Chương 29
Hạ Tử Đình lôi Hạo Thiên về phòng, đó là căn phòng Vip dành cho giới thượng lưu, căn phòng sa hoa thít kế theo kiểu mát mẻ, căn phòng được nối liền với ban công, có thể nhìn thấy toàn cảnh biển.
Hạ Tử Đĩnh đã thay xong bộ đồ tắm, tren dưới mặc một bộ màu hồng quyến rũ, cô thúc giục Hạo Thien thay đồ"Thiên anh cũng mau đi thay đi".
Hạo Thiên đang ngồi đọc tạp chí trên sopa lớn, nghe cô nói anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình thân hình trắng nõn nà, mặc trên người bộ bikina màu hồng che những chổ cần để che, thật quyến rũ làm dục vọng của anh nhảy tọt lên.
Nhưng trong chốc lát, sắc mặt hắn lạnh lại, cau mày lại không vừa lòng với trang phục cô, anh lớn tiếng quát"Em định mặc như thế ra ngoài kia".
Hạ Tử Đình bị anh làm cho hoảng sợ, mắt như ngân ngân nước, run run nói"Anh làm sao vậy". Hạo Thiên thấy vậy, đứng lên vỗ về cô"Anh xin lỗi, chỉ hơi kích động tí, nhưng em không thể mặc dị ra ngoài kia, không thẻ được".
Trong lòng Hạ Tử Đình bỗng hiểu được, đó là gì?
Ghen sao? Cô ngẩng len nhìn anh, thử hỏi.
"LÀm sao thế, anh ghen?" Hạ Tử Đình nhún nhún vai như trêu chọc.
Hạo Thiên thẳng thắn nói"Đúng, không cho em ăn mặc như thế"
HẠ Tử Đình bĩu môi, phản đối"Nhưng đây đi biển mà, lẽ mặc áo lông thú để cho ấm"
Hạo Thiên không nói gì, hất cánh tay cô ra, ột mạch đi đến ngồi lại sopa. HẠ Tử Đình biết anh giận, nên vội cầm cái khăn quấn quay người, chỉ lộ hai cái đầu gối trở xuống.
Cô đến bên anh, đứng trước mặt lắc lư, cười đáng yêu"Vậy là được chứ gì" Cô đưa ngón cái ra hướng về Hạo Thiên, anh ngẩng đầu lên liền thấy cô bọc bởi cái khăn, cùng từ từ hài lòng.
Trong thang máy đi ra, mọi người đã tập trung đầy đủ tài đại sảnh, Hạo Thiên và HẠ Tử Ddình cũng vừa ra khỏi thang máy, Mộng Tiệp thấy Hạ Tử Đình bọc kín mít, còn gì là đi biển nữa, liền chạy lại nói.
"Tử Đình sao thế, đi biển sao lại mặc như thế này, không phải là cậu không mang theo đồ nhé"
Hạ Tử Đình vội giải thích, nhướn nhướn sang bên Hạo Thiên đang quoàn tay ôm oe cô.
"Có chứ, ình còn chuẩn bị bộ đẹp mắt nữa, mà gặp cái là có người...." nói tới đó Tử Đình không nói nữa. Mộng Tiệp như hiểu ý, cau ày nhún nhún vai"Vậy chúng ta đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top