Chương 8: Tôi không xâm phạm người ta mà người ta muốn xâm phạm tôi

Thức ăn ngày hôm đó điều do mẹ Vương Tuấn Khải kiểm định, vậy nên giết người diệt khẩu gì đó đương nhiên không thể thành công. Nếu không thể bịt đầu mối, vậy thì những rắc rối tột cùng sau này cũng có thể dự đoán trước được rồi.

Chụp lén rốt cuộc có tính là phạm pháp không? Vương Nguyên nhìn thấy trên weibo forward tới forward lui tấm ảnh đồ tình nhân của cậu với Vương Tuấn Khải, thật muốn chạy đến cổng chính đồn công an ra sức hô to:

" Tôi muốn báo án "

Hơn nữa, tấm ảnh đó nhìn Vương Tuấn Khải rất khôi ngô tuấn tú, hơi cuối nghiêng đầu về một bên, không cười. Vì không cười nên mới không phôi bày trọn vẹn sự thật về đầu óc đầy nước của hắn, vô cùng đánh lừa người khác.

Mặc dù trong tấm ảnh đó Vương Nguyên cũng không cười, nhưng đôi mắt trợn to như vậy, miệng còn có chút mở rộng, vẻ mặt như người vô tội lại dốt nát, ngu xuẩn đến chết rồi. Có cần phải phân biệt đối xử như vậy không? Có cần phải lựa chọn những tấm ảnh phá vở hình tượng như vậy không?

Về phần tấm ảnh chung của hai người, hậu kì cũng được gia công thêm hoa văn tạo nên chút mờ ám, Vương Nguyên chỉ muốn nói một câu:

" Không cần phải cắt câu lấy nghĩa, che giấu khuyết điểm vậy đâu "

Vương Nguyên giải thích với mấy bạn học thân về chuyện đồ tình nhân gì đó chỉ là bởi vì người lớn hai nhà thích thuận tiện, nhưng mà bạn học từng người một điều với tiết tấu ngôn tình: " Tớ không nghe, tớ không nghe, tớ không nghe ", thật sự là khiến cậu tức chết rồi. Tiện thể nhìn xuống farward và comment, hoàn toàn không thể lọt nổi váo tầm mắt, lại càng bất hạnh hơn khi chứng kiến hoa khôi Nhậm Tích Vũ của lớp cậu nhấn like, rồi bảo:" Hóa ra là thanh mai trúc mã từ lâu rồi ". Nhậm Tích Vũ tôi với hắn thật sự không quen nhau...T_T

Cũng mai là bố mẹ cậu cuối cùng cũng mua điện thoại cho cậu, mới khiến cho cậu cảm thấy trải qua tết năm này cũng không quá đau khổ.

Mồng sáu đầu năm lại phải chạm mặt thấy Vương Tuấn Khải, bởi vì hai nhà muốn đi ăn cơm cùng nhau. Các mẹ đi gọi món, còn các bố đang nói chuyện phiếm. Vương Nguyên vì muốn tránh nói chuyện với Vương Tuấn Khải, nên một mực cuối đầu chơi điện thoại. Nhưng mà giữa hai người bọn họ trước giờ đều là tôi không xâm phạm người ta, mà người ta muốn xâm ohamj tôi, vậy nên không ngạc nhiên chút nào, Vương Tuấn Khải lại gắn hỏi:

" Mua thật rồi sao?"

Vương Nguyên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

" Ừ "

" Số?"

Vương Nguyên xoay người đi hướng khác, tận dụng hết khả năng đưa lưng hướng về phía Vương Tuấn Khải.

Nhưng đột nhiên điện thoại lại bị cướp đi, ván này vẫn còn chưa chơi xong! Vương Nguyên tức giận đến nỗi lỗ mũi cũng méo mó, bọn cướp này sao lại không có một chút văn minh gì vậy chứ?

" Trả lại cho tôi " Vương Nguyên đưa tay muốn cướp lại, Nhưng bị Vương Tuấn Khải nâng cùi chỏ lên chặn lại.

" Anh trả cho tôi, trả lại cho tôi " Vương Nguyên không cam lòng gạt đi.

Vương Tuấn Khải lấy ngực đẩy cậu một cái, đem cậu đẩy trở lại chỗ ngồi, lại còn liếc cậu một cái, bộ dạng tỏ vẻ cậu ồn ào quá, rất phiền.

Bọn cướp này là ở đâu chiu ra vậy chứ, lại còn dám trừng mắt với cả lương dân! Vương Nguyên điên cuồng buông ra những lời mắng chửi, bày ra bộ mặt hung dữ, nhưng cơ thể lại không tự giác được mà từ bỏ phản kháng. 

Chờ đến khi tối về đến nhà hồi tưởng lại màn này, liền bjij chính mình dọa cho kinh hãi muốn khóc. Tại sao mỗi lần Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt lạnh không cười, thì cậu dường như lại có một chút sợ hắn. Hơn nữa, dường như càng ngày càng sợ hơn....

Vậy nên ngay lúc này, tại nơi này, cậu trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải đem số của hắn lưu trong điện thoại của cậu, còn mở wechat lên phát một cái, thậm chí ngay cả số QQ cũng được thêm vào mục bạn thân.

Lúc các mẹ trở lại, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang làm những chuyện này. Đợi món bưng lên, hắn mới đem điện thoại trả lại cho Vương Nguyên, còn uy hiếp nói:

" Không được xóa số, không được chọn lại quan hệ, không được ẩn "

" Anh quản được?"

" Cậu nghĩ thử xem?"

Vương Nguyên ngẫm lại bản thân đúng là không dám, ngộ nhỡ hắn gọi cậu là:" Tiểu Nguyên Nguyên" thì phải làm sao? Lần trước hắn tìm được nick weibo của cậu, lúc yêu cầu follow lẫn nhau, có gửi cho cậu một tin nhắn bảo rằng:

" Không follow, tôi sẽ gọi cậu bằng Tiểu Nguyên Nguyên "

Đối đầu với người khác nhưng lúc nào bản thân cũng ở thế hạ phong, phản kháng hoàn toàn không khả thi, cũng thật sự cảm thấy ấm ức. Vương Nguyên nghẹn một hơi không nói ra lời, đưa tay về phía sau đầu Vương Tuấn Khải .

Hắn lùi về sau một chút, đầu ngón tay Vương Nguyên lieenfbops lấy ót hắn, nghịch loạn xạ lên phần chân tóc của hắn.

Mẹ Vương Nguyên cúi người gõ cậu một cái:

" Con làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải chỉnh lại chân tóc của mình một chút, cười nói:

" Không có gì đâu, hai bọn con chỉ đang giỡn "

Ngay trước mặt người lớn hai nhà, Vương Nguyên mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám ồn ào, chỉ có thể rầu rĩ khoog vui ăn hết bữa cơm này.

Buổi tối ở trên giường lục lại thông tin điện thoại, nhìn thấy ba chữ " Tiểu Khải ca " thật sự muốn ói ra luôn rồi.

Vương Nguyên nhớ tới con mèo ở nhà cô họ được đưa đến bệnh viện thiến, cô họ liền nói sau này có thể gọi nó là mèo công công được rồi, mẹ cậu lại nói dáng vẻ Vương Tuấn Khải giống mặt mèo, nên cậu liền đem " Tiểu Khải ca " sửa thành " Mèo công công " đổi xong thì thỏa mãn vô cùng, bản thân cười hơn nữa buổi.

Sau khi cười xong lại nhớ tới nỗi kinh hãi của bản thân, càng nghĩ càng camt thấy đứng ngồi không yên, thấm nghĩ Tiểu Nguyên Nguyên thì Tiểu Nguyên Nguyên, hắn không biết xấu hổ thì cậu cũng không cần thiết. Cậu lập tức đem số wechat, số QQ do Vương Tuấn Khải thêm vào cho cậu xóa sạch. Ngay cả weibo cũng hủy follow. Ai bảo anh uy hiếp tôi, tôi trước giờ ghét nhất người nào uy hiếp tôi.

Thanh toán sạch sẽ toàn bộ lại có chút sợ hãi, sợ Vương Tuấn Khải sẽ làm gì để trả thù, nhưng ãi cho đến khi nghĩ đông kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng không có làm gì, giống như không biết cậu thanh trừ tận gốc rồi. Vấn luôn trời yên biển lặng như vậy, Vương Nguyên cũng đem chuyện này bỏ qua. Vã lại lúc bắt đầu học mẹ cậu sẽ lại tịch thu điện thoại của cậu, nên cậu cũng không bận tâm.

Học kì mới bắt đầu, ở trong trường liền xảy ra một chuyện lớn, một nữ sinh 12 đi xe đạp trên đường bị ô tô đụng phải, không qua khỏi. Nhà trường rất lo lắng, nên yêu cầu những học sinh ở xa nên đi xe buýt đến trường, đặc biệt là những lúc trời mưa. Mẹ Vương Nguyên và mẹ Vương Tuấn Khải cũng bị dọa không ít, liền ra lệnh cho bọn họ phải đi xe buýt đến trường, không được đi xe đạp.

Phản đối không có kết quả, hai người chỉ có thể ngày ngày chen lấn trên xe buýt công cộng, cũng may mắn vì không phải chuyến xe giữa chừng, đi thẳng một tuyến.  Nhưng điều này có nghĩa là Vương Nguyên rất có thể sẽ phải chạm mặt với Vương Tuấn Khải mỗi ngày ở trên xe buýt. Bọn họ thuận đường, hơn nữa nhà lại gần nhau, nhà Vương Nguyên lại cách trường học xa hơn so với nhà Vương Tuấn Khải chỉ một đoạn.

Nhưng cũng may mắn vì Vương Tuấn Khải đụng phải cậu cũng chỉ gật đầu cười nhẹ một cái, có lẽ bởi vì mỗi ngày đều có một nữ sinh lên xe cùng với hắn, dáng vẻ ngày ngày trò chuyện rất tốt, không rảnh chú ý với cậu, nữ sinh kia nhìn không hẳn xinh đẹp, dáng người cao gầy.

Vương Nguyên rất vui mừng, Vương Tuấn Khải nhanh nói chuyện yêu một chút đi, hãy đê cho tình yêu chữa khỏi tâm hồn vặn vẹo của anh đi. Cậu nghe được nữ sinh đó tên là Lí Tinh, trong lòng tràn đầy mong chờ Vương Tuấn Khải với Lí Tinh tuôn ra tin đồn. Nhưng đợi hơn một tháng cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Tin đồn của Vương Tuấn Khải không ít, hơn nữa đều là con gái nhà nào đó mang thai với hắn. Mà trong toàn bộ tin đồn được lan truyền, thì tin đồn nghiêm chỉnh nhất nhưng khong có căn cứ nhất chính là Vương Nguyên cũng có một chân với hắn. Mặc dù học kì này, Vương Tuấn Khải giống như được cho uống đúng thuốc, không đến trêu chọc Vương Nguyên nữa.

Vương Nguyên hỏi Thiên Vũ Văn tại sao là tại sao, cái này rốt cuộc là tại sao? Thiên Vũ Văn nói:

" Có lẽ là bởi vì Lí Tinh không đẹp bằng cậu, đây là thế giới của bề ngoài "

Đây là thế giới của bề ngoài gì chứ, ngay cả quy tắc giới tính cũng đều được vứt bỏ.

Sau này Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải không cẩn thận lại đụng phải một lần đồ tình nhân nữa, thật sự là bởi vì quần áo của họ có rất nhiều món như vậy, khiến cho Vương Nguyên đem những bộ quần áo như vậy lấy ra đặt ở một chỗ khác, có thể không mặc liền không mặc, đi học kiên quyết không

mặc.

Nhưng mà gần đây mẹ cậu lại mua cùng loại tiếp, hơn nữa hết thứ ba nhất định phải mặc, bởi vì là quần áo mới. Còn thứ hai tại vì sao không mặc, là bởi vì nhà trường quy định thứ hai mặc đồng phục học sinh. Đó là hai bộ áo liền mũ bên trong có lót vải nhung. Của Vương Nguyên là áo lòn đầu, còn của Vương Tuấn Khải thì có khóa kéo, đều có mũ. Mấu chốt là ở màu sắc, màu xanh biển giống nhau như đúc, vừa nhìn là biết mua ở cùng một cửa tiệm, cùng mọt món trên kệ lấy xuống, những người làm mẹ này, đối với con cái mưỡn cưỡng như vậy thật sự ổn không?

Cậu mượn điện thoại của mẹ cậu gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn:

" Mẹ tôi bắt tôi thứ ba mang bộ quần áo liền mũ đó, anh không được mang "

Đợi Vương Tuấn Khải trả lời " oh " thì Vương Nguyên mới cảm thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top