Chương 21

   Tại bệnh viện lớn ở trung tâm Thành phố X. ba mẹ Hạ,ba Hạo, Thị Lữ và Mẫn Nghiêm nghe được tin Hạ Tử Đình đã bị thương chuyển đến bệnh viện.

   Trước cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn vẫn hiện màu đỏ, ca phẫu thuật đã trải qua hai tiếng đồng hồ. Hạo Thiên ngồi chấp tay đặt trên đùi, vẻ mặt lo lắng khiến mắt đi vẻ bình tĩnh và lạnh lùng của anh.

   Mọi người đã đến nơi, nhanh chóng đến phòng phẫu thuật, ba Hạ và ba Hạo bước nhanh đến chổ Hạo Thiên, còn Thị Lữ và Mẫn Nghiêm dìu mẹ Hạ cũng vội vàng đến. ba Hạo nhìn Hạo Thiên hỏi"Đình Đình sao rồi" Hạo Thiên không trả lời mắt vẫn hướng về phía cửa phòng phẫu thuật.

   Mười lăm phút sau, các bác sĩ và vài y tá nữ mở cửa đi ra, Hạo Thiên thấy vậy, chạy tới hỏi"Tử Đình thế nào rồi" bác sĩ đứng gần Hạo Thiên lấy tay áo lau mồ hôi trên trán rồi chậm rãi nói"bệnh nhân mất khá nhiều máu, vết thương đã bị nhiễm trùng một phần, có thể sẽ lành khá chậm bên cánh vai phải" mẹ Hạ nghe bác sĩ đó nói vậy, nước mắt tuôn trào ra không dứt.

   Lúc này, Long Nhiên cũng vội bước nhanh đến chổ mọi người, cung kính nói" Thiếu gia, tôi đã bắt giữ Ella tiểu thư và áp giải về trại ngục" Hạo Thiên mặt vẫn không đổi sắc, ba Hạ nghe Long Nhiên nói Ella ông tức giận, hai bàn tay nắm thành nấm đấm, đầu ông nghĩ ông sẽ không cho ai sống sót khi đụng đến con gái Hạ Tử Đình của ông.

   Cùng lúc, y tá đẩy Hạ Tử Đình đến phòng ICU nghĩ dưỡng, Hạ Tử Đình mắt nhắm nghiền, mắt trắng bệt vai phải bị băng bó vết thương còn động lại trên đó một lớp máu mờ ảo. Mọi người cùng đi theo y tá và Hạ Tử Đình đến phòng bệnh.

  Qua một ngày, một đêm Hạ Tử Đình vẫn chưa tĩnh lại, Trong phòng bệnh Vip chỉ có Hạ Tử Đình nằm trên giường lớn, bên ghế sofa bên kia Hạo Thiên đang cầm sắp tài liệu xem xét, một y tá bước vào, cô y tá đó như không biết Hạ Tử Đình là vợ Hạo Thiên, đi vòng vòng, đảo qua đảo lại trước mặt anh, Hạo Thiên vẫn giữ nét mặt lạnh lùng xem tài liệu.

  Cô y tá đó cất giọng nhẹ nhàng, nịnh nọt, khiến người nghe nổi da gà"Hạo thiếu gia, tới giờ thay băng chô Hạ tiểu thư" Hạo Thiên nghe vậy, đầu vẫn không ngẩng lên"Được" giọng nói lạnh lẽo mang theo chút tà khí bay khắp phòng.

   Khi thay băng xong, cô y tá đó mới cất giọng pha tí cười nhẹ" Hạo thiếu gia đã xong" Hạo Thiên nghe vậy đứng lên đi về phía giường bệnh, Hạo Thiên bước từng bước đến hỏi" Sao cô ấy vẫn chưa tĩnh", cô y tá thấy Hạo Thiên hơi quan tâm, vẻ mặt khó hiểu hiện rõ trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: