Chương 34
Giang Thẩm Phấn ôm hai bên má, bị bạt bốn cái đã xưng lên.
Mắt cô, ngân ngắn nước. sắp sửa tuôn ra.
Đám Tử Đình cũng chỉ đứng bên xem kịch vui, không xen vào,Tử Đình cũng đứng bên nhếch mép cười bất đắc dĩ.
Mã Thiên Mạc cũng cười đắc chí. Giang Thẩm Phấn chưa có bữa nhục nào như hôm nay.
Giang Thẩm Phấn trừng lớn mắt nhìn xung quanh mọi người nơi đây mới hiểu rõ được con người ẩn lớp thú của cô, không khỏi khinh bỉ. Giang Thẩm Phấn la lên"A--" chạy vọt về hướng phòng thay đồ. Nhóm đi cùng Giang thẩm Phấn mới lần lượt đuổi theo sau.
Mã Thiên Mạc vẫn nhìn về hướng họ, từ từ thu hồi tầm ngắm, phủi phủi tay, ngước mặt lên đập vô mặt cô là hình ảnh anh, Hạo thiên khuôn mặt tuấn tù, không chổ nào chê, trong mắt Mã Thiên Mạc như có điều gì khác lạ, cô lấy lại được vẻ lúc đầu rồi chuyển sang nhìn đám Tử Đình vương tay ra chào hỏi.
"Cô Hạ chào~~"
Hạ Tử Đình cũng theo bản năng vương tay bắt lấy.
Về khách sạn cũng đã xế chiều, Hạ Tử đình vào phòng tắm, tắm rửa, đi ra khoác khăn tắm lên người, ngồi trước gương vò vò tóc đang ướt, Hạo Thiên từ phòng tắm đi ra, anh như trần truồn phần trên, bên dưới nhờ chiếc khăn quắn che lại .
Hạo thiên đến bên Tử Đình, ôm cô từ phía sau hôn hôn vào cổ trắng ngần của cô. Hít sâu một hơi ngửi được mùi hoa nhài nhè nhẹ của cô.
Hạ Tử Đình vẫn im lặng sấy tóc, một lúc sau cô không giữ được tư thế bị anh ôm được nữa, trức tiếp đẩy mạnh anh ra.
Hạo Thiên đang chôn mặt vào cần cổ cô, bị cô đảy ra phản ứng không kịp lảo đảo ngã lên giường, anh hơi ngạc nhiên hỏi cô"Em làm sao vậy"
Hạ Tử Đình vẫn im lặng nhưng vẻ mặt như trách cứ, mặt hừng hực đỏ.
Anh hiểu được cô là vì tức giận chuyện lúc nảy ở ngoài biển, Hạo Thiên đứng lên nhẹ nhàng đến bên cô giật lấy máy sấy từ tay Tử đình.
"Anh..." cô kinh ngạc nhìn anh.
Hạo Thiên nhẹ nhàng làm khô tóc giúp Hạ Tử Đình, không khí trở nên im lặng anh không nói cô không nói bầu không khí hơi khó xử nhè nhẹ bao căn phòng, một lúc sau, tóc cũng đã khô, anh tắt máy sấy đặt xuống bàn, xoay vai cô lại, mỉm cười nhìn cô.
Hạ Tử Đình không nhìn vàp mắt anh, cô tự trấn an: mày đang giận anh ấy, không được mềm lòng. Hạo Thiên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang cố tránh ánh mắt của anh.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cằm cô xoay lại nhẹ nhàng tránh làm cô đau, cô theo quán tính né tránh, hờn dỗi. Hạo Thiên thả lỏng tay làm như hết cách định đứng dậy đi, nhưng Hạ tử đình lúc này mắt đã ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top