Chap 3
Thời khắc này cuối cùng đã đến. Sáng mai nàng phải rời xa nơi này- nơi nàng gắn bó từ nhỏ. Ngồi dưới gốc cây anh đào nàng khẽ mỉm cười- nụ cười tưởng chừng như rưng khóc. Ngự hoa viên cho chính tay nàng chăm sóc đã nở rộ anh đào. Gió nhẹ, những cành anh đào lặng lẽ vương vãi những cánh hoa buồn bã, không khí se lạnh tô điểm nét u buồn. Những thiếu nữ chang lứa với nàng khi thành thân đều nhà chồng đưa đón, pháo nổ rộn vang, người người tưng bưng zui zẻ. Mà không khí hoàng cung lúc này sao ảm đạm u buồn quá, lạnh lẽo đến khiếp người.
Gà gáy canh năm Nhựt Tâm đã đem kiệu hoa chạm rồng lại tiễn nàng xuất giá. Gió thổi càng lúc càng bi thương, mang theo những cánh hoa anh đào chăm chỉ rụng rơi như lời chào vĩnh biệt nàng. Vì lần này nàng rời xa quê nhà hoặc không biết khi nào mới quay lại hoặc chẳng bao giờ quay lại. Cuối cùng chiếc xe cũng khởi hành mang theo chiếc kiệu hoa chở người con gái tưởng chừng bi ai nhất thế gian. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má như sợ sẽ làm tổn thương thêm con người tưởng chừng như rất mạnh mẽ này. Nàng lặng lẽ lau đi giọt lệ vì không muốn huynh mình thấy, vì ko muốn mọi người buồn đau vì mình. Nàng đã khuất khỏi cổng thành, để lại phía sau những khoẳng lặng của hoàng cung. Và ai đó đã đứng trên mái lầu phía xa nhíu mày khó hiểu nhìn nàng xuất giá. " Thì ra đây là lí do bỗng nhiên Long quốc lại ra tay giúp đỡ. Anh hùng cứu mỹ nhân ư. Hay, Rất hay. Đáng tiếc mỹ nhân này là của ta"
Ngày đêm băng đèo vượt suối cuối cùng nàng cũng đặt chân xuống mãnh đất thuộc Long triều. Nơi đây không khí có chút ấm áp dễ chịu hơn nhưng nàng vẫn thấy lạnh lẽo cô đơn giữa chốn đô thành tấp nập. Người người bán buôn, nơi nơi ngập tràn hương thức ăn, nồng nàn mùi sặc rượu. Thiển Hoa quay xe ngựa chào tạm biệt nàng rồi cũng rời đi.
Cổng thành mở ra như đã đợi sẵn nàng. Sứ đưa nàng thẳng đến hoàng cung của Long Vương Triều. Nơi đây quả thật rất lộng lẫy xa hoa, đường đi trải thảm đỏ, tường, cửa chạm khắc vàng. Trên ngai vàng còn đính những hạt châu vô giá sáng lấp lánh
- ngươi là quận chúa Dương triều
- vâng
Vì mới đến không biết lễ nghi nơi đây nên hoàng thượng cũng không chấp nhất nàng
- ngươi là cháu dâu tương lai của ta? Ngẩn mặt lên cho ta xem -hoàng thái hậu( hth ) ôn tồn bảo.
Thấy Long Triều tỏ ý kêu nàng, nàng ngẩn mặt lên mang theo đôi mắt đỏ hoe dù đã không còn lệ, làm người khác không khỏi chạnh lòng
- Quả là Quốc sắc thiên hương.- hth ngẩn người khen ngợi trước vẻ đẹp của nàng
- ta đã chuẩn bị tẩm cung cho ngươi, ngươi về đó nghỉ ngơi lát nữa sẽ có người dẫn ngươi đến gặp hai vị hoàng tử
Nàng lặng lẽ cuối đầu, về nơi nghỉ ngơi. Quả thật nơi đây rộng lớn hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Đắm mình trong làn nước mát nàng dường như quên mất sự mệt mỏi lâu nay.
Cốc cốc,- sự tĩnh lặng bị phá vỡ
- tiểu thư , chúng ta phải đi thôi. Để em giúp cô thay y phục
- không cần, ta tự làm được
( vì chưa đc phong tước vị nên mí cô người hầu tạm gọi nàng như vậy. Cô tên Phương Quyên)
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top