Địch Hiểu Như em đang ở đâu" Quách Thừa Thiên gào thét trong lòng, từng nỗi lo sợ như cơn bão kéo về... hắn sợ cô gặp nguy hiểm, người con gái hắn yêu sẽ rời xa hắn chỉ vì một lần lầm lỗi của chính hắn... Càng ngày động cơ càng mạnh, tốc độ của xe càng tăng, lỗi lo trong lòng hắn càng tăng.....
----- Ngoại ô thành phố-------
Một cô gái đang cưỡi xe phân phối lớn đi với tốc độ kinh khủng, từng giọt nước mắt cũng cứ thế tuôn dài ướt đẫm khuôn mặt bay trên khoảng không của gió và bóng đêm....cô khóc, khóc mãi...lòng cô quặn thắt..... cô yêu hắn.. hay chỉ đơn giản là rung động nhẹ nhàng.... Không đâu chỉ là cảm kích thôi.. đúng vậy...cảm kích... cô đang chìm đắm vào sự suy tư thì bỗng dưng
"KÉT....KÉT..." Tiếng phanh xe vọng lại bên trong hầm đi lại, một đoàn người mặc áo đen đi mô tô, tay cầm vũ khí, chặn trước đầu xe khiến cô phải phanh gấp.... bánh xe rê thành một vệt dài....
-Mấy người là ai..Tại sao chặn đường tôi...
Giọng cô lãnh khốc tàn bạo, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi..nhưng bây giờ cô có thể làm gì được, cô biết phải gọi ai...
-Xin chào...Địch Hiểu Như phu nhân...:>
Một giọng nam khiêu khích, ánh mắt lóe sáng trong bóng tôi bước ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top