Chương 13: Cơn bão nhỏ.
ÁI THƯƠNG.
Chương 13: Cơn bão nhỏ.
Lam Gia Chi bảo.
Yên Chi lặng người nhìn vào khoảng không trước mắt, miên man suy nghĩ. Tại sao thời khắc này, mọi thứ đối với cô đều không còn quan trọng? Cô không nghĩ đến nhiều chuyện, mà chỉ chuyên tâm để cho bản thân được thư giãn. Trần Thâm, anh ta cho cô sự bình yên lớn đến vậy sao? Cô cũng không rõ nữa. Ở bên cạnh anh rồi, lại tham lam muốn lưu lại thêm một chút. Nếu như bây giờ bảo cô chuyển nhà đi, hình như...cũng có chút không nguyện ý.
Cô giơ tay, chạm nhẹ lên gương mặt anh. Làn da màu nắng, nhưng rất mịn, và sáng. Sống mũi cao, đôi mày rộng, hàng mi dài buông rủ. Nhìn kỹ lại, người này...có nét khá giống với A Bảo.
Ngón tay mềm lướt nhẹ trên gương mặt anh, vô ý chạm qua đôi môi bạc, cô giật mình, lùi lại phía sau.
Bàn tay...giống như bị điện giật...
Cô ngập ngừng, từng bước từng bước lùi lại, thật không hiểu mình vừa làm ra chuyện gì.
- Ừm...
Trần Thâm nhíu mày, nghiêng đầu, tỉnh lại. Trên đầu cảm giác hơi ngứa, anh giơ tay, muốn gãi mấy cái.
- Đừng!
Yên Chi kinh hoảng, vội chạy đến ngăn cản. Trần Thâm vừa mới "ngủ" dậy, mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt, tỉnh táo hoàn toàn thì lại ngơ ngẩn. Rất gần...khoảng cách giữa hai người không có bao nhiêu.
Yên Chi nhận ra mình thất thố, vội vàng đứng lên.
- Anh...đầu của anh vừa mới bị thương, tốt nhất đừng có đụng vào.
Bị thương?
Trần Thâm nhớ lại lúc cái bình hoa rơi xuống, anh còn thầm cảm ơn. Bây giờ thì tâm như sở nguyện rồi.
- Trần tướng quân...anh cảm thấy...trên đầu có còn đau hay không?
Anh bất giác lắc đầu, rồi lại giật mình, gật đầu liên tục:
- Đau, ai ya....đau chết mất thôi.
Tên nào đó ôm đầu, lăn lộn dữ dội, mặt mày nhăn nhúm, bộ dạng đau đến...sắp chết.
Yên Chi đứng ở cạnh đó quay người, khăn tay mỏng che đi đôi môi hồng, đôi vai nhỏ rung nhẹ, tiếng cười trong trẻ khúc khích.
Cô cúi xuống, vỗ nhẹ vào trán anh:
- Trần tướng quân! Anh diễn lố rồi, vết thương của anh tôi đã xem rất kỹ, tưởng bản tiểu thư đây là kẻ ngốc sao?
Anh nghe vậy thì đỏ mặt, nằm im nhìn cô. Đôi mắt sáng tinh ranh, hệt như đôi mắt, mà ba năm trước anh đã gặp. Chỉ nhìn một lần thôi, là không thể quên được. Không biết có phải hay không, nhưng anh cảm thấy, lúc đó, anh không nhìn được sự hận thù trong mắt của cô.
Anh...có phải, đã có thể đến gần cô hơn một chút?
- Yên Chi tiểu thư?
Anh ngẩn ngơ, vô thức nói ra mấy chữ, Yên Chi nhìn anh lạ lẫm, người này không phải bị thương đến có vấn đề rồi chứ?
Từ nãy đến giờ cứ nhìn cô như vậy.
Yên Chi ngồi xuống, vươn tay thăm mạch cho anh.
Rất tốt, mạch tượng tất cả đều rất ổn định. Cô mỉm cười, đôi môi cong cong vẽ một đường tuyệt đẹp.
.
Cùng lúc đó.
Lương gia.
Lương phu nhân bước ra khỏi cửa lớn, bàn tay ngọc vươn lên sờ nhẹ trên tóc, phong thái điềm đạm, đúng dáng của một vị qúy phu nhân, làm cho người khác vừa nhìn đã phải tôn trọng.
Bà hôm nay, nhất định phải đến cái tiệm thuốc rách nát đó thêm một lần nữa! Nếu như đứa bé đó thực sự là con trai của A Vỹ, thì chính là đích tử của Lương gia, sao có thể để cho nó ở với thứ người như Lam Yên Chi cơ chứ, chẳng lường được cô ta sẽ nhồi nhét thứ gì vô đầu thằng bé.
Hôm qua, sau khi trở về nhà, bà đã hỏi rất kỹ đứa con trai của mình. Quả thực là năm đó, Lam Yên Chi đã nói với nó là cô ta có thai. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa cơ chứ.
Đã là cháu của Lương gia, thì nhất định phải ở lại Lương gia, không thể giao cho ngoại nhân!
Thật ra Lương gia không biết, Lương Đại Vỹ thực chất không dễ sinh con. Yên Chi năm đó vì gả vào Lương gia hơn một năm mà vẫn không có tin vui, nên trên dưới Lương gia đều cho rằng cô bạc phận, không thể sinh con, nối dõi tông đường cho nhà họ. Kể từ đó, Yên Chi mất đi tiếng nói, ở trong nhà chồng mà cứ như là người ngoài. Nhưng vì thân phận của cô là thiên kim tiểu thư duy nhất của Lam gia, nên cũng không ai dám vô lễ, nhưng nói xấu sau lưng thì rất nhiều. Yên Chi học nghề thuốc từ khi ba tuổi, bất đầu hiểu chuyện đã có thể phân biệt rành mạch các vị thuốc, lên năm đã biết chẩn mạch đoán bệnh, lúc bảy tuổi đã có thể tự tin mà cầm kim châm cứu. Mười bốn tuổi bắt đầu theo học y học Tây Phương, mười lăm tuổi đã có thể tự vận dụng những kiến thức của mình để tự điều chế ra những bài thuốc không ai ngờ tới, từ những phương thuốc mộc mạc và giản dị nhất.
Cha cô nói quả thực không sai, con gái ông sinh ra, là sống vì nghề thuốc.
Cô đương nhiên biết được vấn đề không phải ở cô, mà là ở Lương Đại Vỹ. Một phần vì không thể để bản thân tiếp tục cuộc sống bị ghẻ lạnh, một phần nữa là vì bổn phận của người vợ là phải sinh con cho nhà chồng, Yên Chi đã kê một đơn thuốc, lẳng lặng cho Lương Đại Vỹ uống kèm mỗi ngày. Khoảng hai tháng sau đó, không chỉ cô, mà đến cả Đỗ Mỹ Nhu cũng có thai. Lúc Lương Đại Vỹ nhẫn tâm đẩy cô xuống vực thẳm, cô đã nguyền rủa Lương gia nhà hắn không có con nối dõi. Vì cô biết chắc, đứa trẻ trong bụng của Đỗ Mỹ Nhu không thể giữ được quá năm tháng. Cô là người kê thuốc, chỉ có cô mới là người biết được phải chăm sóc thai phụ thế nào cho đúng. Ở sơn cốc không có đủ thảo dược, nhưng ít nhất đó là nơi hoang dã, các vị thuốc thông thường có rất nhiều. Cô đã rất cẩn thận với chế độ ăn uống của mình, nên mới có thể giữ lại được A Bảo. Cô đã cho A Bảo mang họ Lam, có nghĩa là cả đời này, Lương gia vĩnh viễn sẽ là kẻ thù diệt tộc của nó.
Lương phu nhân bước xuống bậc thềm, vẫy gọi một chiếc xe kéo, bước lên một chân rồi, đột nhiên lại khựng lại nhìn sang bên kia đường.
Đứa bé chừng hai tuổi đứng ở ven đường, nó sợ hãi nhìn xung quanh, không ngừng khóc gọi mẹ..
Là đứa trẻ đó!
Lương phu nhân hoàn hồn, vội chạy sang bên đó, ngồi xuống, lấy khăn tay lau nước mắt cho con trẻ.
- Mẹ! Mẹ hơi...hu hu...
Bà vuốt nhẹ đầu nó, dịu dàng hỏi
- Hài tử! Sao con lại ở đây?
A Bảo nghiêng đầu nhìn bà, dường như không nhận ra lão phụ nhân trước mặt.
- A Bảo lạc mất mẹ Yên Chi rồi...Mẹ Yên Chi không đi tìm A Bảo.
Lương phu nhân ngẩn ra...đi lạc? Tốt lắm.
- Hài tử à, ta biết mẹ Yên Chi của con ở đâu, để ta đưa con đi nhé.
A Bảo dụi dụi mắt, tròn mắt nhìn bà:
- Bà ơi! Bà nói thật không ạ? Bà không phải người xấu chứ?
Lương phu nhân hài lòng vuốt đầu thằng bé, trẻ con thì chung quy vẫn là trẻ con, ngoan lắm.
- Cháu bé, sao cháu lại nói bà là người xấu kia chứ. Ta không những dẫn con đi gặp mẹ Yên Chi của con, mà còn dẫn con đi gặp ba Đại Vỹ của con nữa.
- Ba Đại Vỹ?
Đại Vỹ là cái khỉ gì? Nó chỉ có một người ba mà thôi.
- Đúng vậy, mẹ cháu không nói cho cháu biết hay sao? Ba của cháu tên là Đại Vỹ, Lương Đại Vỹ.
A Bảo tròn mắt nhìn bà, giống như có ý nghi hoặc. Lương phu nhân cười hiền từ, bế A Bảo lên, đi vào nhà.
- Bà ơi, đây không phải nhà của mẹ Yên Chi!
- Bậy nào, đây là nhà của ba Đại Vỹ.
A Bảo quay đầu ra đằng sau, nháy mắt một cái. Trương phó quan đứng nép ở bức tường đằng xa, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Lúc nhìn thấy vẻ mặt tinh nghịch của nó khi nháy mắt với anh, Trương phó quan có một loại cảm xúc muốn đập đầu vào tường chết ngay cho rồi. Hết ông bố dở hơi, lại đến thằng con láu cá. Trời ơi là trời, sao số phận của anh lại hẩm hiu thế này không biết. Nhưng nó mà có bị làm sao....
Thôi rồi lượm ơi...! Anh sẽ bị lột sạch da đi mất.
Lam Gia Chi bảo.
Thật lâu mới có tâm trạng tốt như vậy, Yên Chi ngồi nói chuyện với Trần Thâm đến tận trưa, anh nói sẽ giới thiệu cô với bác sĩ Tôn trong quân đội của anh, cô vui vẻ đồng ý, nói mình rất muốn học hỏi thêm kinh nghiệm.
- Yên Chi! Yên Chi! A Bảo! Chị không thấy A Bảo đâu cả.
Phương Di hoảng hốt bước vào, la lớn.
Yên Chi giật mình, đứng lên:
- Chị nói gì? A Bảo! A Bảo làm sao?
- Yên Chi...chị đi tìm khắp nơi rồi, cũng không thấy đâu cả.
Yên Chi lảo đảo, bước hụt:
- A Bảo...
Trần Thâm nhíu mày, tại sao lại không thấy đâu. Anh ngồi thẳng người dậy, hét lớn:
- Người đâu!
Hai người từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào, còn chưa kịp chào đã nghe Trần Thâm ra lệnh:
- Tìm...lục tung cả Bắc Bình này lên! Nhất định phải tìm được con trai của tôi!
- Vâng!
Hai người đó vội chạy ra bên ngoài, thông báo cho đồng đội. Yên Chi đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vội nắm lấy tay Phương Di:
- A Di! Là Lương gia! Nhất định là Lương gia! Con của em...Nhất định là Lương gia đã bắt cóc nó!
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top