chương 10
"Nói, ai sai các người" Tên thuộc hạ của Hạo Thiên chỉa súng về phía đàn em của tên cầm đầu. Một tên bước lên, run rẫy"Ella tiểu thư thuê chúng tui giết Hạ tiểu thư" Hạo Thiên ngồi cạnh Hạ Tử Đình cong mày lên nheo chặt. Hạo Thiên trong mắt u ám làm những người xung quanh cảm giác lạnh lanh. Tay anh bấm chặt thành nấm đấm.
Trở lại căn biệt thự nằm ngoài thành phố, anh ôm hông Hạ Tử Đình mở cửa đi vào, Hạo Thiên nhìn thấy mặt cô bình thãn, liền cười cười đùa nói" Đúng là con của Ba Hạ, từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, súng đã chỉa thẳng đầm mà em vẫn không biết sợ là gì", cô ngước mặt nhìn anh, nhết miệng rồi hạ xuống, đi lên lầu.
Cô tắm xong đi ra, ngồi tại bàn sấy tóc, bên ngoài truyền tới tiếng rõ cửa"Cốc, cốc.." cô đi đến bên của từ từ mở ra, Hạo Thiên mặc khăn tắm xong thẳng vào phòng cô. Nằm xuống giường bự lớn kia, hai bên ngực phập phồng lúc hiện lúc ẩn trong cái khăn tắm. Hạ Tử Đình nhìn anh, trơ mắt nhìn hắn" Phòng anh đâu sau không về" anh không trả lời cô, chậm rãi nhấm mắt. Cô bước đên bên giường lây lây cánh tay phải của hắn, hắn không phản ứng vẫn nằm im trên giường.
Hồi lâu anh khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô, cong miệng lên" Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây" cô kinh ngạc, đánh mạnh vào khuôn ngực của anh "Anh có phòng mà, tại sao muốn ngủ ở đây", " Nếu cô muốn có thể ngủ phòng tôi" anh khép mắt chậm rãi nói, cô trợn tròn mắt, tức giận"Đây là phòng tôi" anh không đáp trả, cô phóng lên nữa giường bên kia nằm ườn ra dãn hai chân hai tay không cho anh nằm. Hạo Thiên mở mắt, nhìn thấy Hạ Tử Đình như con ếch nằm ườn, anh khẽ cười tươi.
Ánh măt cô nhìn anh, phẫn nộ, đạp một phát, Hạo Thiên lăn té xuống đất. Hạo Thiên đau đớn, bật ngồi dậy, nằm lại giường lấn qua cô, người lấn bên này, người lấn hướng kia, hai người kiệt sức nằm ngử nhìn lên trần nhà thở hổn hển.
Hạo Thiên quay sang thấy khuôn mặt xinh đẹp, nhìn xuống cần cổ cô, trắng nõn Hạo Thiên kìm chế dục vọng trong người lại. Đồng lúc, cô vừa quay lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau không chóp. Hai người nằm gần nhau đến nổi lây chuyển một tí cũng có thể chạm nhau.
Cô giật mình, bấn loạn lên, bật ngồi dây, bị một tay người nào đó kéo lại, cô ngã lại xuống giường, Hạo Thiên lật người, nằm lên thân ảnh nhỏ nhắn của cô, Hạ Tử Đình cảm nhận được vật gì đó đè nặng lên cơ thể mình, chậm rãi mở mắt đã bị một tay anh che tầm nhìn lại, anh chòm lên đến công tắc đèn, một tiếng cách vang lên cả căn phòng tối mờ lại, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng ngồi của sổ xuyên qua tấm màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top