Chương 1: Con nhà người ta
Hầu như mỗi đứa trẻ đều có thiên địch lớn nhất của chính mình, đó chính là " con nhà người ta ".
Thiên địch của Vương Nguyên không ai khác, chính là Vương Tuấn Khải, một người thông minh, hiểu chuyện, dáng dốc tuấn tú. Ở trong mắt của mẹ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thật sự là một người có vẻ đẹp hoàn mỹ như vậy, không thể chê vào đâu được.
Mẹ của Vương Nguyên và mẹ của Vương Tuấn Khải là bạn thân cùng lớp, chung phòng kí túc xá hồi đại học. Mặc đu sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ của Vương Tuấn Khải đã rời trường, chuyển chỗ ở về sinh sống và làm việc tại quê nhà cách đó 300km, xa cách mẹ Vương Nguyên, nhưng tình cảm của hai người không vì vậy mà phai nhạt, thời gian trong qua, đến nữa phần cũng chẳng giảm bớt. Những năm này bọn họ vẫn không ngừng liên lạc thân mật với nhau. Vì thế nên cái tên Vương Tuấn Khải chưa bao giờ mờ nhạy khỏi cuộc sống của Vương Nguyên.
Đó lẽ nào là những bóng ma to lớn do cậu tạo ra sao?
" Con nhìn Tiểu Khải nhà người ta đi " mẹ cậu liệu có thể sửa đổi cái câu cửa miệng này hay không?
" Con nhìn lại con đi "
Vương Tuấn Khải, anh tại sao không biến cho khuất mắt luôn đi, có thể đừng luôn là âm hồn không tiêu tan mà xuất hiện trong giấc mộng của tôi nữa được không?
Vương Nguyên không thể tự mình đối với cái hiện thực kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe. Chưa kể năm ngoái, cả nhà Vương Tuấn Khải, bởi vì bố của Vương Tuấn Khải được thăng chức nên chuyển đến thành phố noi Vương Nguyên đang sinh sống. Như vậy nhất định cậu sẽ bị vây kẹt trong ác mộng mà không tỉnh lại được.
Nếu như là ngày trước thì không sao, bởi vì hắn không ở thành phố này, chỉ chuẩn bị một vài mưu kế nhỏ, cũng đã có thể tránh được tại họa cả năm. Nhưng mà hiện tại không những ở cùng một thành phố mà còn ở cùng một khu phố. Thật sự là cậu muốn chết rồi, muốn chết rồi. Người lớn các người muốn tụ họp liên hoan thì cứ tụ họp với nhau đi chứ. Tại sao phải lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia làm gì? Ở thời điểm thi trung khảo này, thời gian rất quí giá, được chứ! Vương Nguyên chân ghét cái kiểu tui họp này đến muốn tắt thở. Ngày trước vốn chỉ nghe mẹ cậu giảng đạo ở trong nhà đóng kín cửa không có một ai. Nhưng mà hiện tại lại đang ở trước mặt người lớn hai nhà, thậm chí là nhiều hơn thế để nghe mẹ cậu lên án cậu làm gì cũng không bằng Vương Tuấn Khải.
Mà tên Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện, cười như không cười, bày ra một vẻ mặt đặc hữu của học sinh xuất sắc đang tỏa vẻ khiêm tốn.
" Mẹ, mẹ không cảm thấy như vậy rất mất mặt sao?"
" Mất mặt cái gì?" Người đàn bà này cư nhiên lại thẳng thắn đến như vậy.
" Nếu mang con ra ngoài mà cảm thấy mất mặt như vậy thì lần sao đừng mang con theo có được không?"
" Không được "
Bố, bố năm đó làm sao lại trẻ người non dạ mà lấy người phụ nữ này làm vợ vậy chứ!
Bố cậu đưa ánh mắt từ trên màn hình điện thoại liếc qua nhìn cậu một cái, lộ ra nụ cười như không có chút IQ nào.
Được rồi! Vương Nguyên từ bé đã sớm nhận ra, trong nhà này, chỉ có mình cậu một chiến tuyến.
Sau khi có điểm thi trung khảo, Vương Nguyên đáng thương lại phải đón nhận thêm một đã kích vô tình khác. Đương nhiên điểm số đã là một đã kích đối với bản thân rồi, ấy lại mà lại thiếu 2 điểm so với điểm chuẩn của Ngũ trung. Mỗi ngày đều phải chịu uất ức thì phải học bài như thế nào đây? Điều này có nghĩa là nhà cậu phải tốn gần 4 canh tệ để mua điểm cho cậu vào học ở Ngũ trung. Mà Vương Tuấn Khải đã học cao trung ở Ngũ trung được một năm rồi, hơn nữa còn là lớp thực nghiệm, chính là nơi tập trung của các học bá có thành tích không thể tưởng tượng nổi....
" Con xem con đi, điểm thi như này thì xuống cuối xe ngồi cho rồi. Tiểu Khải nhà người ta học cao trung ít ra cũng là một học sinh xuất sắc. Mỗi lần nói thì đều không chịu thua. Bây giờ thì chênh lệch rõ ràng như thế này, con đã tự mình nhìn thấy chưa?"
" Vậy con tới Nhất trung được không? Như vậy còn có thể tiết kiện được chút tiền". Vương Nguyên cảm thấy bản thân tốt nhất vẫn là không nên làm bạn cùng trường với tên Vương Tuấn Khải đó làm gì. Ngày trước cách nhau hơn 300km còn bị hắn bức tử, nếu làm bạn cùng trường liệu có sống nổi hay không?
" Từ khi nào mà con trở nên ngoan ngoãn, biết giúp bố mẹ tiết kiệm tiền như vậy chứ?" Nụ cười của mẹ cậu sắc bén hướng về bốn phía.
" Con không muốn tới ngủ trung xem thử sao?"
Bẩm thái hậu, tiểu nhân không dám...
Cuộc sống cứ ảm đạm như vậy mà trôi qua, Vương Nguyên buồn bả, thật sự khó mà có thể hưởng ứng được với lời đề nghị muốn đi du lịch cùng với mẹ con Vương Tuấn Khải của mẹ cậu.
" Con không muốn đi "
" Con không đi vậy thì chúng ta chỉ có 3 người thôi ư "
" Lại đánh mạc chược, ba người thì ba người, có làm sao đâu "
" Con nhẫn tâm nhìn mẹ con cô đơn cung với người khác đi du lịch sao? Mẹ con người ta một đôi thân thiết ấm cúng, còn mẹ thì một mình đi đến chỗ xa lạ đó không có ai đi cùng...sinh mỗi thằng con trai mà có cũng như không, quả thật quá gian nan rồi "
Rõ ràng là mẹ lúc nào cũng quên con là do mẹ sinh mà, được chứ!
Ngày xuất phát, hai ông bố lái xe tiễn ra tận sân bay. Ở sân bay lúc chạm mặt, không biết mẹ Vương Nguyên đã uống lộn thuốc gì, đẩy ót cậu một cái hướng về Vương Tuấn Khải.
" Gọi anh đi "
Vương Nguyên khó mà có thể tin được hiện thực, quay đầu lại nhìn mẹ cậu, vẻ mặt buồn nôn khó tả, cậu cảm nhận được trên trán mẹ cậu khắc lên ba chữ rõ ràng
" Nhanh! Lên! Đi "
Tuy rằng đúng là Vương Tuấn Khải lớn hơn cậu một tuổi, không sai, nhưng cậu nhớ rõ là từ lúc 5t đến giờ cậu chưa bao giờ gọi hắn là " anh " cả.
Vương Nguyên nhất thời cảm thấy thấp thỏm lo âu với hành trình của chuyến du lịch này, luôn luôn có đủ loại dự cảm bất thường rằng " gió thổi bão giông tố sắp đến".
Ông trời, bây giờ con chạy trốn liệu có còn kịp không?
Mặc đu Vương Nguyên đã cao hơn mẹ cậu rồi, nhưng mẹ cậu vẫn không ngại xem cậu như một con cún nhỏ, xách cậu kéo lên máy bay. Muốn chạy?
Ngoài cửa sổ mây trắng lững lờ trôi, trong lòng Vương Nguyên, nước mắt chảy thành sông, lần này thành trán sĩ một đi không trở về luôn rồi.
Đến khách sạn, lúc chia phòng, mẹ Vương Tuấn Khải hỏi: " Hai đứa con trai các con có muốn ở cùng một phòng không?".
Vương Nguyên quát to một tiếng
" không muốn " chen ngang câu nói " được " của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên gắt gao ôm lấy cánh tay của mẹ cậu mà nói: " Mẹ thân yêu, con thề sống chết muốn ở cùng một phòng với mẹ ".
Trong thang máy khách sạn, vừa người vừa hành lý rất chật chội. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vì bị chen lấn mà đối mặt nhau, ở giữa chỉ cách nhau bởi Balô mang ngược phía trước của Vương Nguyên. Thật sự thì đây là lần đầu tiên sao ngần ấy năm Vương Nguyên mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ khoảng cách gần như thế, đôi môi của hắn ngang tầm với chóp mũi của cậu. Mà lúc này, Vương Tuấn Khải đang rủ lông mi xuống đưa tầm mắt hơi nhìn về phía cậu.
Hử! Thân người cao hơn một chút thì có gì đáng gờm! Sớm hay muộn gì thì tôi cũng vượt anh, đến lúc đó tôi cũng sẽ cuối xuống nhìn!
Vương Nguyên vừa muốn quay mặt đi thì lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang làm khẩu hình miệng với cậu. Cậu vẻ mặt mơ hồ không hiểu. Vương Tuấn Khải liền làm lại lần nữa. Lần này cậu thấy rõ là: " đồ chưa cai sữa ".
Ai chưa cai sữa chứ! Chỉ số thông minh của anh hơn người bình thường thì nên biết rõ là tôi ghét anh nên mới không muốn ở chung một phòng với anh!
Vương Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Tuấn Khải lại hướng về phía cậu cười không tiếng. Hắn đang nhai kẹo singum, cười một cái như vậy, hương thơm bạc hà từ miệng hắn phả ra, phảng phất lướt qua trên chóp mũi của Vương Nguyên, vừa ấm vừa lạnh. Vương Nguyên khó chịu mà cau mũi một cái, quay mặt ngẩng đầu lên nhìn vào camera giám sát trong thang máy. Lặng lẽ đặt bàn tay lên lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top