Chương 30: Mảnh vỡ

ÁI THƯƠNG.

Chương 30: Mảnh vỡ.

Ánh nến nào thắp lên một kiếp si mê, để sau một đêm  lụi tàn, tan tác ?
Ngọn gió nào lặng lẽ thổi qua năm tháng, để cười một đời ái hận bi hoan....

Những tháng năm dài về sau, Yên Chi vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy.  Sợ hãi, đớn đau, thất vọng,...hàng ngàn loại cảm xúc như muốn xé nát cô khi ấy. 
Đau...
Rất đau...
Yêu một người thực ra không hề dễ dàng, cô gạt bỏ mọi rào cản đến bên cạnh anh lại càng không dễ hơn.
Tại sao lại yêu, lại thương, lại hi vọng, lại hạnh phúc, lại hứa hẹn... Để rồi tất cả chỉ có thể trở lại trong vô vọng...

Ai đúng ai sai đi chăng nữa, thì việc cũng đã chẳng thể vãn hồi.  Một người đã sai, vì quá yêu một người. Một người đã sai, vì đặt niềm tin quá lớn vào một người.  Một người đã sai, vì yêu nhầm người không yêu mình.
Ba người bọn họ, bị trói buộc lại với nhau, trước sau cũng chỉ vì một chữ tình...

Chiều hôm đó, Trần Thâm cố ý giải quyết công vụ từ sớm, tan làm sớm hơn mọi khi.  Ngang qua cửa hàng, anh ghé mua tặng Yên Chi một hộp phấn hiệu Song Muội, nhìn ngắm một hồi, lại cầm lòng không đậu mua thêm vài món đồ trang sức. 
Anh có một loại hưng phấn, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời giành cho cô.  Anh muốn cô khoác lên người những bộ áo đẹp nhất, nếm những món ăn ngon nhất, dạo chơi ở những nơi đẹp nhất.  Anh muốn, dành cho cô một cuộc sống bình yên mãi về sau, vì thế, anh phải cố gắng, cố gắng đến một ngày Trung Hoa được hòa bình, để cô có thể an tâm mà tựa vào anh.
Dư vị ngọt ngào đêm qua vẫn như một giấc mộng xuân, khiến anh chỉ muốn ôm lấy cô ngay lập tức.  Phải, con người, một khi đã nếm trải qua trái cấm, sẽ không ngừng mong muốn được nếm lại vị ngon đó, anh cũng là một người bình thường mà thôi. 
Trở về Trần Phủ việc đầu tiên anh làm, là trở về phòng, thay quân phục.  Không thể mang một thân gió bụi đến cạnh cô được. 
Bỏ mũ xuống bàn, cởi áo choàng, nới lỏng cúc áo, lại nhìn tách trà thơm thoang thoảng trên bàn, khẽ mỉm cười, một hơi uống cạn. 
Trần Thâm không phải là người có xuất thân quý tộc, cũng không phải người biết bình phẩm hay dở, nhưng anh biết, trà này rất ngon, khác với các vị trà mà anh đã từng uống. 
Nhưng... Trà này cũng có chút lạ... Vì cơ thể anh, dường như đang nóng lên.
Bất chợt, một bàn tay ngọc ngà vòng qua người anh, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ từng nút áo. 
Bàn tay ấy như mang theo lửa, châm lên từng ngọn, từng ngọn, chốc lát như khiến cơ thể anh bùng cháy.  Hơn nữa, qua lớp quần áo mỏng, anh có thể cảm nhận được, người phía sau hoàn toàn không mặc gì cả...
Bàn tay trượt xuống thắt lưng, Trần Thâm rốt cuộc quay người lại, đầu óc như mê như tỉnh, trước mặt anh lại là gương mặt của người mà anh yêu nhất.  Anh gần như phát điên, bế nữ nhân đó lên giường ngủ.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác. 

Nô gia loạn thành một mảnh, tiểu thiếu gia nhà bọn họ đột nhiên phát bệnh!
Phu nhân phát hoảng, làm bọn họ cũng muốn phát điên. 

Yên Chi ôm A Bảo trên tay, một đường đi về phía giường ngủ, khẩn trương nói :

- Đem nước lạnh đến đây. Song Hỷ  lấy hộp thuốc tới đây cho ta. 

- Vâng.

Đặt thằng bé lên giường, Yên Chi kéo rèm xuống tránh gió, sau đó mới đem quần áo trên người A Bảo lột ra. Toàn thân thằng bé lạnh như khối băng, nhưng trên đầu lại nóng như lửa đốt.
A Bảo vốn đang chơi ngoài sân ,đột nhiên lại ngất xỉu. Cô xem đến, phát hiện thằng bé sốt đến lợi hại.  Phải biết, phàm là con người, đều sẽ không vô duyên vô cớ mà phát sốt.  Dẫu gì cũng sẽ có một nguyên nhân nào đó, nhưng A Bảo, lại hoàn toàn không hề có dấu hiệu nào của bệnh tật ủ mầm.
Càng kỳ lạ hơn là, mạch tượng của A Bảo rất yếu, càng lúc càng yếu...

Yên Chi xoa bóp mấy huyệt đạo ở bụng trên của A Bảo, thân thể thằng bé như vậy mà lại cứng đờ như khúc gỗ.  Yên Chi lay lay mấy cái trên tay thằng bé, gọi :

- A Bảo, A Bảo...

A Bảo không có một chút phản ứng,  Yên Chi lấy chân đắp kín đến cổ thằng bé, trên trán dùng khăn lạnh giảm nhiệt, châm mấy kim lên vài huyệt đạo quan trọng. 
Da thịt non mềm trắng nõn của đứa trẻ lúc này lại cứng rắn lạ thường, kim châm vào mấy lần mới được. 
Yên Chi chưa từng gặp qua chứng bệnh nào lạ đến thế này, chỉ có thể đảo qua một vòng suy nghĩ, viết ra một đơn thuốc, bảo hạ nhân đem đi bốc. 

Trời nhá nhem tối,  bên trong Trần phủ, mọi người ai nấy đều trưng ra sắc mặt căng như dây đàn. 
Tiểu Thiếu gia của bọn họ, đừng nói là tỉnh lại, mà sốt cao cũng không giảm, còn có phần càng sốt lợi hại hơn nữa. 
Thuốc đút tới miệng toàn bộ đều chảy ra ngoài, phu nhân thi châm cũng không có tác dụng. 
Bọn họ trong lòng đều biết y thuật của phu nhân thực sự là hiếm có, vậy mà cũng không cách nào khiến tiểu thiếu gia hạ sốt. 
Cứ thế này, nói khôn nói dại, không chừng họ sẽ chẳng thể nào gặp lại tiểu thiếu gia lanh lợi hoạt bát nữa. 
Yên Chi ngồi cạnh bàn, như một con rối gỗ mà giã thuốc. 
Tình trạng của A Bảo... Nếu như không tìm được cách, chỉ sợ thằng bé nửa canh giờ nữa cũng không chịu được.
Cô học y để làm gì? Tự phụ một thân y thuật, cứu vô số người thì có ích gì?  Đến cả đứa con trai duy nhất của mình, cô cũng tìm không ra cách cứu nó.
Bây giờ tính mạng của con như ngọn nến sắp tàn, trái tim cô cũng như đóng băng. Trên đời có bao nhiêu căn bệnh kỳ quái, cô đều đã từng gặp, nhưng còn A Bảo...
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trước cửa, Yên Chi khẽ nâng mi mắt lên nhìn, sau đó chỉ lặng lẽ cúi xuống, giọt nước mắt âm thầm rơi xuống gò má tuyết trắng.

- Phu nhân, tôi nghe nói...

Trương phó quan hơi khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt.   Vẫn là căn phòng giản đơn ấm áp ,nhưng giờ phút này lại thê lương đến khó tả.. 
Người phụ ôn nhu như nước, dịu dàng đoan thục lúc này như đã cạn kiệt sức lực,bờ vai hao gầy đến ngỡ ngàng.  Qua lớp rèm thưa, anh có thể thấy được đứa trẻ vẫn luôn vô tư cười đùa lúc này đang nằm im bất động.
Anh chợt thấy xúc cảm như chùng xuống, trầm mặc một lát mới nói :

- A Bảo nó... Tình hình như thế nào? Nếu như cần giúp gì, xin phu nhân cứ nói với tôi.

Yên Chi lắc đầu,không ngẩng mặt lên, giọng nói còn mang theo nghẹn ngào.

- Không tìm được nguyên nhân, dùng thuốc đều không có tác dụng, hiện giờ nhịp tim của nó đang yếu dần đi, không qua nửa canh giờ nữa...

- Nếu như A Bảo trúng độc thì sao?

Yên Chi ngước mắt lên nhìn anh ,nhẹ giọng thở dài :

- Tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng trúng độc không có dấu hiệu thế này, chất độc dĩ nhiên không tầm thường, tình trạng hiện tại của A Bảo, dùng thuốc không đúng, hậu quả khôn lường.

Trương phó quan nhìn về phía giường, năm ngón tay siết chặt :

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?

Yên Chi hơi khựng lại, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

- Có cách.

- Vậy còn đợi gì nữa?

- Nhưng nếu tôi dùng cách đó, đồng ý với việc đem tám phần sống của A Bảo đi đặt cược, hơn nữa, một đứa trẻ như nó, sự thống khổ kia, nó làm sao mà chịu được?
Trương Phó quan hít sâu một hơi, nói :

- Nhưng đến nước này rồi, không dám thử cũng phải thử, phu nhân, đó là cách gì?

Yên Chi ngẩng đầu nhìn anh,đôi mắt ngập nước mang theo sự thê lương khôn xiết :

- Thay máu.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051