Chương 44

    Hạ Tử Đình dừng bước, nhìn đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng, cô thậm chí không để ý những người xung quanh đang hô lớn tên cô, thân hình bé nhỏ vì chịu hết nổi từ từ ngã xuống.

   "Tử Đình..." tiếng la đồng thanh của ba Hạo, dì Lưu và Nhị Phú la lên, đúng lúc Hạo Thiên và đám Mộng Tiệp đang đuổi theo sau Hạ Tử Đình cũng vừa chạy đến.

   Hạo Thiên nhanh tay đỡ cô.

   Khi Hạ Tử Đình tỉnh lại cũng đã qua ngày hôm sau, cảm giác đau nhức cả thân mình, mở mắt ra cô nhìn giáo giác xung quanh, ngửi được mùi sát trùng nồng nặc, cô ý thức được mình đang ở đâu, hoảng hốt bật ngồi dậy.

   "Tử Đình, con tỉnh rồi" giọng nói của ba Hạo vì lo lắng mệt mõi mà hỏi

   Hạ Tử Đình dụi dụi mắt mình, vẻ mặt mới hồng hào lại chợt tái xanh trở lại, cô nhớ ra gì quýnh quán, xuống giường. Ba Hạo thấy vậy chạy lại bên cô, lo lâng hỏi"Tử Đình, con làm sao vậy, lên giường mau con vẫn còn chưa khỏe" ông vừa nói vừa đỡ cô.

   Hốc mât Hạ Tử Đình giờ phút này đã nhuộm đỏ, cô dịnh lấy tay ba Hạo nói"ba,ba mẹ con vẫn còn sống phải không" mũi cay cay, giọng đã nghẹn ngào.

   Ba Hạo nhìn cảnh tượng này trong lòng cũng không khỏi xót xa, đỡ Hạ Tử Đình lên giường bệnh nhẹ nhàng nói"ba mẹ con may mắn đã qua được tình hình xấu nhất rồi, đang nằm bên phòng kế bên"

   Hạ Tử Đình giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm, cô lau đi nước mắt mà giây phút nghẹn ngào đã ào ra, nói với ông Hạo"ba, con muốn đi đến nhìn xem ba mẹ con".

    Cô nói vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh cũng đã được mở ra, Hạo Thiên dáng người cao lớn đi vào, khuôn mặt không khỏi tỏ vẻ mệt mõi. Nhưng khi bước vào, nhìn thấy Hạ Tử Đình đã tỉnh anh nhanh chóng dấu đi vẻ mặt mệt mỏi đó, mỉm cười nhẹ đi qua.

    Ngồi xuống bên mép giường, ôm cô vào lòng không ngại có mặt của ông Hạo, đặt lên trán cô cái hôn nhẹ nhàng, nói"Em đã tỉnh".

    Cô ngước lên nhìn anh, nói"Em muốn đi xem ba mẹ em như thế nào".

    Hạo Thiên nghe cô nói vậy, nhìn lên chai nước biển cô đang truyền dịch, chai nước chỉ còn phân nữa, anh nhỏ giọng yêu thương nói với cô"Được, mà em phải truyền hết dịch này xong anh sẽ dắt em đi".

    Giờ đây, cô muốn được gặp mặt ba mẹ mình nhất, chuyện gì cô cũng đáp ứng, Hạ Tử Đình gật đầu đáp ứng lời Hạo Thiên, đặt chân lên giường bệnh nằm xuống, mắt cứ nhìn từng giọt nhiễu xuống, chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi qua chậm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: