chương 41
Hạ Tử Đình vẫn không để ý đến những biểu hiện lạ của mọi người, cô vẫn tươi cười đi theo bọn họ.
Đến hải đảo, Hạ Tử Đình vui vẻ trên tàu nhìn xuống, mặt nước trong veo có thể nhìn xuyên xuống đáy.
Cô vẫn vui vẻ ngắm nhìn, một lát sau cô chơi mệt nhè, đi vào khoan tàu lúc này cô mới để ý, nảy giờ chỉ có mình cô vui vẻ, còn lại mọi người không thấy ở đâu.
Hạ Tử Đình đi tới khoan tàu, cô cứ mãi suy ngẫm từ đầu đến giờ, từ lúc Quốc Tâm điện thoại cho Hạo Thiên rồi tiếp xuống gặp mặt đám Mộng Tiệp dường như bọn họ không có cảm hứng đi chơi nữa, cô chắc chắn bọn họ đang dấu diếm chuyện gì.
Đứng trước khoang tàu đầu tiên, đặt tay lên thanh vịnh cửa, trong khoan truyền đến tiếng khóc yếu ớt với tiếng nói đầy lo lắng.
Một lúc sau, cô chợt nhận ra giọng nói này là của Quách Danh, còn tiếng khóc là của Mộng Tiệp bạn cô. Cô cố gắng nghe bên trong bọn họ đang nói tiếng gì, lắng nghe một lúc cô mới hiểu chuyện bọn họ đang cố giấu cô là chuyện gì.
Hạ Tử Đình sững sờ tay vịnh khóa cửa, mặt tái nhợt, nước mắt từng đợt mạnh mẽ rơi xuống, nhưng cô vẫn không phát ra một tiếng.
bên trong khoan, Hạo Thiên đặt tay lên thái dương xoa nhẹ, vẻ mặt suy nghĩ đầy lo lắng.
Quách Danh đang dỗ sống lưng Mộng Tiếp nhẹ nhàng an ủi.
còn đám Long Nhiên cúi mặt cũng đây lo lắng. Hạo Thiên nhỏ giọng nói.
"Chúng ta cũng nên nói cho Tử Đình biết chuyện của ba mẹ Hạ để có thể cho cô ấy chuẩn bị tình thế xấu nhất có thể"
Quách Danh ngồi đối diện cũng gật đầu đồng ý, nói"Đúng, chúng ta nên nói"
Mộng Tiệp lau đi nước mắt, sót cho Hạ Tử Đình, nói"Lỡ Tử Đình không thể chịu nổi thì sau"
.. Mẫn Nghiêm ngồi ghế đơn bên vách cửa, đứng lên cung kính nói"Tôi ra ngoài xem tiểu thư thế nào"
Nói xong cô đi ra cửa, vừa mới kéo ra, khuôn mặt nhệt nhòe nước mắt của Tử Đình đã hiện trước mắt, làm cô giật mình"A... Tiểu.. tiểu thư"
Moi người cũng cùng lúc ngước nhìn về phía cửa, thân hình mỏng manh gió thổi nhẹ có thể bay bất cứ lúc nào của Tử Đình, giờ phút này cô chao đảo không còn điểm tựa, nhưng nhanh tay nhanh mắt, Hạo Thiên từ ghế ngồi đến thẳng trước mặt Hạ Tử Đình đỡ lấy cô.
Hạo Thiên cùng Mẫn Nghiêm đỡ Hạ Tử Đình đến ghế ngồi, Mộng Tiệp cũng đi đến bên cạnh, hai người ôm nhau khóc nức nở, ai cũng thấy sót trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top