Chương 35
Hạo Thiên giật mình, quay lại ôm cô vào lòng dỗ cô" Anh sai rồi, anh sai rồi.... Ngoan đừng khóc", Hạ Tử Đình trong lòng thầm vui mừng nhưng mặt vẫn diễn khiến cho nước mắt rơi lả chả.
Hạo Thiên đau lòng thầm mắng trong lòng, cùi người xuống đặt môi anh vào môi cô, Hạ Tử đình vẫn rơi nước mắt hai người chìm đắm trong nụ hôn mặn mà này, Hạo thiên bế xốc cô lên đặt lên giường, anh cũng vì đó mà đè nặng lên cô.
Triền miên trong nụ hôn, luyến tiếc không muốn buông tha, cắn mút nhẹ nhàng, hai tay Hạo thiên dò xét khắp người cô, dịu dàng cở bỏ khăn tắm trên người cô, hiện trước mặt anh là thân thể trần truồn chỉ che những phần cần che bằng nội y màu đen.
Hạ tử Đình nhìn theo ánh mắt dò sét của anh mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cọ ngoạy, Hạo Thiên cảm nhận được lửa hồng nhè nhẹ thổi qua anh nhìn lên Tử Đình biết lửa hồng đó là từ cô ngại ngùng đỏ mặt, anh để tay tháo nội y của cô ra, Hạ Tử Đình phản xạ có điều kiện chặn tay anh lại, nhỏ giọng nói.
"Tắt đèn đã" Cô nói xong chôn sâu mặt mình vào lòng ngực anh.
Hạo Thiên nhìn cô xấu hổ bật cười rồi cũng chòm lên tắt đèn, hai cơ thể bỗng chốc như hòa tan cùng màu đen trong căn phòng. Chỉ còn tiếng rên nhẹ, tiếng thở ngày càng nặng dốc, hai cơ thể dính chặt nhau, cưng chiều nhau.
Ngoài trời, tối hôm nay nhiều sao, sao lớn nhỏ đua nhau khuya ánh sáng, trên lời sao dưới là biển nhè nhẹ thổi gió rì rào, thời tiết rất dễ chịu, trong căn phòng hai cơ thể quấn quít nhau hạnh phúc.
Hạo Thiên nằm bên giường ôm Hạ Tử Đình vào lòng, một tay thì nghịch tóc cô, một tay không an phận bóp nắn bầu ngực căn tròn của cô. Hạ Tử Đình như không còn sức nghĩ trong lòng anh, hai người trần truồng quấn bởi cái chăn.
Hạo Thiên nắn nắn bóp bóp nhè nhẹ, hạ mình xuống ngậm phải đóa hồng nhô lên, dịu dàng mút. Hạ Tử Đình nghĩ anh muốn tiếp tục nhưng cô không còn sức nữa nên cô lấy tay cầm hai bên ngực mình giật lại từ miệng anh, Hạo Thiên như phản xạ hơi nhướn mi nghĩ:em dám lấy đồ ngon của anh.
Anh nhìn cô, thân thể mỏng manh, kiệt sức, anh nói nhỏ bên tai cô"Ngoan. Cho anh mút một tí" nói xong dành hai thứ nhô ra đó của cô tiếp tục làm việc.
Lại một lần nữa anh hành hạ cô, hai người khômg còn sức ôm nhau ngủ. Đến khi điện thoại của Hạ Tử Đình reo lên, hai người mới bắt đầu tỉnh lại.
Điện thoại cô reo liên tiếp hai ba cuộc, Hạ Tử Đình mệt mõi không muốn nghe, Hạo Thiên cũng lười nghe, nhưng nó cứ reo mãi, anh đành phải vương tay lấy không để cô tỉnh giấc, màn hình nhảy dãy số lạ, anh hơi nhướn mày bất đất dĩ nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top