chương 24 Trở về
Mọi người đã thở phào nhẹ nhõm, Hạo đang ngồi cạnh giường nắm bàn tay Hạ Tử Đình vẻ mặt rất lo lắng, tuy bác sĩ đã kê thuốc cho Hạ Tử Đình nhưng anh vẫn không an tâm, còn mẹ Hạ tiếp tục got trái cây, Nhị phú và ba Hạ đang ngồi sopa giữa phòng nói chuyện.
Hạ Tử Đình sau 1 ngày 1 đêm hôn mê, cô bắt đầu ý thức được, cơ thể đau nhức, nhất là bên vai phải, mắt không thể mở ra, toàn thân đều ê ẩm, chỉ có thể nhúc nhích ở bàn tay, cô cảm nhận được hơi ấm của ai đó.
Hạ Tử Đình ý thức được ngón trỏ, cô di chuyển, tuy động tác không mạnh nhưng cũng đủ làm Hạo Thiên cảm nhận được, anh đang nắm tay cô, bỗng buông ra, vẻ mặt từ lo lắng chuyển thành vui mừng.
"ba mẹ, anh rễ Tử Đình tỉnh rồi" Hạo Thiên nói lớn lên, vẻ vui mừng không ngớt. Mọi người đứng dậy đi lại vẻ mặt cùng hớn hở vui mừng. ba Hạ bước nhanh ra cửa kêu bác sĩ.
------------------------------------------------------------
Hai tuần trôi qua, Hạ Tử Đình bị Hạo Thiên không cho ra ngoài dù bước xuống hóng mát cũng không được. Hạ Tử Đình nằm lì trong phòng bệnh, ăn uống, xem tivi, ngủ đó là nhiệm vụ của cô. Vết thương bị đạn bắn qua của cô đã lành.
Một tháng trôi qua, Hạ Tử Đình nhịêm vụ của cô cũng như vậy, hàng ngay đều chán ngán trong phòng bệnh. Hạ Tử Đình muốn trốn ra ngoài cũng không thoát, trước cửa phòng hai tn thục hạ của Hạo Thiên canh gác ngày đêm. Còn Hạo Thien chuyển công việc đến phòng bệnh cô làm phòng làm việc của anh.
Hạo Thiên đang ngồi ben sopa đánh máy tính, Hạ Tử Đình từ giường bệnh nhảy cẳng qua bên anh, ngồi xuống lây lây tay anh, vr mặt đáng thương, năn nỉ"Hạo Thiên, tôi đã khỏi rồi, cho tôi xuất viện được không cũng đã một tháng rồi, vết thương cũng đã lành rồi"
Hạo Thien nghe Hạ Tử Đình nói vậy, ngưng việc đánh máy lại, quay mặt nhìn Hạ Tử Đình"Em muốn ra ngoài"
"Đúng" Hạ Tử Đình không do dự liền trả lời, vẻ mặt mong đợi nhìn anh.
"Được, mai anh sẽ cho em xuất viện" Hạo Thien xoa đầu cô, nói
Hạ Tử Đình vui mừng , cười tươi.
Trong ngôi biệt thự Hạ Viên, Xe thể thao của Hạo Thiên cất bánh chạy vào, Hạ Tử Đình vui mừng, mở cửa chạy vào trong. Ben trong, ba mẹ Hạ, ba Hạo, má Lưu và đám Long Nhiên kẻ ngồi người đứng trong phòng khách chào đón cô.
Hạ Tử Đình nhào ôm mẹ Hạ, ba Hạ rồi ba Hạo. Tới má Lưu cô ôm thấm thiết hơn.
"Má Lưu lâu ngày không gặp, con nhớ má Lưu chét mất" hạ Tử Đình nũng nịu ôm má Lưu, mọi người có mặt đều bật cười.
Long Nhiên, Mẫn Nghiêm, Thị Lữ vui mừng đồng thanh cung kính chào cô"Tiểu thư", Hạ Tử Đình cũng đi đến vương tay ôm bọn họ, tươi cười đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top