chương 47

      Ông bà Hạ cũng đã may mắn thoát khỏi, đang được các cô y tá tận tình giúp việc vật lý trị liệu, hàng ngày Hạ tử Đình đều vô chăm sóc ông bà, nhưng hôm nay ông bà Hạ không cho Hạ Tử Đình vào vì biết Hạo Thiên được nghỉ ngày hôm nay, muốn cô dành hết nguyên ngày cho anh, nói trắng ra ông bà Hạ rất muốn có cháu bế.

oOo
 
      Tại nhà họ Hạ, ngoài phòng khách, Hạ Tử Đình đang thoải mái dựa vào người anh bạn Hạo xem tivi. Tay liên hồi chuyển kênh, mắt hơi nhíu chặt lại, ngẩng đầu nhìn chồng mình, đang thong thả xem tin tức trên báo.

      " Thiên, anh đưa em đi shopping nhé" Hạ Tử Đình bày ra vẻ nũng nịu, lay lay cánh tay anh.

       Hạo thiên vẫn không trả lời, cũng không điếm xỉa tới cô.

       Hạ Tử Đình bĩu môi làm nũng tiếp, nhưng lần này cố gắng gặn ra vài giọt lệ"hic, chồng người ta ngày ngày đều chở vợ mình đi chơi, đi mua sắm. Còn chồng em cứ để vợ mình đi một mình. Thiên, hay anh muốn em đi kết giao với mấy anh chàng khác" giọng có hơi hờn dỗi, nhưng cô cũng chỉ đang diễn.

       Lần này, Hạo Thiên đã quay sang nhìn cô, nhưng nét mặt hơi u ám, miệng khẽ nhếh lên nói"Em nói gì" giọng nói lạnh băng giáng xuống lên tấm thân nhỏ bé của Hạ Tử Đình.

       Hạ Tử Đình còn vương vấn những giọt lệ cô cố lắm mới có được, định muốn làm nũng tiếp, nhưng cô nghe được giọng lạnh băng kèm theo cặp mắt u ám đó, cô khẽ rùng mình. Cô muốn rút lại những gì mình vừa nói nhưng đã muộn rồi, như có một gáo nước lạnh dội thẳng cô.
  
   Hạ Tử Đình né tránh ánh mắt Hạo Thiên, muốn chuồn lên phòng cho xong, khi cô lùi về sau ghế, anh như đã nhìn thấu nội tâm của cô. Vương tay giữ chặt lại eo cô, nhấc cô lên  một mạch đến phòng ngủ.

   Hạ Tử Đình biết như đã chọc dận đến anh rồi, không ngừng giãy giụa hô toán lên

    "Thiên, em sai rồi, em sai rồi, mau bỏ em xuống....... Thiên, thả em xuống"

    "Rầm"... anh dùng chân đá cánh cửa ra, không quên đá một phát cho cửa đóng lại.

     Thả cô xuống giường, anh cũng nằm đè lên cô, sức mạnh của anh dồn ép lên người Hạ Tử đình làm cô như muốn ngột đi. Anh nhỏ giọng lần mò đến cần cổ trắng mịn của cô nói"Em nói gì" giọng nói mê hoạc như chứa sự kiên nhẫn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: