Chương 5: Mèo Hệ - Khuyển Hệ

Sau khi nhập học không bao lâu, Vương Nguyên trở nên nổi tiếng ở Ngũ trung, chuyện này hơn nữa phần là nhờ cong lao của Vương Tuấn Khải.

Một ngày sau khai giảng, lúc đang trong giờ giải lao, Vương Nguyên cùng với một vài bạn học nam đứng ở hành lang khoát lác, tán gẫu nói chuyện phiếm với nhau. Vừa hay Vương Tuấn Khải cùng một người con trai khác đi qua trước mặt các cậu. Vương Nguyên giả vờ như không quen biết, xê dịch tầm mắt đi noi khác để không đụng phải tầm mắt của Vương Tuấn Khải, thế nhưng tên Vương Tuấn Khải trời đánh đứng lại ở trước mặt cậu, nhìn chầm chần cậu rồi gọi:

" Nguyên Nguyên "

Tôi họ Vương, tên Nguyên, gọi là Vương Nguyên, Nguyên Nguyên là em của anh sao? Quen thuộc với anh lắm sao? Đã nói với anh mấy trăm lần là không được gọi như vậy rồi!

Sau khi gọi " Nguyên Nguyên " xong, Vương Tuấn Khải liền cười, Vương Nguyên rõ ràng có thể nhìn thấy đôi răng hổ của hắn dưới ánh mặt trời sáng loé như những ngôi sao nhỏ tà ác. Khuôn mặt tên phò tá đi cùng với Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không có biểu cảm gì, nhưng mà Vương Nguyên luôn cảm thấy trong đầu tên này đạn đã bắn lên loạn xạ rồi. Mà bạn học trong lớp Vương Nguyên cũng thi nhau cười toe toét bắt chuốc gọi " Nguyên Nguyên ".

Vương Nguyên lúng túng đến nỗi sắc mặt cũng trở nên ửng hồng. Mẹ kiếp! Chắc chắn là do hắn cố ý! Mọi người xem hắn cười giống như một tên ác quỹ vậy.

Cả nhà hôm đó Vương Nguyên bị bạn bè trong lớp lần lượt gọi " Nguyên Nguyên ". Không lâu sau rất nhiều học sinh lớp 10, lớp 11 đều biết cậu là Nguyên Nguyên của Vương Tuấn Khải, đi trên đường nhỏ trong trường học cũng bị người khác chỉ bảo:

" Cậu ta chính là Nguyên Nguyên của nhà Vương Tuấn Khải "

Tôi làm sao? Cái này với câu nói " Đây là Tiểu Bạch của Tiểu Tân Gia " có cái gì khác biệt! Tôi là một người không lệ thuộc ai cả! Cũng không phải là một con chó.

Thời gian dần dần trôi qua, da dẻ có phần hơi đen do lúc trước phơi nắng ở bãi biển của Vương Nguyên cũng dần trở về với diện mạo trắng bốc như cũ, phần da rám nắng cũng mịn dần. Các bạn học mới giật mình nhận ra Vương Nguyên đúng là môi hồng răng trắng, thủy sắc tươi sáng. Vậy nên sao đó các bạn gái không khỏi kích động.

Bọn họ ngày ngày tụ tập bàn tán Vương Nguyên tựa như ánh mặt trời dịu êm, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Còn Vương Tuấn Khải nội tâm cao lãnh, vừa thông minh lại vừa ngạo kiều. Thật sự mỗi người là đại diện điển hình cho " con trai hệ mèo " và con trai hệ khuyển ".

Vương Nguyên lắng tai nghe thấy hai câu hệ mèo, hệ khuyển gì đó liền quay đầu hỏi lại bạn học cùng bàn Thiên Vũ Văn:

" Cái đó là trò gì vậy?"

Thiên Vũ Văn liền bảo:

" Đợi tớ tìm hiểu trên baidu một chút, cậu giúp tớ canh chừng giáo viên đi "

Thiên Vũ Văn bảo Vương Nguyên canh chừng bởi vì trường học không cho mang điện thoại lên lớp. Thiên Vũ Văn luôn lén lúc mang theo, Vương Nguyên không có điện thoại vẫn luôn ấp ủ tia thèm muốn và đói kị thường xuyên bất bình nói với Thiên Vũ Văn;

" Cậu không biết đung mang theo nó làm cái gì ?"

Thấy vậy Thiên Vũ Văn liền đọc đáp án:

" Cậu nên cảm ơn vì tớ đã mang theo nó đi "

Thiên Vũ Văn tìm kiếm trên baidu một hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra kết luận:

" Chính là se duyên cậu với Vương Tuấn Khải, tớ nghĩ các bạn nữ có ý là, Vương Tuấn Khải thì quý phái, đẹp trai lạnh lùng, còn Vương Nguyên cậu thì tuy đáng yêu nhưng lại ngu xuẩn buồn cười ",

" Fuck! Chỗ nào nói như vậy!" Vương Nguyên nổi giận trút cơn tức lên điện thoại, muốn chính mình nhìn thấy kết quả. Thiên Vũ Văn liền vội vàng đem điện thoại bỏ vào cặp sách nói:

" Đừng ồn ào, như vậy giáo viên sẽ biết mà tịch thu đấy "

" Quý phái, đẹp trai, lạnh lùng..." Vương Nguyên phĩ nhỗ nói

" Não tàn "

" Người ta là nam thần mà, học bá, dáng đẹp trai, chân lại....dài....như...vậy...nữa". Thiên Vũ Văn khoa chân múa tay cường điệu hoá độ dài, sau đó đung hai tay che mặt.

" Aiyo, nếu tớ là nữ sinh, nhất định sẽ yêu anh ấy mất "

Chúc mừng cậu Thiên Vũ Văn, trong đại chiến lần này với tài nghệ xuất chúng của cậu đã thu được thắng lợi cuối cùng rồi. Xún hãy đội lên đầu vòng nguyệt quế này đi, không cần phải khách khí.

Vương Nguyên bất lực thẹn thùng nhìn Thiên Vũ Văn nói:

" Xã hội bây giờ thoáng hơn nhiều rồi, con trai cũng có thể mà, phóng ngựa đi tới luôn đi "

" Vậy thì không được " Thiên Vũ Văn lắc đầu.

" Như vậy tớ sẽ bị các nữ sinh đánh chết mất, cùng với nam thần làm việc lớn, nhất thiết phải để cho cậu "

" Cái gì?" Vương Nguyên cằm quyển sách toán đập lên đầu Thiên Vũ Văn nói:

" Cậu nói lại lần nữa xem "

" Không phải là tớ nói a! Là bọn con gái đều nous như vậy a! Mèo hệ khuyển hệ rất ăn khớp, anh ấy công cậu thụ, đúng là thần phối, một người như mùa hạ, một người như mùa thu, một đôi trai đẹp trời sinh, không ở cùng nhau sẽ bị thiên lôi xuống đánh!"

" Hoang đường " Vương Nguyên tức giận đánh Thiên Vũ Văn hai cái.

" Vốn vừa nhìn thấy hắn đã muốn nôn, bây giờ thật sự tớ nhịn không được nữa rồi ".

Thiên Vũ Văn xoa đầu, vẻ mặt đầy đau khổ nói:

" Cậu rốt cuộc tại vì sao mà lại ghét anh ấy như thế?"

" Bởi vì hắn chính là đáng ghét như vậy a "

" Cậu là người hoạt bát, hướng ngoại nhân duyên tốt như vậy, có thể kết thì sâu đậm với anh ấy tới mức này, cậu cũng rất liều mạng rồi, hơn nữa, thoạt nhìn anh ấy hình như một chút cũng không ghét cậu a"

" Hắn không ghét tớ? Hắn chính là tâm địa thâm sâu "

" Hả? Chòm sao Bọ Cạp nam nói ghét người khác tâm địa thâm sâu? Hừ, hừ! Cậu không tự nhiên như vậy thật không bình thường "

" Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

" Tớ giúp cậu nghĩ một biện pháp trả thù "

" Biện pháp gì?"

" Hãy khiến anh ấy yêu cậu thật sâu đậm, sau đó cậu tuyệt tình vứt bỏ anh ấy, đem nội tâm của anh ấy hung hăng giày vò tan vỡ " Thiên Vũ Văn hun hăng đưa tay làm động tác bóp nát.

" Chiêu này đủ lợi hại chưa?"

" Biến thái " Vương Nguyên hận không thể đem bàn học nhất lên đánh Thiên Vũ Văn

Đột nhiên một vài người kéo đai giọng điệu e sợ thiên hạ bất loạn mà đồng thanh kêu lên

" Nguyên Nguyên "

Vương Nguyên bị kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ngay ở cửa cười cười dùng ngón tay ngoắt cậu ra. Vương Nguyên không có cớ gì để không đi ra, chỉ có thể bất đắt dĩ từ từ tiến tới trước mặt Vương Tuấn Khải, rũ mặt tức giận hỏi:

" Chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một túi vải nhỏ xinh đẹp màu vàng nhạt, còn dùng dây nhỏ buộc lại. Vương Nguyên nhận lấy rồi nhéo một cái, bên trong trơn nhẵn chắc hẳn là có một lớp nilon nữa, sâu bên trong nữa là vật cứ cứng không biết là cái gì.

" Đừng bóp, sẽ vỡ đấy, là bánh Bích quy, mẹ tôi tự nướng rồi bảo tôi mang đến cho cậu và bố mẹ cậu cùng nếm thử "

" Oh " Vương Nguyên quay người bước vào phòng học, có một bạn học cố gắng duỗi cổ theo nghe trộm cuộc nói chuyện của bọn họ liền tống lên:

" Bánh quy tình yêu "

" Câm miệng " Vương Nguyêm tức giận trừng mắt, tuy chỉ mới học cùng nhau hai ba tháng, cũng vì mọi người đều biết tính tình cậu rất tốt, nên mới không sợ cậu tức giận mà trêu đùa như vậy.

Về phần cậu tại sao đối với người khác đều tốt, nhưng với Vương Tuấn Khải lại luôn hung hăng, thái độ luôn gắt gỏng như vậy khiến cho các bạn học tự có một phên kết luận.

Đó chính là cậu là thụ tạc mao đang giận dỗi, chưa khi nào nhìn thấy nam thần cao lãnh Vương Tuấn Khải vì cậu hung hăng, gắt gỏng mà không vui vẻ, hơn nữa hắn vừa nhìn thấy cậu thì mặc này hớn hở rồi, răng hổ của hắn cảm lạnh sao? Aiyo, ngốc nghếch thụ tạc mao cùng với phúc hắc cong ôn nhu, hai người này kết hợp thì không có gì có thể dễ thương hơn được nữa!

Ôi chúa, Vương Nguyên nhanh chóng bị đủ loại luận điệu hoang đường phản lại nhân cách của xã hội loài người tiếp cận, ép bức. Cậu hỏi Thiên Vũ Văn:

" Vứt chuyện đó qua một bên đi, xin hỏi tại sao hắn là công còn tớ lại là thụ? Dựa vào cái gì ?"

" Người ta là đang nhìn nhận theo thực tế mà "

Vương Nguyên đánh một cái mạnh lên bàn. Thiên Vũ Văn rụt cổ lại:

" Cậu hung hăng với tớ làm gì chứ! Chuyện đó thoạt nhìn là như vậy rồi! Cậu yếu đuối hơn, còn anh ấy lại men hơn cậu ".

Đây quả thật là bóng ma thời thơ ấu hiện về rồi.

" Tớ yếu đuối chỗ nào? Tớ rất men, được chứ? Men hơn hắn nghìn vạn lần! Hắn chỉ là đứa đàn bà mặt mèo!"

Thiên Vũ Văn cằm lấy quyển sách che mặt lại.

" Cậu đừng có nỗi giận với tớ! Có bản lĩnh thì cậu đi nói lí lẻ với bọn họ đi!"

Trừ khi đầu óc Vương Nguyên có vấn đề mới đi bàn luận với đám con gái không có đầu óc kia về vấn đề này. Cậu hiện tại chỉ hy vọng một đều duy nhất chính là Vương Tuấn Khải có thể tránh xa cậu một chút, càng xa càng tốt. Nhưng mà mẹ hai nhà đã sớm đem hai người bọn họ trở thành anh em của nhau rồi.

Túi bánh quy thần kì đó của mẹ Vương Tuấn Khải đã thúc giục nhà Vương Nguyên sắm thêm một cái lò nướng mới, mẹ cậu còn trang đầy nhiệt huyết hăng hái đi theo mẹ Vương Tuấn Khải học cách làm bánh. Nhưng mà bởi vì đi làm cho nên không có nhiều thời gian, không thể gặp mặt hằng ngày, nên ở trên mạng nghiên cứu lý thuyết, rồi cứ cách dăm ba ngày mẹ Vương Tuấn Khải và mẹ Vương Nguyên lại gửi cho nhau những kiện hàng, mẹ Vương Tuấn Khải sẽ gửi cho mẹ Vương Nguyên vài món bánh mẫu, hoặc là mẹ Vương Nguyên sẽ gửi thành quả đến cho mẹ Vương Tuấn Khải để đề nghị kiểm tra và chỉ ra chỗ sai. Trạm trung chuyển không ai khác chính là những đứa con thân yêu của họ.

Mỗi lần như vậy, ở trên hành lang bên ngoài phòng học, đều sẽ có hai người nam sinh trao đổi những túi vải đủ màu sắc hoặc là có khi được đóng thành hộp, thật sự khiến cho toàn bộ tầng lầu đều say rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top