Chương 24: Nhu tình.

ÁI THƯƠNG.

Chương 24: Nhu Tình

Bốp...

Bành Tam Thiên ôm đầu,  đau đớn kêu lên một tiếng, buông Yên Chi ra,  quay người lại,  chỉ thấy Doãn Tân Nguyệt lăm lăm một cây gậy đứng đó, chỉ trực tấn công hắn.  Bành Tam Thiên tức giận nghiến răng,  xoay một vòng,  nghiêng người đá chân,  thanh gỗ trong tay Doãn Tân Nguyệt bị đá văng đi,  cả người cô bị nhấc bổng. Ném thẳng vào mấy bó rơm lớn ở góc phòng. 
Doãn Tân Nguyệt thân mình nhỏ bé,  bị ném mạnh một cái,  cả người liền chui tọt vào đống rạ.
Bành Tam Thiên hừ lớn một tiếng,  quát lên :

- Còn chưa đến lượt cô,  tranh cái gì?

Hắn khịt mũi,  tiến về phía Yên Chi.  Đúng lúc ấy,  cánh cửa bị đạp tung,  hai người đàn ông xông vào bên trong.

-Mẹ kiếp, lại làm hỏng chuyện tốt của lão tử!

Hắn lấy roi da bên hông,  vung mạnh một cái...
Bộp...
Chỉ một đòn,  roi da đã bị giữ chặt. 
Bành Tam Thiên còn đang chưa hiểu chuyện gì,  cái roi đột nhiên bị kéo mạnh một cái,  Trần Thâm nhảy lên không trung như một con chim,  bổ xuống đầu hắn. Động tác của Trần Thâm rất nhanh, dùng đầu roi cuốn chặt cổ đối phương để khống chế,  chân trái đá mạnh,  đoạt mất binh khí của đối phương.
Trần Thâm xiết chặt cổ Bành Tam Thiên, lôi hắn đến bên tường, dùng sức đập mạnh . Bốp... Bốp...
Bành Tam Thiên hai mắt trợn trắng.  Âm thanh bôm bốp kia vẫn cứ vang lên. 
Trương Khải Sơn đến bên cạnh Yên Chi,  thấy cô quần áo bị xé tứ tung,  còn may là chưa bị xé hết,  đầu chảy máu,  ánh mắt vô hồn.

- Doãn tiểu thư!  Doãn tiểu thư.. 

Bốp...
Trần Thâm nghiến răng,  thả tay,  Bành Tam Thiên như một khối thịt nát rơi xuống sàn.  Anh lập tức đến gần,  đoạt lấy Yên Chi từ tay Trương Khải Sơn,  đau lòng ôm cô vào lòng :

- Yên Chi, xin lỗi,  xin lỗi em,  anh đến muộn.

Ánh mắt của Yên Chi rốt cuộc cũng có chút thần thái,  hai hàng nước mắt chảy dài xuống dưới:

- A Thâm?  A Thâm,  anh đến rồi...

- Xin lỗi,  xin lỗi, là anh không tốt...

Cô gục đầu vào trong ngực anh,  bật khóc...

- Anh đến rồi...

Dáng vẻ đáng thương của cô, ngay cả người ngoài như Trương Khải Sơn còn thấy xót xa...
Ơ mà... Đây không phải là Doãn tiểu thư sao?

Lúc này,  Doãn Tân Nguyệt mới từ trong đống rạ chật vật lồm cồm bò ra tức giận chỉ vào Trương Khải Sơn :

- Trương Khải Sơn!  Anh nhận nhầm người rồi.

- Ớ...

Thì ra là nhận không đúng người. 
Trương Khải Sơn xấu hổ ho nhẹ hai tiếng,  bước về phía Doãn Tân Nguyệt,  thuận tay nhặt nhặt những sợi rơm dính trên đầu của cô. 
Doãn Tân Nguyệt trừng mắt nhìn hắn,  đôi môi nhỏ cong lên, rõ ràng là đang giận.
Trương Khải Sơn đằng hắng một tiếng,  phủi bụi trên người cô, sau đó đi nhặt chiếc áo bị quăng vào góc tường khoác vào cho cô.

- Không sao chứ?

Doãn Tân Nguyệt rõ ràng là một bụng ấm ức,  nhưng đối diện với ánh mắt nửa phần ôn nhu nửa phần lãnh đạm của anh, bao nhiêu oán thán đều tiêu tan hết. 

- Ừm, không sao. 

Cô nhìn về phía bên trái,  chỉ thấy Bành Tam Thiên bất động nằm rạp dưới đất,  phần đầu đã không còn hình dạng,  trở thành một đống bầy nhầy nát tinh tươm. 
Doãn Tân Nguyệt đột nhiên cảm thấy lợm giọng,  nuốt khan một cái.

- Hắn... Chết rồi?

- Đúng.

Trương Khải Sơn sao lại không hiểu? Cảnh tượng đó, ai nhìn mà chẳng lạnh sống lưng, huống chi là phụ nữ.

- Chúng ta rời khỏi chỗ này thôi.

- Ừ, được. 

Hai người dắt tay nhau đi về phía Trần Thâm và Yên Chi,  cẩn thận hỏi:

- Nơi này quả thực không tiện,  phu nhân đây hình như là đã bị thương rồi, hay là thế này đi,  chỗ chúng tôi có thuốc,  mời vị huynh đệ đây và phu nhân tới đó trước. 

Yên Chi đã ngất lịm đi trong lòng Trần Thâm,  anh hơi nhìn lên,  suy nghĩ một cách chậm chạp sau đó mới khẽ gật đầu. 

- Được...

Trương Khải Sơn và Doãn Tân Nguyệt đi trước dẫn đường,  Trần Thâm bế Yên Chi theo sau. 
Suốt quãng đường, Trần Thâm không hề nói một câu, đôi mắt chỉ nhìn vào cô gái trong lòng,  ánh mắt chứa đầy sủng nịnh và thương xót.
Trương Khải Sơn mở cửa ra trước,  lập tức từ trong phòng nhao nhao tiếng hỏi thăm:

- Phật gia,  đã xảy ra chuyện gì thế?

- Phật gia,  ngài không sao chứ?

- Phật gia... Ngài...

Trương Khải Sơn hướng đến phía Trần Thâm, bàn tay làm một động tác mời :

- Thỉnh...

Trần Thâm cong môi cười một cái lấy lệ,  bước vào trong phòng,  trông thấy có ghế trống,  liền đem Yên Chi đặt xuống đó. 
Doãn Tân Nguyệt lay lay một người đàn ông trong phòng, giục giã :

- Bát gia... Bát gia!  Cậu mau đi lấy một ít thuốc và vải sạch lại đây. Tôi đi chuẩn bị khăn nóng.

Đặt cô xuống rồi,  Trần Thâm mới khẽ thở dài một hơi, lúc này mới để ý đến những người xung quanh.
Trừ Doãn Tân Nguyệt, Trương Khải Sơn và cái người được gọi là Bát gia kia,  thì trong phòng vẫn còn hai người nữa. Người nam có vẻ ngoài anh tuấn,  người nữ thì thanh tú xinh đẹp.  Hai người có vẻ là phu thê,  nên nhìn qua cũng rất ngọt ngào. 

- Khăn tay,nước nóng đây..

Doãn Tân Nguyệt đặt chậu nước xuống bàn,, định từ mình giúp cô gái kia lau vết thương.  Nhưng Trần Thâm đã nhanh hơn một bước,  lấy khăn tay vắt sạch, nhẹ nhàng lau lau trên gương mặt của Yên Chi. 

- Thuốc đây,  thuốc đây...

Bát gia hớt hải chạy từ bên ngoài vào trong,trên tay còn ôm một cái hộp gỗ.. Người đàn ông anh tuấn ,trầm ổn nãy giờ im lặng,  đến tận lúc này mới ngẩng lên hỏi :

- Phật gia, hai vị này là.... Đã xảy ra chuyện gì?

Trương Khải Sơn hơi nhíu mày, nói :

- Bành Tam Thiên và tay sai lên tàu tìm chúng ta.

Bát gia giật mình kinh hãi, kêu lên :

- Cái gì?  Tên khốn đó làm sao biết chúng ta đang ở trên con tàu này?  Mọi người không sao chứ?

Trương Khải Sơn không khỏi liếc nhìn Bát gia một ánh mắt cảnh cáo,  hít sâu một hơi, hỏi Trần Thâm:

- Người anh em,  anh có quen tên đó sao?

Trần Thâm lắc lắc đầu,  nói:

- Không có.

Trương Khải Sơn gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, lại nói:

- Có lẽ là đã xảy ra chút hiểu lầm,  Bành Tam Thiên đã bắt vị phu nhân này cùng Doãn tiểu thư đi,  còn may là cứu kịp. 

- Thì ra là vậy.

Người đàn ông kia nghe xong thì gật đầu, hướng Trần Thâm xá một cái,  nói:

- Tôi là Nhị Nguyệt Hồng,  còn đây là phu nhân của tôi,  Nha Đầu. 

- Tôi là Trương Khải Sơn,  rất vui vì hôm nay gặp được anh. 

- Tôi là Doãn Tân Nguyệt.

- Tôi là Tề Chiết Thủy. Chào anh, chào anh...

Trần Thâm nhìn qua mọi người một lượt,  mỉm cười:

- Tôi là Trần Thâm,  đây là phu nhân của tôi,  Lam Yên Chi.

- Lam Yên Chi?

Doãn Tân Nguyệt ngạc nhiên thốt lên,  đến bên cạnh nhìn Yên Chi còn chưa tỉnh lại , cười nhẹ.

- Chẳng trách...

Nha Đầu theo ánh mắt của Doãn Tân Nguyệt nhìn xuống,  cũng bất ngờ không kém.

- Ôi...

Nhị Nguyệt Hồng quay sang nhìn cô,  lấy làm lạ hỏi :

- Chuyện gì thế?

Nha Đầu chỉ Yên Chi,  nói :

- Ngài xem Trần phu nhân,  có gương mặt giống hệt như Tân Nguyệt.

Nhị Nguyệt Hồng nhìn một chút, gật đầu :

- Đúng là rất giống.

Tề Chiết Thủy là người cực kì thích hóng chuyện,  nghe vậy thì lập tức tiến lại gần,  ôm mặt hét lên :

- Ôi trời ơi,  tẩu tẩu,  Trần phu nhân này thực sự quá giống tẩu luôn. 

Hai tiếng tẩu tẩu này vừa thốt ra,  ngay lập tức Tề Chiết Thủy lại nhận được thêm một ánh mắt cảnh cáo nữa của Trương Khải Sơn. 
Doãn Tân Nguyệt vui vẻ nắm hai tay lại với nhau,  mỉm cười :

- Đó là đương nhiên rồi.  Các người có chuyện không biết,   Bắc Bình giới danh viện như chúng tôi có lưu truyền một câu nói : Tây Yên Chi,  Đông Tân Nguyệt.

Tề Chiết Thủy khó hiểu gãi gãi đầu,  hỏi:

- Là ý gì?

- Bọn họ thường nói với tôi,  ở phía Tây Bắc Bình có một nhà thuốc cực kì nổi tiếng họ Lam.  Tiểu thư nhà họ nghe nói là giống tôi như hai giọt nước.  Nhưng mà tôi ít ra khỏi nhà,  Lam tiểu thư nghe nói cũng chẳng khi nào tham gia vào mấy bữa tiệc thượng lưu,  nên hai chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.  Lần này,  cơ duyên xảo hợp thế nào, lại cùng bị tên Bành Tam Thiên đó bắt đi. Thực sự là quá trùng hợp,  phải rồi, Trần đại ca,  cô ấy không sao chứ?

Trần Thâm nhìn Yên Chi đã được băng bó cẩn thận,  cũng hơi yên tâm phần nào,  cười nhẹ :

- Chắc là cũng không quá nghiêm trọng. À,   Bành Tam Thiên mọi người nói nãy giờ... Chắc không phải là Bành Tam Thiên ở Tây Bắc chứ?

- Anh làm sao biết được hắn ở Tây Bắc?

- Bởi vì tôi lên tàu là để tìm Bành Tam Thiên. 

-  Nhưng... Bành Tam Thiên không phải vừa mới bị anh giết rồi hay sao?

Trần Thâm kinh ngạc,  khẽ thở dài...
Muốn tìm hắn mua thuốc, bây giờ hắn chết rồi,  anh biết tìm thuốc như thế nào?  Không lẽ cho người lục soát cả con tàu này? Đã định là bí mật đi rồi cơ mà.
Trương Khải Sơn thấy Trần Thâm tỏ vẻ thất vọng,  nghĩ không ra nguyên do.

- Anh tìm hắn để làm gì?

- Tôi muốn lấy một vị thuốc trong tay hắn.

- Thuốc?

Năm người bên phía Trương Khải Sơn không hẹn mà cùng nhìn nhau,  cảm thấy chuyện này càng lúc càng trở nên thập phần quỷ dị. 

-  Anh Trần,  tôi muốn mạn phép hỏi, thuốc anh đang tìm là gì?  Biết đâu tôi có thể giúp gì được?

Trần Thâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Yên Chi,  đáy mắt hiện lên một tia buồn bã cùng thất vọng.

- Lộc Hoạt Thảo ! Tôi cần nó,  để chữa mắt cho Yên Chi. 

- Chữa mắt?  Mắt của cô ấy có vấn đề gì sao?

- Là do tôi không cẩn thận,  khiến cô ấy trực tiếp tiếp xúc với chất nổ, khiến cho tai và mắt bị tổn thương, nên tôi mới muốn đi tìm Lộc Hoạt Thảo chữa cho cô ấy.

- A...

Doãn Tân Nguyệt kinh hô một tiếng, chuyện này... Chuyện này....
Trương Khải Sơn và Nhị Nguyệt Hồng không quản đường xa đến khách sạn Tân Nguyệt,  đổi cả gia tài để lấy được thuốc chữa cho Nha Đầu.  Bây giờ lại xuất hiện một Trần Thâm đuổi bọn họ từ Bắc Bình đến Trường Sa để lấy Thuốc chữa cho Lam Yên Chi. 

Ặc... Thuốc này,  nhiều công dụng ghê gớm luôn.
Trương Khải Sơn thấy Trần Thâm buồn bã như vậy,  tuy là bình thủy tương phùng,  nhưng hắn rất ngưỡng mộ con người của Trần Thâm,  thở dài :

- Thật ra,  Lộc Hoạt Thảo đó đang ở chỗ chúng tôi. 

Trần Thâm giật mình, đứng bật dậy :

- Anh nói gì ? Lộc Hoạt Thảo ở trong tay anh?  Vậy...

- Nhưng chúng tôi không thể cho anh được .

- Tại sao chứ?  Tôi có thể trả cho anh bao nhiêu tiền cũng được hết.

- Là mạng của Nha Đầu,  anh có mua nổi hay không?

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051