Bả Ghét Mày
Tôi là Bạch Thiên Hà, con ba Lâm mẹ Nguyệt, có bà chị song sinh tên là Bạch Ngân Hà, 13 tuổi .
Tôi với bà ấy theo danh nghĩa thì là chị em ruột, nhưng ai nhìn vào cũng tưởng tôi là anh và bả thì là đứa em gái đáng yêu của tôi.
Tôi không hề ghét bà ấy, có điều nhiều lúc bà ấy làm những trò con bò mà tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Tôi đã khá cố gắng trong việc cản bả làm liều, mà phàm thì những con người máu liều nhiều hơn máu não sẽ luôn muốn làm cái thứ mà bản thân bị ngăn cản.
Nên tôi cũng chả thể cản bả tới nơi tới chốn.
Và mọi chuyện sẽ chẳng tệ hơn, nếu như thằng bạn thân của tôi không tiếp tay cho bả mặc cho chuyện đó bất khả thi thế nào đi chăng nữa.
Thằng bạn tôi nó tên là Hưng, Trương Quốc Hưng, tôi với nó chơi với nhau từ thuở còn ở trường mẫu giáo.
Và vì một lẽ thường tình nữa là do nhà bọn tôi là hàng xóm của nhau
Hồi còn tí teo thì Ngân Hà bả ghét thằng Hưng lắm. Chỉ vì nó lỡ trêu bé Nghi con dì Tiên suýt khóc.
Bả đã không nể nang gì mà cắn cho nó một cái ở ngay cánh tay.
Và ừ, nó đã méc cô giáo ngay sau đó.
Mặc dù cô đã giảng giải đủ thứ rằng mấy đứa con là bạn, mà bạn thì không nên cắn nhau hay trêu bạn khóc.
Bả vẫn một hai là ghim thằng nhỏ từ lúc đó tới tận sau này.
Sau vụ đấy thì thằng Hưng nó khác lạ lắm, đặc biệt bám theo bà Hà.
Lúc đó tôi còn tưởng là nó làm theo lời cô, cố gắng làm hòa với bạn bè trong lớp.
Nhưng cho tới cái lúc mà nó làm cái việc mà dù người lớn có bảo nó cũng không bao giờ làm thì tôi nghĩ không phải do cô bảo nó đâu.
Đó là nó tặng kẹo cho bà Hà.
Tôi sốc chứ, nó với tôi thân thiết với nhau nhất cũng chỉ chia sẻ bánh cho nhau, chứ kẹo thì ít khi nào mà bọn tôi hay bản thân nó chịu chia cả.
Vậy mà nay nó lại tặng, là tặng không chứ không đòi hỏi gì với cái người đã từng để lại dấu răng trên cánh tay nó.
Lúc đó tôi cứ ngỡ là bà Hà bắt nó đưa kẹo cho bả, không thì bả lại cắn, nên tôi chạy đi méc cô.
Cô sao khi nghe tôi nói thì tức tốc chạy lại chỗ hai người họ, và theo dòng sự kiện xảy ra, cô nghĩ rằng đầu mối dây nhợ giữa hai đứa này là bắt nguồn từ bả.
May sao thằng Hưng còn đủ minh mẫn để giải thích với cô rằng nó chỉ muốn tặng kẹo để làm hòa với bà ấy mà thôi.
Sau 7749 phút nó giải thích, cô bỏ qua câu chuyện này, nhưng lại nhắc bả đừng có bắt nạt bạn bè.
Ý của cô không phải nghĩ bả là người hay bắt nạt bạn khác, mà chỉ đơn giản là nhắc nhở thôi.
Nhưng nhờ cú đó mà thằng Hưng hết cứu vãn mối quan hệ này.
" Hà ghét Hưng lắm ! Hà không làm bạn với Hưng nữa đâu ! Hưng tặng kẹo cho bạn khác đi ! Hà bo xì Hưng rồi ! "
Hiểu theo cách bà Hà thì ý bả là tại thằng Hưng mà bả bị cô nhắc nhở 2 lần trên con đường trở thành con ngoan trò giỏi của bả.
Từ đó, như lời nói của bả, bả ghim thằng nhỏ trên mọi mặt trận.
Còn thằng Hưng thì cũng ít có lì đòn lắm, bà Hà có ghét nó ra mặt cỡ nào, nó vẫn cứ chai lì qua năm tháng mà đu bám bả.
Phải nói là độ thiện cảm của bả với thằng Hưng chắc đã chạm mốc con số âm rồi.
Nhưng nó thì vẫn cứ bám theo bả, vì bả là người đầu tiên phũ nó.
Phải nói là trải nghiệm bị gái phũ đầu đời khiến cho chấp niệm bà ấy tha lỗi cho nó to lớn lắm.
Mà phải công nhận, từ bé đến lớn nó chưa bao giờ làm phật lòng phái nữ.
Không phải badboy, không phải goodboy, càng không phải Lifebuoy, ủa lộn playboy.
Chàng trai được ưa chuộng theo nhiều cách ấy mà.
Nhưng nó càng được yêu thích, bà Hà càng ghét nó hơn.
Lúc bé cũng chính cái thằng đó tranh chức lớp trưởng với bả chứ ai.
Càng lớn thì nó càng nổi, mà nó càng nổi thì chủ đề bàn tán của mọi người cũng chính là nó.
Mà mấy ai thích nghe cái tên của đứa mình ghét lảng vảng xung quanh ?
Rồi lâu lâu lại gặp mấy đứa ảo ngôn lù, chặn đường bả, hẹn kèo solo 1-1 giành thằng Hưng đồ đó.
Thù chồng thù....
Tinh !
Gàláxỳ -> I'm not a girl
Gàláxỳ: Đang ở đâu đấy ?
Nhà : I'm not a girl
Gàláxỳ : Đi mua dùm hai vài hũ kem
Gàláxỳ: Lát Nghi qua chơi
Sòng phẳng thì mua : I'm not a girl
Gàláxỳ : Ghi sổ đi mốt trả.
Kê : I'm not a girl
Khi nào Hưng babiboi cua được gái ?
Ai đang gần tiệm kem : I'm not a girl
mua dùm t vài hũ : I'm not a girl
Dragon : Bớt nhờ lại bn êy.
Baobao : Tự lực cánh sanh bn êy.
Orange Juice : Nhấc cái chân lên và ra đầu ngỏ đê bn êy.
........: I'm not a girl
T lười t ms nhờ tụi bây:I'm not a girl
Mốt *éo có nhờ vả t nhá :I'mnot a girl
Em là cờ xanh : M đổi tên group đi rồi t đi mua
Em là cờ xanh: ko thì đếch có kem kéo gì hết.
Cũng đc : I'm not a girl
Kem này bà Hà kêu mua : I'm not a girl
T ko mua,ko ai mua: I'm not a girl
Thì bả nhịn: I'm not a girl
Thế thoi : I'm not a girl
👍: I'm not a girl
Dragon : Duuuuuuuuu, thk này gắt bây ơi.
Baobao : Đại ka thâm lắm, xin nhận đệ tử.
Orange Juice : @emlacoxanh hetcuu
........: I'm not a girl
emlacoxanh offline
Baobao : Hetcuu
Dragon: Xin 1 chân làm đệ tử vs aniki
Đệ tử thk greenflag đó đi chứ t lm j có bí kíp mà theo 🤗 : I'm not a girl
Orange Juice : Tụi nó xin học cách thâm giống m đó đại ka.
Orange Juice : T cũng thế 🤭
Em là cờ xanh -> I'm not a girl
Em là cờ xanh : Ra nhận hàng nè e trai
Ai e trai m ? : I'm not a girl
T nói bả 1 cái thoi :I'm not a girl
Là m bay liền : I'm not a girl
Em là cờ xanh : Thôi thôi, ra lụm kem đi m
Em là cờ xanh : Sẵn cho hỏi Hà có nhà ko ?
Có : I'm not a girl
Em là cờ xanh : Vậy cho t gặp Hà tí, đưa đồ
...............
Tôi theo ý nó, chạy vào phòng lấy bộ tóc giả mà bà chị hay dùng mỗi khi hai chị em tôi lừa mẹ, rồi đội lên đầu và bay ra ngoài cửa, tiện tay vớ luôn cái máy đổi giọng dượng Bình cho.
Đây để Thiên Hà lấy đồ của bạn Hưng há !
Tôi dùng toàn bộ các cơ mặt, giả bộ làm cho ra cái điệu bộ của bà Hà mỗi khi biết thằng Hưng tìm tới cửa.
Chiều cao của tôi với Hà lúc này cũng chỉ xêm xêm nhau thôi, và mánh cải trang này vẫn dùng được tới lúc tôi nhổ giò và cao hơn bả.
Gì ấy nhỉ ? Bà Hà gặp thằng Hưng sẽ nói gì nhỉ ?
- Hưng hả ?
- ......... À ừ tui nè !
- Hưng kiếm Hà có gì không ?
- Hưng đưa kem với đồ cho Hà thôi.
- Vậy đây Hà đem vô.
Nó đưa tôi cái bịch kem, nhưng lại không đưa cái hộp kia cho tôi.
Tôi tưởng nó gặp crush bị đơ, nên với tay lấy giùm.
Ai mà có dè nó dựt lại, bảo là đồ này không đưa cho tôi được.
- Hưng sao thế ? Sao bảo đưa đồ cho Hà cơ mà ?
- Ừ ! Nhưng mà là Ngân Hà ! Là Ngân Hà đó có hiểu không cái thằng này ! Mày diễn đúng ghê luôn má !
- Gì ? Sao mày biết được là tao ? Mặt tao với mặt bả y chang nhau mà ?
- Crush tao không bao giờ gọi tên tao, mặc dù không đáng để khoe cho lắm, nhưng nhờ cái đó mà một số người giả làm cậu ấy hẹn tao ra bị tao phát giác đấy.
- Được được, mày với crush mày hay lắm. Còn giờ thì cút về đê, bả về bả thấy mày là đừng hỏi tại sao thù càng thêm thù.
- Qua nhiều năm vậy không ai còn thù nữa đâu, huống chi hôm nọ cậu ấy mới cho tao cái bánh mà.
Tôi thở dài, thằng này có bị lậm ở đâu không, rõ cái bánh đó là bả cho tôi, xong tôi không ăn được bánh bả làm, cái tôi cho nó.
Tôi còn nhớ rõ là tôi đã giải thích rõ ràng mà....
"Bánh này bà Hà bả làm, tao không ăn đâu mày ăn giùm tao nha, cảm ơn. "
Mà có vẻ như nó chỉ nghe mỗi vế đầu thôi, còn vế sau hình như vứt chó ăn rồi...
Báo hại giờ lầm tưởng thế này.
Tôi vỗ vai nó một cái, chân thành nói một câu.
- Nghe tao nói này Quốc Hưng.
- ?
- Bả ghét mày. Ghét nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top