Chương 29: Mật ngọt
ÁI THƯƠNG.
Chương 29: Mật ngọt.
- Yên Chi...
- Vâng.
- Em biết không, trăng hôm nay rất sáng, trước đây anh đã nhìn trăng không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù có sáng đến mấy, cũng không đẹp được bằng ngày hôm nay.
Ngọn đèn trong phòng còn chưa bật, trời muộn dần, càng lúc càng tối, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời chiếu rọi một vùng, le lói qua khung cửa sổ, gió nhẹ nhàng mơn man.
Yên Chi tựa vào ngực anh, lắng nghe tất cả những thanh âm nhỏ bé, nghe cả tiếng tim đập vững vàng của anh, và nghe tiếng hai trái tim hòa chung một nhịp, chìm đắm trong giọng nói ấm áp của anh, cho dù bóng tối có bao nhiêu đáng sợ, cô cũng không lo nữa.
- Vì sao?
- Vì em đang ở cạnh anh.
Cảm nhận được bàn tay anh đang dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mình, Yên Chi khẽ mỉm cười, cầm hỷ khăn trong tay, suy tư.
- A Thâm, con người của anh rất tốt. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gả cho quân nhân, vì bọn họ đều quá cứng nhắc. Nhưng anh không giống như vậy. Gả cho anh, em rất hạnh phúc, nhưng cũng rất không nỡ. Anh tốt như vậy, có biết bao nhiêu sự lựa chọn dành cho anh. Chọn em, thực sự em cảm thấy thiệt thòi cho anh.
Trần Thâm đưa tay nâng cằm của cô lên, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt mỹ lệ, mờ ảo tựa như một bức tranh vô giá, làn da trắng nõn gần như trong suốt, thuần khiết như một đóa hoa. Anh kìm lòng không đậu, cúi xuống phủ lên đôi môi mềm mại, chậm rãi như thưởng thức trân bảo, dịu dàng âu yếm.
- Yên Chi, đối với anh, tình yêu không có sự lựa chọn, trước đây là em, bây giờ là em, sau này vẫn sẽ là em. Trái tim tôi đã bị em đánh cắp, cho dù có bao nhiêu cô gái khác xuất hiện, cũng không bằng một ánh mắt của em.
- A Thâm...
Không khí ám muội thực sự quá dễ kéo con người ta phạm tội, thần trí còn đang lửng lơ trong hạnh phúc ngọt ngào, Trần Thâm chăm chú nhìn nụ cười của cô, cuối cùng vẫn là hôn xuống.
Mà nụ hôn này,không hề nhẹ nhàng như những lần trước, dây dưa kích thích, thậm chí còn mang theo chút lực.
- Anh đã xem qua rồi, ngày hai mươi tám tháng sau sẽ thành thân, đến lúc đó, nhất định phải để A Bảo dẫn mẹ qua hỷ môn.
- A Bảo? Như thế có tiện không?
A Bảo, chung quy vẫn là con riêng của cô. Cho dù A Thâm có thương yêu nó nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn không thể thay đổi. Một người có thân phận cao như anh, theo lý không nên để con riêng của tân nương xuất hiện trong hôn lễ.
Việc này... Anh thực sự có thể vì cô mà bỏ cả danh dự của mình...
- Sao lại không tiện? A Bảo là bảo bối của chúng ta, không để con dẫn em, không lẽ tìm một người không có quan hệ làm sao?
Yên Chi hít sâu một hơi, cảm giác hạnh phúc không nói lên lời, nghĩ đến quãng thời gian hạnh phúc trước mắt, tự trong lòng sinh ra một loại khẩn trương. A Bảo có một người cha yêu thương nó, cô cũng có một người chồng để tựa vào, cuộc đời này, coi như là viên mãn rồi.
Trần Thâm xiết chặt vòng tay, thở dài một hơi. Cho dù không trở ngại gì cả, nhưng không phải anh không lo lắng. Anh biết, trong lòng cô có trở ngại, vậy nên anh vẫn một mực chờ đợi, ở bên cạnh thầm lặng quan tâm cô. Hiện giờ cô vui vẻ như vậy, có nghĩa là vết thương lòng không còn tồn tại, cô đã hoàn toàn chấp nhận một mối quan hệ mới. Thật là tốt.
Tự nhủ với lòng mình một câu như thế, lại cúi xuống hôn đôi môi mềm, cảm nhận vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi, hết thảy mọi thứ như dừng lại, chỉ còn lại hai người hòa mình cùng bóng tối.
Yên Chi vòng hai tay qua cổ Trần Thâm, chủ động đáp lại anh. Trần Thâm sửng sốt một chút, rõ ràng là cầu còn không được, trong vô thức, đã đem người đặt lên giường từ lúc nào.
Yên Chi hơi giật mình, nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn. Chỉ nghe trong không gian tĩnh lặng vang lên vài tiếng vải áo cọ xát, cùng giọng nói ấm áp làm cô yên lòng.
- Yên Chi.
- Vâng.
- Anh yêu em.
Ưm... Không đợi cô kịp mở miệng, một nụ hôn khác đã phủ xuống, ngọt ngào êm ái, như thể muốn đem người con gái này một ngụm đều nuốt sạch.
Bàn tay to lớn của anh có chút vụng về tháo từng nút cúc áo, cẩn thận như thể chạm vào là vỡ. Cho tới khi làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới ánh trăng, Trần Thâm hít một ngụm khí lạnh, hai mắt tối sầm.
Sương đêm lành lạnh từ từ bao phủ bầu trời, kết thành một tầng nước mỏng manh trên song cửa. Gió đêm luồn vào thổi bay tấm rèm thưa, như có như không hai người quấn quít không rời.
Vẫn là ánh trăng sáng, làn sương mờ. Song Hỷ bế A Bảo đang ngủ say, sắc mặt có chút phức tạp.
Bàn tay thon dài với xuống bên dưới gấu váy, lát sau trên tay đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng.
Giọng nói mị hoặc như quỷ như mị vang lên :
- Lam Yên Chi, chị cuối cùng cũng sắp trở thành đệ nhất phu nhân cao quý rồi. Còn tôi? Còn ân oán của chị và tôi? Làm sao mà trả đây? Chị hạnh phúc như thế, tôi rất không cam tâm.
Hôm nay, khi cho A Bảo ăn cơm, vừa vặn Trương phó quan đi ngang qua, vui vẻ nhéo má A Bảo mà nói :
- Bé con, ba mẹ cháu sắp thành thân rồi.
Một câu đó, như một hòn đá ném xuống mặt hồ. Song Hỷ xiết chặt con dao trong tay, nụ cười trên môi xinh đẹp đến quỷ dị.
- A Bảo, cháu ngoan, nếu như bây giờ cháu chết, hôn lễ của mẹ cháu sẽ không cách nào tiến hành, cả đời này cũng sẽ không thể hạnh phúc. Dì nói có đúng không?
Cạch...
Tiếng đổ vỡ nho nhỏ vang lên, Song Hỷ quay lại nhìn, khẽ mỉm cười.
Đây là phòng riêng của A Bảo, Yên Chi bắt A Bảo nhận Phương Di làm mẹ nuôi, vì thế ảnh thờ của Phương Di vẫn luôn ở trong phòng này. Mà thứ vừa rơi xuống kia, chính là một cây nến còn đang cháy.
Đặt A Bảo nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn, Song Hỷ dùng khăn tay lau sạch lưỡi dao một lượt, cất đi, bước đến nhặt cây nến đặt lại chỗ cũ.
- Lúc còn sống không dấu lại tôi, cô nghĩ cô chết rồi, tôi sẽ sợ cô hay sao ?Đừng đắc ý, thời gian chưa đến, tôi cũng chưa cần gấp gáp giết nó làm gì. Tẻ nhạt...
Song Hỷ khẽ cười một tiếng, lắc lư bước ra ngoài, khép cửa phòng.
Lúc này, dựa trẻ vốn đang ngủ say chợt động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trần nhà cao vút.
Sáng sớm.
Gió lạnh lùa qua tấm rèm khiến người khẽ run lên, không nghĩ cũng biết tối qua khẳng định là quên đóng cửa sổ.
Yên Chi mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng buổi sớm có chút chói mắt, cố gắng thật lâu mới thích ứng được. Cái lạnh buổi sáng khiến cô trở nên lười biếng, muốn rúc vào chăn ngủ thêm một chút. Nhưng mà...chói mắt? Điều này sao có thể.
Sửng sốt một chút, Yên Chi đưa năm ngón tay của mình giơ lên trước mặt. Không sai, cô có thể nhìn thấy.
Cô thực sự nhìn thấy ánh nắng buổi sớm mai đùa nghịch tấm rèm mờ.
Kích động ngồi bật dậy, chợt thấy thắt lưng đau nhức, không có cách nào ngồi thẳng.
Ánh mắt của cô rơi xuống bên cạnh, sau đó, tất cả mờ dần, mờ dần, rồi tối mịt.
Trước mắt là một mảnh tối đen, hình ảnh duy nhất trong tâm trí của Yên Chi là một người đàn ông đang nằm ngủ ,nửa thân trên lộ khỏi chăn, da thịt rắn chắc đập thẳng vào mắt.
Da mặt Yên Chi vốn mỏng, lúc này càng đỏ rực lên, cơ hồ có thể đem luộc chín một quả trứng.
Cho dù chỉ là một khắc đó, cũng triệt để đem sự xấu hổ từ tận sâu trong lòng phơi bày ra hết thảy.
Trong đầu hồi tưởng lại những việc xảy ra hôm qua, chốc lát, cả cơ thể cô như bị nung thành than đỏ.
Hôm qua....nói chuyện thành thân, nói tới tình mê ý loạn...
Yên Chi có chút bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, cố gắng áp chế cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Thật là, thành thân cũng sắp rồi, vậy mà lại không chú ý.
Động tác của cô đánh thức người đang say ngủ, anh nhìn gương mặt đỏ như trái đào chín, lại nhìn xuống nửa thân trên hoàn toàn không được bao phủ bởi chân ấm, mái tóc dài rủ xuống bờ vai xinh đẹp, từng sợi từng sợi chảy xuống như thác đổ,hô hấp cũng có chút khó khăn.
- Em tỉnh rồi?
Yên Chi thực sự bị một tiếng này doạ cho giật thót, luống cuống đưa tay lên che miệng, mới đau khổ phát hiện ra một vấn đề mà cô chưa kịp nhìn thấy. Trên người cô không mặc cái gì cả!
Đang lúc cảm thấy muốn chui thẳng xuống đất luôn cho rồi, người kia đã kịp kéo chăn bao phủ cơ thể cô, đôi tay vững vàng như thái sơn dịu dàng vòng qua bụng.
- Em hối hận sao?
Yên Chi trong một thoáng liền ngây ngẩn. Hối hận? Tại sao lại phải hối hận? Chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, sớm một chút muộn một chút cũng giống nhau, thế nhưng lại đến quá đường đột, khiến cô bất ngờ, xấu hổ, lạ lắm sao?
Nghĩ thế, Yên Chi khẽ lắc đầu, tựa lưng vào lồng ngực ấm áp, xúc cảm kỳ lạ khi hai làn da chạm vào nhau khiến cô khẽ run lên :
- Sao lại hối hận?
Trần Thâm tựa đầu vào hõm vai mềm mại của cô, áp vào bên má nóng bừng, mỉm cười, trong lòng đều là hạnh phúc, cơ hồ có thể đem trái tim vắt ra một hũ mật.
- Anh vui lắm.
Hết chương 20.
#zera.
Cho các bé cưng ăn chay lâu quá rồi phải không? Hôm nay bà già phát phúc lợi.
Ta nói, đang đọc đam mỹ H văn cường công cường thụ, quay qua viết ngôn tình tung hint hường phấn. Thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, bà già ta thật quá lợi hại mà..
Group trực thộc page - Nơi các bạn có thể giao lưu tâm sự và thỏa sức sáng tạo: https://goo.gl/XBvfvt
Lưu ý nhỏ: Hãy trả lời câu hỏi khi yêu cầu vào group nhé. Bọn mình sẽ duyệt mem 1 tuần /lần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top