Chương 22: Cầu dược

ÁI THƯƠNG

Chương 22: Cầu dược.

Đến khi mọi người kịp phản ứng lại,  thì Yên Chi đã nằm gọn trong vòng tay của Trần Thâm.  Mọi việc diễn ra quá nhanh,  họ chẳng kịp nhìn rõ bất cứ thứ gì.  Thân thủ của Trần tướng quân cũng quá là quỷ quái đi.  Chẳng trách trong thời gian ngắn như vậy đã có thể lao tới, chẳng trách lại có thể leo lên vị trí mà ai ai cũng đỏ mắt ghen tị. 
Ở Bắc Bình , chuyện Trần Thâm trong vòng hai năm ngắn ngủi trở thành đại tướng quân biệt đội Vũ phòng, nắm quân quyền của cả một thành phố xa hoa vẫn cứ là một ẩn số. 
Truyền kỳ vẫn là truyền kỳ ,mà Trần Thâm lại cả ngày lạnh lùng như băng, không hề kết giao với giới thượng lưu, chỉ có ông chủ của các tiệm thuốc lớn nhỏ là đôi khi nhắc tới người này mà thôi. 
Hôm nay họ đến đây,  ngoài việc bái phỏng Ngô Ứng Hùng,  thì phần nhiều là muốn xem xem Trần Thâm rốt cục là thần thánh phương nào.

Mà bây giờ, một màn anh hùng cứu mỹ nhân đều khiến ai nấy kinh ngạc. Tốc độ nhanh như gió! Xem ra,  đúng là thâm tàng bất lộ, không thể xem thường được. 
Song Hỷ cùng A Bảo từ bên trên leo xuống,  sợ hãi gọi :

- Tiểu thư!

- Mẹ!

Trần Thâm chống tay ngồi dậy,  kiểm tra chắc chắn Yên Chi không xảy ra chuyện gì,  mới nhìn sang phía Song Hỷ,  ánh mắt không che được vẻ tức giận:

- Tại sao lại đưa phu nhân xuống đây?

Hai tiếng phu nhân vừa ra khỏi miệng, toàn bộ khách nhân trong phòng đều không khỏi hít sâu một hơi.
Phu nhân?  Lam tiểu thư sao?  Từ lúc nào mà cô ấy đã trở thành phu nhân Trần Phủ?  Tin tức Lam tiểu thư đột nhiên trở về sau hai năm đã chết mới chỉ một tháng đây thôi,  tại sao nhoằng một cái đã thành tướng quân phu nhân luôn rồi. Trần tướng quân kia ít khi tỏ sự ra bên ngoài,  không chừng là kết hôn khi nào,  bọn họ cũng chẳng biết nữa. 
Hết nhìn hai người,  bọn họ lại chuyển hướng sang A Bảo.  Đủ kiểu suy luận,  ngàn hướng phán đoán,  chẳng biết đâu mà lần.
Ngô Ngọc Nhiêu cơ hồ đã tức đến muốn xỉu.  Cô thừa nhận,  cho dù lúc mới gặp, cô có chút ấn tượng xấu với Trần Thâm,  song càng tiếp xúc nhiều,  càng thấy được anh là một chàng trai cực kì ưu tú.  Trong lòng sớm đã thuận theo ý của cha,  gả cho Trần Thâm,  vừa là trò, vừa là rể, một nhà khăng khít. 
Ấy thế mà,  hôm nay Lam Yên Chi xuất hiện,  tất cả mọi thứ đều thay đổi.  Nhìn xung quanh thử xem,  lúc nãy mới có vài người khen cô và Trần Thâm đẹp đôi,  vậy mà lúc này đều chuyển sang phía đứa con gái vừa mù vừa điếc đó. 

Ngô tư lệnh mất hứng,  bữa tiệc kết thúc một cách qua loa,  mà những người trong nhà thậm chí còn chẳng biết tiệc tan từ khi nào,  mỗi người chìm trong suy nghĩ của chính mình,  không ai nói với ai nửa lời. 
Ngô Ứng Hùng ngồi trên ghế chủ vị,  định thần nhắm mắt,  trên người tỏa ra một loại khí chất uy lực khiến người ta phải run sợ.
Ông đang nghĩ,  nếu như A Thâm cưới cô gái kia làm vợ hai,  vợ ba,... Loại chuyện này, thực sự có tốt cho Ngọc Nhiêu hay không?
Nếu như,  âm thầm giết chết,  có phải là chuyện nên làm.
Chỉ là một nữ nhân mà thôi. 

Trần Thâm lặng lẽ nhận áo choàng lông cáo tuyết từ tay Song Hỷ,  nhẹ nhàng khoác lên vai của Yên Chi.

- Xin lỗi...

Tôi không phải muốn nhốt em ở trên phòng,  tôi chỉ là không muốn những người khác nhìn thấy em.  Em đang không khỏe, tôi càng không muốn em xảy ra chuyện gì.  Ngô Ngọc Nhiêu đã bỏ về phòng từ lâu,  Ngô Ứng Hùng khẽ thở dài,  bước ra ngoài.
Thật lâu sau,  Trần Thân thật lâu cũng không nói gì.  Đây là lần đầu, anh nhìn thấy cô đẹp thế này.  Đẹp đến nỗi trái tim bình lặng của anh âm thầm nổi sóng. 

- Tướng quân!  Không hay rồi.

Tiếng gọi của Trương phó quan làm Trần Thâm hồi tỉnh từ giấc mộng,  hỏi :

- Nói đi.

- Tướng quân!  Giờ này ngài còn ở đây ngơ ngẩn cái gì?  Chuyện quan trọng ngài đã quên luôn rồi sao?

Trần Thâm a lên một tiếng kinh hãi,  thế mà lại quên mất.

- Buổi đấu giá còn không?

- Kết thúc rồi.

- Cái gì?

Kết thúc?  Nói kết thúc là kết thúc?  Lần này, anh đã kỳ vọng biết bao nhiêu,  những mong sẽ mua được Lộc Hoạt Thảo.  Bây giờ,  kế hoạch đều tan nát hết rồi. 
Thuốc!  Nhất định phải có thuốc,  nếu không Yên Chi sẽ không thể chữa lành được bệnh tình của cô ấy.

- Lộc Hoạt Thảo đang ở trong tay ai?

- Người của chúng ta trở về báo, Bành Tam Thiên ở Tây Bắc đã mua được ba vị thuốc quý,  trong đó có Lộc Hoạt thảo.

- Bành Tam Thiên?

- Điều kỳ lạ là,  Bành Tam Thiên đó sau khi mua được thuốc,  thì vội vã đến bến tàu, như muốn trốn đi vậy.  Người của chúng ta bám theo,  thì lại phát hiện hắn không về Tây Bắc,  mà là lên chuyến tàu trở về Đông Bắc.

- Đi Đông Bắc? Trương phó quan,  tiền tôi bảo cậu chuẩn bị đang ở đâu?

- Ở trong xe,  định là bất cứ lúc nào sẽ đến Khách sạn Tân Nguyệt.  Không ngờ...

- Đem xe đến trước cửa cho tôi.

Trương phó quan gật gật đầu,  sau đó thì kinh ngạc ngẩng đầu lên :

- Tướng quân,  ngài định đi cướp thuốc?

Trần Thâm tháo bộ lễ phục trên người,  nhận áo choàng quân nhân từ tay thuộc hạ, nhanh gọn thắt nút.

- Không phải cướp thuốc,  mà là đi mua thuốc.

- Hả?  Nhưng tàu đã chạy rồi.

- Theo đến Đông Bắc cũng phải lấy được thuốc!

Nói rồi,  anh nhận khẩu súng ngắn,  giắt vào bên hông,  thận trọng chuẩn bị thêm đoản đao,  dây thừng, móc câu,  phòng khi khẩn cấp. 
Chuẩn bị xong xuôi,  anh cầm tay Yên Chi,  viết nhanh:

"Đi cùng tôi."

Chưa đợi để cô kịp phản ứng,  anh đã kéo tay cô đứng dậy,  rảo bước ra ngoài.  Yên Chi hoảng hốt nhíu mày, hỏi:

- Đi đâu?

Một màn này,  làm Trương phó quan hoàn toàn kinh sợ.

- Tướng quân ! Lẽ nào ngài định đưa phu nhân đi cùng?  Quá nguy hiểm! 

- Bành Tam Thiên đó không phải người bình thường ,tôi làm sao biết Lộc Hoạt Thảo là thật hay giả?

- A...

Trương phó quan chợt ngẩn ra.  Anh đương nhiên hiểu ý của Trần Thâm. Trần Thâm là quân nhân, không phải thầy thuốc,  làm sao mà biết Lộc Hoạt Thảo trông thế nào?  Thật giả bất phân. Theo những chi tiết kia,  Bành Tam Thiên đó quả thực có phần quái lạ. Thế nhưng,  việc này thực sự quá nguy hiểm. Nếu là Trần Thâm đi một mình,  với khả năng của anh ta,  anh cũng chẳng hơi đâu mà lo. Đằng này, phu nhân lại là một nữ nhân chân yếu tay mềm.  Quả thực quá mạo hiểm, ai cũng được,  chỉ phu nhân là không thể được bị thương dù chỉ là một chút. Có trời mới biết ai kia sẽ đau khổ đến mức nào. 

- Vậy ngài muốn có bao nhiêu người theo sau?

- Không cần.

- Hả?

- Việc tôi bí mật rời khỏi đây, không được để cho người khác biết.

Trần Thâm kéo Yên Chi ngồi vào trong xe,  động tác nhanh như cắt ,chiếc xe kêu lên một lúc,  rồi lao nhanh như tên rời nỏ. 
Tàu hỏa đi thẳng từ Bắc Bình đến Đông Bắc,  con đường này hắn rất rõ ràng.  Muốn theo kịp,  nhất định phải đi đường vòng.
Xe lao nhanh, lực xóc nảy đương nhiên cũng mạnh.  Trời đã bắt đầu ngả tối ,bóng đêm mờ tỏ trải dài trên con đường phía trước.
Tuy là chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì,  và bản thân đang đi về đâu,  nhưng Yên Chi cũng không hề lo lắng hay sợ hãi.  Vì sao ư?  Vì người bên cạnh cô lúc này,  vẫn luôn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

Trần Thâm,  từ bao giờ,  tôi lại có cảm giác an toàn với anh thế?  An toàn sao?  Ừ, và bình yên nữa. 
Không cần biết chuyện gì đang diễn ra,  chỉ cần cạnh tôi có một người để dựa vào,  tôi nguyện không sợ hãi bất kỳ thứ gì.

Tưởng chừng con đường này sẽ dài mãi mãi,  mãi mãi...
Nhưng không,  Trần Thâm đột nhiên mở cửa xe,  gió lạnh tạt vào khiến cô lạnh run.  Trong một khắc đó, cánh tay anh nhanh như chớp vòng qua eo,  nhấc bổng cô lên. 
Cô chỉ cảm thấy thân mình bị đập thật mạnh,  nhưng không thấy đau,  vì bao nhiêu lực đập đều đã do Trần Thâm nhận hết,  thế nhưng sức va cũng không phải nhỏ.  Đầu của Yên Chi đập mạnh vào một bức tường lạ lẫm,  trong phút chốc ,cảm thấy cơn đau xoáy sâu từ sau đầu đến tận não bộ. 
Tiếng gió xé lên rít gào,  tiếng còi xe vang lên inh ỏi,  và tiếng nói trầm trầm khẽ vang lên :

- Đừng sợ...

Yên Chi kinh ngạc mở to hai mắt,  ánh hoàng hôn gần tắt mờ tối xuất hiện trong đôi mắt tròn.  Cô kinh hô thốt lên một tiếng,  gần như cùng lúc nhìn về bên cạnh. 
Khuôn mặt ấy mờ ảo nhạt nhòa lọt vào mắt, nhưng rồi mọi thứ tối dần, tối dần, rồi biến mất không còn dấu vết. 
Hàng lệ dài trượt xuống trên đôi má trắng ngần,  Yên Chi lau nước mắt,  nhẹ nhàng thổn thức.  Cô vừa mới nhìn thấy,  cũng vừa mới nghe thấy?
Cô biết ,nhất định còn cơ hội mà,  nhất định còn mà.
Trần Thâm lo bế theo một người và một cái rương đựng chi phiếu,  chắc chắn từng bước leo lên nóc tàu.  Gió lớn,  xe chạy nhanh,  anh hoàn toàn không phát hiện biểu hiện khác lạ vừa rồi của Yên Chi. 
Đến khi Yên Chi cảm thấy ổn định trở lại,  thì hai người đã lọt vào trong tàu thành công.
Thời gian không có nhiều,  Trần Thâm tìm một hàng ghế trống, giao cho Yên Chi một cây súng ngắn,  chờ khi cô bình tĩnh trở lại,  cầm theo chi phiếu đi tìm tung tích của Bành Tam Thiên. 
Yên Chi nghe lời Trần Thâm,  ngoan ngoãn ngồi đợi. Thời gian ăn xong một bữa cơm,  anh vẫn chưa trở về,  Yên Chi lại càng thêm bồn chồn.
Xung quanh chợt hỗn loạn một hồ, Yên chi nắm chặt khẩu súng trong tay,  có rất nhiều người.
Đột nhiên,  cánh tay cô bị ai đó giành lấy một cách thô bạo,  cả người cô lảo đảo, suýt nữa thì ngã.

-Doãn đại tiểu thư, xem cô còn muốn trốn đi đâu!

Hết chương 22


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051