Chap 4
Lần này, nàng được dẫn đến hậu cung của hth.
- ngươi mặt xiêm y này quả rất đẹp,- hth bảo- ta không có ý gì chỉ nghĩ vậy thôi
- đây là 2 vị hoang tử, vì trong bản hôn ước không nói rõ là đính ước với vị hoàng tử nào. Nên ngươi và 2 đứa con này của trẫm hãy tự tìm hiểu nhau. Quả thật ta cũng thật thất lễ với Dương Quốc, nhưng vì sự việc quá gấp rút, ta không kịp chuẩn bị đến đón, thiệt thòi cho người. Thôi thì lúc thành hôn, ta sẽ kêu người mang sính lễ đến, và mời bên Dương Quốc qua chung vui
Hiểu ý phụ hoàng, chàng lên tiếng:
- đại hoàng tử Nguyên Bảo ta hân hạnh được quen với đại mỹ nhân nàng- giọng nói êm ái, mật ngọt tựa như hoa này không ai khác ngoài Vương Nguyên Bảo
- hử ..... - hoàng thượng ho khan mấy tiếng ra ám hiệu
- ta là Long Nguyên Khiết, nhị hoang tử- chàng lạnh lùng lên tiếng
- cho ta hỏi danh tánh bổn công chúa , ta phải xưng hô thế nào- nguyên bảo lên tiếng
- cứ gọi ta là Nguyệt Tâm- nàng lại lạnh lùng đáp
- hai con lựa lúc rãnh dẫn Nguyệt Tâm đi tham quan hậu cung. Còn nữa, dạy cho Nguyệt Tâm lễ nghi nước chúng ta
Với vẻ lạnh lùng, không gần gũi nữ nhân, chỉ thích ngày ngày đọc sách thánh hiền, nghiên cứu binh thư của Long Khiết. Thì đương nhiên Nguyên Bảo sẽ là người dẫn Nguyệt Tâm đi dạo ngự hoa viên, vừa luyện võ công vừa cùng nàng ngắm cảnh đêm trên mái hậu tẩm. Tuy quan hệ của 2 người được cải thiện 1 ít nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên với vẻ lạnh lùng vốn có, cảm thấy khó chịu khi chàng ngọt ngào với nàng.
Sáng sớm, mặt trời vừa núp ló sau rặng cây. Những giọt sương li ti đọng lại trên lá cũng dần tan đi. Nàng dẫn theo tiểu Quyên Quyên đi dạo xung quanh. Tâm trạng hôm nay bỗng dưng cực kì tốt. Đến cây cối tĩnh lặng ngàn năm như vốn vĩ phải thế cũng biết chọn thời điểm mà mơn mang sức sống. Ấy thế mà có 1 người tâm trạng cực kì không tốt. Vương Khiết đang mày mò binh thư yếu lược mãi mà không tìm ra được trọng yếu, còn nhiệm vụ quan trọng trong ngày hội sắp tới cũng chưa xong. Nghe có bước chân người đến chàng ngẩn mặt nhìn. Bốn con mắt chạm vào nhau. Lúc này, nàng mới nhìn kĩ, gương mặt lanh lùng ảm đạm này quả thật rất anh tuấn nhưng nhìn không đáng ghét như anh trai hắn. Vẻ đẹp có phần dịu dàng thư sinh hơn, nước da trắng, bờ mi cong, tóc búi lên gọn gàng, thoạt nhìn hơi yếu đuối. Chàng cũng thầm khen ngợi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này, dáng vẻ thướt tha nhưng không uỷ mị, tính cánh mạnh mẻ nhưng không kém phần nữ tính. Thấy có gì đó không ổn Phương Quyên đành lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng này. ( con bóng đèn 😒😒😒)
- nô tì tham kiến Nhị hoàng tử
- uhm
- huynh có cần ta giúp gì hk? - Nguyệt Tâm vì quá ngại ngùng lúc nãy nhìn chằm chằm vào mặt người ta nên cũng có phần xuống giọng
- ko cần, cảm ơn. Ko dám làm phiền Đây là việc quân sự của nc ta, e rằng cô ko tiện xem vào
- Nguyên Khiết sao con lại nói vậy. Nguyệt Tâm sớm muộn gì cũng là người một nhà với chúng ta, phải ko nguyệt tâm? - hth từ xa nhìn thấy cảnh này nên lại bảo
- tham kiến HTH, hth cát tường
Nàng nghe 3 từ ' người một nhà' đột nhiên thấy lạnh cả nười nên chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng con người kia lại ngày càng chao mày.
- con ko quen người khác xen vào chuyện của m. Vả lại cô ấy là phận nữ nhi...
- haha cháu ta cũng biết mắc cỡ nữa kìa. (( lão pà pà ak' cái đó cũng đc gọi là mắc cỡ nưax sao,)) Ta nghe phụ vương con ns Nguyệt Tâm là cô gái tài giỏi, văn võ song toàn. Việc chính sự cũng chia sẽ phần nào vs vương của Dương triều rất nhiu. Hay con cứ để nó giúp
Nàng nghe thấy người khác khen thẳng mặt m, lại ngạc nhiên vì thân thế m bik điều tra đến thé, sác mặt có chút hk tốt nhưng vẫn cười cười cho qua. Còn chàng thì mặt mài xa sẵm đành để nàng giúo một tay. Thật là, rừng càng già càng cay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top