Chương 11: Lương phu nhân, tôi đã không còn là Lam Yên Chi ngày xưa nữa.

ÁI THƯƠNG.
Chương 11: Lương phu nhân, tôi đã không còn là Lam Yên Chi ngày xưa nữa .
...
Lương phu nhân kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt, lắc nhẹ đầu, đám nữ trang va chạm kêu lên lanh lảnh.
Không thể nào! Rõ ràng A Vỹ nói, nó đã chính tay ném cô ta xuống vực thẳm, vốn dĩ không thể nào sống sót. 
Nhưng, người trước mắt thực sự chính là Lam Yên Chi, thêm tấm biển Lam Gia Chi Bảo kia, còn có thể là người khác được sao?
Yên Chi nhếch miệng, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Người đàn bà trước mặt cô, vẻ ngoài là một vị phu nhân có gương mặt phúc hậu, đôi mắt sắc sảo đầy vẻ uy quyền. Trâm bạc cài tóc đầy vẻ thanh lịch, chuỗi phật châu đeo trên tay càng làm tôn lên vẻ một phu nhân hiền từ nhân hậu. Thế nhưng, không ai biết được, đằng sau đó là cả một bản tính đáng sợ như mãng xà, những toan tính, những âm mưu, những mưu đồ độc ác không ai bằng. Chính bà, và đứa con trai yêu quý của bà ta, đã hủy hoại cả một gia tộc, nhẫn tâm đem đứa con dâu của mình ném xuống vực thẳm. Yên Chi cả người như muốn nổ tung, nộ khí chỉ muốn ngay lập tức bùng phát. Nhưng không thể, bây giờ chưa phải lúc, nhưng, sẽ không còn lâu nữa. Cô bước lên trước hai bước, nhếch miệng cười, ngữ điệu cực kỳ bình thản, pha thêm một chút khinh ghét:
- Mẹ! Đã lâu không gặp.
Không sai, người này chính là mẹ chồng của cô, người mà trước đây có nói gì cô cũng sẽ nghe theo. Nhưng...cô đã không còn ngu ngốc như thế nữa. Cô đã nếm đủ rồi. Cảm giác cha mẹ đều đột nhiên chết hết, cảm giác đau đớn đến thương tâm liệt phế, cảm giác trống rỗng khi bị chính trượng phu của mình đẩy xuống vực sâu, cảm giác tuyệt vọng khi hắn nói cho dù cô đang có thai, hắn cũng không ngại ngần giết cô. Hắn không cần đứa con này. Lương Đại Vỹ! Lần này cô trở về, chính là muốn hắn sống không bằng chết.
Người như hắn, làm sao mà hiểu được, cảm giác sinh mệnh trôi đi từng giờ, làm sao mà hiểu được một cuộc sống khổ đau đến cùng cực khi mà phải nằm yên một chỗ không được nhúc nhích, ngày hai bữa ăn chỉ có thể chờ một con khỉ ném cho?
Hắn không bao giờ hiểu được, cảm giác ôm đứa con sơ sinh đang đói khóc, nhưng bản thân lại suy nhược đến nỗi không có sữa cho nó bú, phải lê lết đến những ngóc ngách để xin ăn? Những điều đó, cô sẽ từ từ trả lại hết.
Lương phu nhân giật mình, nhưng lý trí mách bảo bà ta tuyệt đối không được hoảng sót. Trở về thì sao chứ, âm thầm an bài cho cô ta chết thêm lần nữa là được, nhất định phải bình tĩnh, không thể làm xấu mặt Lương gia thêm được. Nhưng Song Nhi đâu?
Đứa con dâu này, rõ ràng nói là sẽ đưa bà đi, vậy mà bây giờ đã không thấy bóng dáng rồi. Đúng là một đứa con gái xuất thân từ nha đầu, không vừa ý gì hết. Nếu không phải A Vỹ thích nó, bà sớm đã đuổi nó ra khỏi cửa rồi.
- Không ngờ...cô lại trở lại.
Yên Chi mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực, nhẹ bước vòng quanh Lương phu nhân:
- Ta đương nhiên phải quay trở lại. Nếu không...làm sao bà có thể gặp ta một lần trước khi chết đây?
- Cô...ăn nói hồ đồ!
- Người ta nói nhân quả bảo ứng, thiện có thiện báo ác có ác báo, tôi đã đến Qủy môn quan nhưng lại bị trả về, thiết nghĩ Lương gia các người, cũng sắp đến lúc rồi.
- Cô nghĩ những lời này của cô, có thể dọa được tôi sao?
- Đương nhiên không thể. Tôi không có ý định dọa bà. Nhưng, tôi không phải chỉ nói sự thật thôi sao, ác giả ác báo, đó chính là
luật nhân quả.
Phương Di từ bên kia bước sang, thấy bộ dạng kỳ lạ của Yên Chi, lại nhìn thấy Lương phu nhân, phần nào hiểu được vấn đề, nhưng, cô có thể giúp gì đây? Yên Chi là người tự lập, em ấy vốn không cần ai giúp đỡ cả. Cô khẽ thở dài, sắp lại một số vị thuốc.
Cạch...
Một người đàn ông trung niên bộ dạng nghèo khó bước vào, tay chống gậy, run run đi chậm từng bước. Tuổi chỉ khoảng ngũ tuần, nhưng lại yếu ớt như vậy.
- Miên đại thúc!
Yên Chi không thèm để ý đến Lương phu nhân nữa. Thôi thì mặc bà ta đi. Cô bước đến đỡ người đàn ông kia, nhíu mày:
- Miên đại thúc, tại sao lại ra nông nỗi này?
Ba năm trước, chính cô đã tự tay chữa bệnh cho người này, theo chu kỳ hai năm chữa lại một lần, qua khoảng năm sáu lần thì sẽ khỏi hẳn. Miên lão là do lao động nặng quá nhiều, phần xương nơi thắt lưng tổn thương đặc biệt nhiều. Lần trước cô chính là dùng cả hai phương pháp đông tây y kết hợp nên mới có thể chữa, cho dù đã qua thời hạn chữa trị, theo lý mà nói cũng không thể đến nỗi đi cũng không nổi thế này.
- Lam tiểu thư, là cô thật sao?
- Miên đại thúc, là con.
- Lão thiên có mắt mà, ba năm trước nghe tin cô ngã bệnh mà chết, tôi thực sự không dám tin. Bây giờ thì tốt rồi. Lúc nãy có người đến báo cho lão mỗ, tôi lại càng không dám tin, thật không ngờ là gặp được cô thật.
- Con không sao.
Yên Chi đỡ người đó ngồi xuống ghế có nệm êm, cẩn thận thăm mạch. Không những vết thương cũ tái phát nghiêm trọng, mà trên người còn có nhiều dấu hiệu thoái hóa hơn nữa.
Lương phu nhân bị bỏ sang một góc, không thể nào không bực bội, bà bước đến gần, chỉ tay vào mặt cô:
- Lam Yên Chi, ta đang nói chuyện với cô, cô lại dám.... Cô coi thường Lương gia của ta đến thế là cùng. Cha mẹ cô dạy bảo cô như thế sao.
Yên Chi không muốn quan tâm đến lời bà ta nói, đang nghĩ cách làm sao mà trị bệnh cho Miên lão trong cái phòng thuốc cái gì cũng thiếu thốn thế này. Nhưng vừa nghe bà ta nhắc đến cha mẹ cô, hai mắt cô liền bừng bừng lửa giận. Bà ta có tư cách gì mà nhắc đến cha mẹ cô? Bà ta dựa vào cái gì mà sỉ nhục họ?
- Lương phu nhân!
Lương phu nhân bị tiếng hét của Yên Chi làm cho giật mình, nhưng bà ta rất bình tĩnh, ngẳng cao đầu nhìn cô bằng ánh mắt không có lấy một chút thiện cảm.
-  Bà muốn nói chuyện với tôi, thỉnh sang bên kia ngồi yên.
Yên Chi lấy bút viết lách một chút, đưa cho Phương Di bốc thuốc, rồi treo lại gọn gàng:
- Miên đại thúc, thúc đem thuốc này về nhà uống, hai ngày nữa con sẽ tiến hành giúp thúc điều trị.
- Hai ngày nữa? Tại sao vậy?
- Xương của thúc đều đã hỏng hết rồi. Con phải điều trị từ từ. Nhưng mà thúc dùng thuốc gì mà đến nông nỗi này?
- Năm ngoái, lão mỗ có đến Lương gia khám, uống không biết bao nhiêu loại thuốc, càng ngày lại càng tệ.
- Chẳng trách.
Yên Chi nhếch miệng, ngữ điệu châm biếm, Lương phu nhân ở đằng sau chỉ muốn tức điên lên, Lương gia chữa không được, cô ta có khả năng chữa được sao?
- Uống thuốc xong rồi, cả người của thúc sẽ đặc biệt đau, thậm chí là đau đến không chịu được, nhưng thúc tuyệt đối không được dùng thuốc khác.
- Bệnh của tôi nghiêm trọng như vậy sao?
- Là do thúc đã uống sai thuốc rồi, con phải dùng độc trị độc.
Miên lão lấy thuốc, thất thểu bước ra ngoài, Yên Chi nhìn theo, cảm thán. Lương gia qủa nhiên toàn là cao nhân mà, chữa cho người ta thành ra thế này.
- Lương phu nhân, bà muốn nói chuyện gì, bây giờ đã có thể rồi!
- Lam Yên Chi! Cô tốt nhất nên sớm cuốn gói khỏi Bắc Bình, nếu không...
- Nếu không...bà sẽ giết tôi, như đã từng làm thế với cha mẹ tôi?
Yên Chi nghiến răng nói từng tiếng, hai bàn tay xiết chặt, khóe mắt phiếm hồng. Ba mẹ cô đã phải khổ sở như thế nào trong ngọn lửa đó, cô đã phải đau đớn như thế này trong vòng ba năm qua? Vậy mà bây giờ, người đàn bà này vẫn còn có thể đứng trước mặt cô mà đe dọa? Thực kinh tởm.
- Năm đó, cha mẹ của ngươi đã quỳ xuống dưới chân ta, cầu xin ta tha mạng cho ngươi...
- Bà câm miệng lại cho tôi!.
Yên Chi tức giận hét lớn, người đàn bà này lại có thể vô sỉ đến như vậy.
- Đừng có dùng cái miệng dơ bẩn của bà nhắc đến họ. Tôi kinh tởm loại người như bà.
Bốp...
- Hỗn xược!
Yên Chi qúa giận dữ, không hề phòng bị, bà ta liền đánh cô một cái. Yên Chi ngã vào tường, hai giọt lệ rơi xuống.
- Dừng tay!
Tiếng hét non nớt đầy giận dữ vang lên, A Bảo vác gậy lao đến đánh vào người Lương phu nhân:
- Không cho bà đánh mẹ của ta, không cho bà đánh mẹ của ta!
A Bảo rất nhỏ, đôi chân chạy cứ thoăn thoắt, đánh bên đông rồi lại bên tây, khiến Lương phu nhân xoay vòng vòng như chong chóng.
Phương Di chạy đến đỡ Yên Chi đứng lên, cảm thấy vết thương không qúa nặng, hơi yên tâm một chút.
- A Bảo!
Yên Chi với tay gọi A Bảo, A Bảo nghe lời mẹ ngoan ngoãn chạy lại:
- A Bảo, con đừng đụng vào người đó, rất bẩn tay.
- Nhưng tại sao bà già đáng ghét đó lại dám đánh mẹ?
- A Bảo, đó là người xấu, con ngoan, theo Dì Di về nhà.
A Bảo nhíu mày:
- Không được, con phải ở đây để bảo vệ cho mẹ nữa.
Lương phu nhân vốn định tức giận, nhưng bà nhìn A Bảo, đột nhiên hai mắt sáng rực lên,đứa trẻ này giống A Vỹ tới ba phần...Không lẽ...
- Cháu bé! Lại đây ta xem...
- Còn lâu! Bà dám làm mẹ ta khóc, mau cút đi.
A Bảo lấy que đẩy bà ta, cho dù nó còn rất nhỏ, lực lại yếu, nhưng vì đang tức giận, đẩy một cái là khiến Lương phu nhân ngã lăn ra ngoài cửa.
- A...tên tiểu qủy này.
Lương phu nhân bực bội ngồi dậy quát mắng, A Bảo khoanh tay trước ngực, quát lên:
- Bản thiếu gia ta hôm nay cấm bà không được phép bước chân vào đây, nếu không ta sẽ đánh chết bà!
Nó hứ một tiếng, đóng sập cửa lại.
- Dì Di, hôm nay không khám bệnh nữa.
A Bảo chậm chậm bước đến, kéo tay Yên Chi:
- Mẹ! Về nhà với con.
Lúc đó, bạn có khóc không? Yên Chi đã khóc...vì sau bao nhiêu chuyện...cô vẫn còn một người để dựa vào. Chính là A Bảo.
Đêm...
Trần gia.
Yên Chi ôm A Bảo trong lòng, chiếc giường lớn không còn lạnh lẽo, mà cực kỳ ấm áp.
- A Bảo...
Thằng bé đã ngủ rồi, nó chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này, vì mẹ của nó, nó có thể làm tất cả.
" - Yên Chi, con gái, nghe lời của mẹ, gả sang Lam gia, con vẫn có thể trở về nhà.
Cô ngước lên nhìn mẹ của mình, bĩu môi:
- Con không thích đâu.
- Con gái, sao con có thể không lấy chồng chứ? Lương gia là gia đình gia giáo, con cứ an tâm đi."
Không mẹ à, bọn họ không có ai là người tốt hết.
Yên Chi bật khóc, nước mắt thấm đẫm cả một góc áo. Cha, mẹ, bây giờ con gái chưa có đủ năng lực,.nhưng không lâu nữa, con sẽ báo thù cho hai người.
Bàn tay nhỏ li ti khẽ nắm chặt lại, A Bảo vẫn còn nhắm mắt, nhưng nó chưa ngủ. Nó không để cho mẹ phải khổ nữa đâu.
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051