Chương 4

Chương 4:
Lòng Đố Kỵ, Oán Hận Cùng Với Sự Khao Khát Của Người Bình Thường Đối Với Cuộc Sống Của Kẻ Thắng Cuộc

Mỗi lần dạy kèm đu kết thúc sớm hay muộn, Vương Tuấn Khải đều được mẹ cậu giữ lại ăn cơm. Một tiếng sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau đánh cầu lông. Mỗi tuần sẽ có ba ngày phải như hình với bóng không rời như vậy.

Thoáng nhìn thấy không khác gì với hai đứa bạn thân chơi với nhau là mấy. Nhưng chỉ có Vương Nguyên mới hiểu được bản thân bị giày vò cỡ nào.

Nhất là lúc cùng nhau ăn cơm, trong lúc mẹ Vương Nguyên không ngừng ném bom đã kích cậu thì Vương Tuấn Khải ngồi cười, chỉ thấy răng hổ mà không thấy cặp mắt đào hoa. Bản thân Vương Nguyên cũng không tồi, đùa giỡn chính là bản năng bẩm sinh của cậu, một khi mà cậu đã đùa thì muốn cậu dừng lại còn khó hơn lên trời.

Vương Tuấn Khải bình thường tuy vẫn luôn bài ra vẻ trầm mặc cao lãnh. Nhưng đôi khi cũng có cúi thấp cười, Vương Nguyên chỉ tuỳ hứng đùa giỡn gì đó một chút, hắn liền cười đến mức không biết gì. Cậu thần nghĩ, anh cũng không cần phải cổ vũ một cách thái hoá như vậy chứ...Mỗi lần Vương Nguyên bị nụ cười của Vương Tuấn Khải làm cho mù cả mắt thì cậu liền nhanh chóng tìm cách kết thúc. Mặc dù mỗi nghệ sĩ hài đều có nội tâm phong phú mà lại mạnh mẽ, nhưng mà lễ độ, thông minh hay điên cuồng, đẹp trai tàn bạo là hình tượng lý tưởng của Vương Nguyên muốn bày ra trước mặt Vương Tuấn Khải....Nhưng mà những mục tiêu này hiện tại thoạt nhìn dường như càng ngày càng xa vời.

Ngược lại, trường dạy cầu lông lại là nơi để Vương Nguyên bù đắp lại thể diện của bản thân. Huấn luyện viên khen ngợi cậu đủ kiểu, làm cho cậu lấy lại được một chút tự tôn trước mặt Vương Tuấn Khải.

Vậy nên về sau cậu không còn kêu la chán ghét môn cầu lông nữa. Rất nhiều chuyện ăn nhập trong thoáng chốc, cũng khiến cho cậu cảm thấy rất thú vị. Vương Nguyên lúc này quả thực là đã rất hứng thú với môn cầu lông này rồi.

Thời gian dạy kèm học trong hè và học cầu lông cứ vậy mà trôi qua. Mặc dù thời gian hai người bọn họ ở cùng nhau trong mùa hè này còn nhiều hơn so với những năm trước cộng lại, nhưng bởi vì mẹ cậu cứ luôn làm những chuyện " một fan não tàn còn hơn cả mười antifan cao cấp " nên thái độ của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải thật sự vẫn chưa cải thiện được gì.

Cậu thậm chí cũng cảm thấy bản thân đem mọi oán hận nói không ra lời đối với mẹ cậu đều đổ hết lên người Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải rõ ràng cũng không tốt đẹp gì hết trêu lại đến đùa giỡn cậu, dù hắn có làm gì, Vương Nguyên đều cảm thấy hắn đang cố tình gây sự. Vậy nên quan hệ không trở nên xấu đi, thì cũng bị thêu trụi thành tri bụi.

Cuộc sống của học sinh cao trung cứ như vậy mà tới, Vương Nguyên vẫn luôn cho rằng bởi vì không cùng cấp bậc nên sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau, thế nhưng cái giọng điệu này vẫn còn chưa buông ra trọn vẹn, thì đã rầu rõ vì phát hiện cậu được phân vào lớp 10/8, là lớp cuối cùng của khối 10, vậy nên với kết cấu vòng hoa đầu cuối liên tiếp, lớp 10/8 sẽ kề sát với lớp 11/1 là lớp của Vương Tuấn Khải, hai lớp cùng chung một tầng một dãy nhà, hơn nữa hai phòng học chỉ cách nhau bởi một cái cửa cầu thang. Cái tình trạng ngẩn đầu không gặp, cúi đầu liền thấy này không may đã được thiết lập....

Vương Nguyên cảm thấy bản thân như đã gặp quỷ đá tường ở trong bóng tối của Vương Tuấn Khải. Suy nghĩ một hồi rất lâu, rốt cuộc có nên tận tâm tan lực thi tốt kì thi khảo sát đầu năm hay cố tình thi trượt? Nghĩ đi nghĩ lại nếu thi tốt sẽ là công trạng của Vương Tuấn Khải dạy kèm cho cậu, nhưng nếu thi trượt, liệu có ai đem lỗi lầm này đổ lên đầu Vương Tuấn Khải sao? Đương nhiên chỉ biết trách mắng Vương Nguyên ngu dốt. Người ta đã dạy kèm như vậy rồi, cuối cùng lại thi cho thành ra như vậy.

Có thể chuyện dạy kèm này đối với Vương Tuấn Khải mà nói chính là song thắng, nhưng mà đối với Vương Nguyên cậu mà nói lại là song bại. Cuộc đời quả thật là quá bất công.

Vương Nguyên cảm thấy cậu với Vương Tuấn Khải Vĩnh viễn không có cách nào có thể hài hoà được. Cậu đối với Vương Tuấn Khải có một mối thúc sâu đậm khó có thể trừ bỏ. Tràn đầy ý nghĩ, người bình thường luôn nảy sinh lòng hâm mộ và ghen tị đối với cuộc sống của người chiến thắng.

Hiểu rõ được việc thi vừa rồi cũng không tồi, quả nhiên bởi vì " không tồi " này mà mẹ cậu lại đưa cho Vương Tuấn Khải một đại công, cuối tuần nhất định phải mời cả gia đình Vương Tuấn Khải đi ăn. Lần này mẹ cậu dường như cũng có chút cảm thấy thóc mãn đối với cậu, hiếm khi không trách mắng cậu thế này thế nọ. Vậy nên đủ loại khen ngợi của và dành cho Vương Tuấn Khải cũng không làm cho Vương Nguyên cảm thấy quá chói tai.

Nhưng mà, đột nhiên mẹ cậu nói với cậu:

" Con nên cảm ơn anh Tiểu Khải đi "

Có thể nhịn, có cái gì mà không thể nhịn được chứ! Vương Nguyên vì oán giận khó có thể mà kìm nén, kết hợp với sự xem thường hoang đường của mẹ mình, cậu cắn đôi đũa hung hăng đăm mạnh vào miếng khoai tây.

" Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn " Vương Tuấn Khải cười xua tay.

" Giúp cậu ấy học kèm, cháu cũng tiện ôn cũ biết mới luôn "

Vương Nguyên đưa hai lỗ mũi hướng về phía Vương Tuấn Khải.

Bố Vương Tuấn Khải cũng cười nói:

" Chúng nó lớn như vậy rồi, gọi tên là được rồi, gọi anh làm gì, nói không chừng gọi vậy đôi khi lại thấy khó chịu, tụi nhỏ đang trong thời kì trưởng thành có thể không được tự nhiên ".

Đúng vậy! Mỗi một món ăn trên bàn cũng cảm thấy buồn nôn muốn chết luôn rồi, mẹ , thế nào có như vậy thôi mà mẹ cũng không hiểu được.

Lúc tan tiệc, Vương Tuấn Khải đi bên cạnh Vương Nguyên, nhỏ giọng nói:

" Tôi mới không cảm thấy khó chịu, hơn nữa, liên quan gì đến chuyện thời kì trưởng thành, toi nhớ cậu lúc học tiểu học đã không chịu gọi tôi là anh rồi ", hắn nói xong liền cười.

Vuong Nguyên đưa nắm tay hướng về phía hắn tỏ vẻ so đo. Anh nhớ nhằm rồi đồ khốn, lúc đó vẫn còn chưa học tiểu học nữa. Vương Nguyên rõ ràng vẫn còn nhớ lúc ấy cậu năm tuổi. Mùa hè năm đó, mẹ Vương Tuấn Khải manh theo hắn tới chơi hai ngày, vừa lúc em họ của Vương Nguyên cùng với một bé gái nhà hàng xóm cũng có mặt, bốn người cùng nhau chơi trò chơi.

Đứa bé gái muốn chơi trò gia đình, cô bé đóng làm mẹ, chỉ Vương Tuấn Khải làm bố, Vương Nguyên cùng người em họ làm con cái của họ, vừa mới chơi đùa đến đoạn bố mẹ đang làm cơm, đứa bé gái liền được và nội gọi về nhà có việc.

Không còn nhân vật nữ chính, trò chơi đương nhiên phải giải tán. Không có con gái, mấy đứa con trai làm gì có hứng thú chơi trò gia đình. Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại muốn diễn cho xong, làm xong cơm thì mới tính là xong. Bây giờ nghĩ lại, đó không tính là chứng cưỡng bức của chòm sao Xử Nữ đất chứ?

Nhưng mà không có " mẹ ".

Vương Tuấn Khải liền nói:

" Nguyên Nguyên cậu làm đi "

Con trai ở cái tuổi đó rất dễ đang cảm thấy chuyện bị bắt làm con gái rất nhục nhã, giống như làm như thế sẽ không cong là nam tử hán nữa, sẽ bị xem như đứa con gái mít ướt trong phim. Vậy nên Vương Nguyên cương quyết nói:

" Không "

Nhưng mà Vương Tuấn Khải liền nói:

" Tại sao không? Dáng của cậu rất giống con gái "

Đong hồi tưởng đến đây thoáng dừng lại. Vương Nguyên không khỏi cười lạnh một cái. Hai ngày trước còn nghe mẹ cậu chỉ vào Vương Tuấn Khải hồi nhỏ trong cuốn album ảnh nói:

" Gương mặt ngắn, cằm nhọn, một đôi mắt hạnh, tướng mạo loại này là một mèo điển hình, xinh đẹp giống như một bé gái. Còn đang vẻ của con sao, lúc đó mập như một con lợn ".

Vậy nên rốt cuộc là hắn lấy tự tin ở đâu ra mà dân nói cậu giống con gái.

Dù sao đi nữa thì Tiểu Vương Nguyên lúc đó cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tôi giống con gái chỗ nào? Dáng của anh mới giống con gái.

Lúc đó, cậu nổi giận đình đùng bước tới đẩy Vương Tuấn Khải một cái, lúc Vương Tuấn Khải ngã xuống làm hỏng món đồ chơi để trên sàn nhà của bé gái kia. Vương Tuấn Khải hiểu rõ đè lên làm hỏng món đồ chơi của người khác là gây họa rồi, chưa kể té lộn mèo một cái như vậy quả thật rất đau, bỗng nhiên nỗi giận trong lòng với Vương Nguyên mà khó chịu, liền trả lại cho Vương Nguyên một quyền. Lần này khiến cho hai người vật lộn không ngừng, khiến chi đứa em họ ở một bên bị dọa sợ khóc oà lên.

Mẹ hai người về đến nhà thì thấy món đồ chơi bị hư hỏng, trên mặt trên người hai đứa lớn đều có vết thương, đứa nhỏ thì khóc không ngừng. Hỏi chuyện gì vừa xảy ra, say đó mỗi người chia ra đánh mong mỗi đứa. Mẹ Vương Tuấn Khải trách Vương Tuấn Khải lớn không nhường bé, mẹ Vương Nguyên thì trách Vương Nguyên chủ mà không nhường khách.

Tiểu Vương Nguyên không thể tha thứ cho Vương Tuấn Khải dám nói dáng vẻ cậu giống con gái. Hơn nữa thù này còn chưa trả được, mẹ cậu đã vội treo cái mác thần tượng trên đầu gắn cho cậu. Cái này có thể tuỳ ý treo sao?

Lần đó, vào sáng sớm hòm sao, Vương Tuấn Khải cùng với mẹ hắn trở về nhà, lúc chia tay, Vương Nguyên không chịu mở miệng gọi hắn là anh, từ đó về sau Vương Nguyên cũng không gọi hắn như vậy nữa.

Anh mới giống con gái! Hừ!

Vương Nguyên cảm thấy bản thân nhí rõ ràng chuyện đã xảy ra hồi năm tuổi như vậy, phải làm sao đây, Vương Tuấn Khải dường như đã quên rồi. Hừ, ai lại nhớ chuyện bản thân mình đi bắt nạt người khác chứ? Hắn đã sớm vứt kia ức đó xuống sông Hoàng Hà rồi, đem mọi việc tẩy sạch sẽ luôn. Hắn đang tự cho mình là một thiếu niên xuất thân trong sạch, tư tưởng không bị ảnh hưởng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top