Chương 3: Khao Ăn
Trời bắt đầu se se lạnh hơn sáng và chuyển màu âm u. Tia sáng dần nhạt nhòa theo thời gian. Bây giờ là gần năm giờ chiều, mặt trời sắp xuống. Nơi ký túc xá nữ trường XYZ vắng vẻ, chỉ một vài bóng người qua lại. Trời này thì chỉ ở trong giường đắp chăn là lành nhất! Không cần phải có gấu vì đã có chiếc chăn yêu dấu còn ấm hơn nữa cơ! Cần gì gấu ôm tầm này! Và tại một căn phòng cuối hành lang không một tiếng động, chứa chấp ba con người ngủ say. Người thì chăn gối nằm rải rác trên dưới mà run, kẻ thì tay chân giơ ra hết ngoài thành giường, đứa thì quấn chăn như con kén tới mùa.
Người chăn gối rải rác kia bỗng dưng mở toang mắt ra, ngồi bật dậy, hai tay hoảng loạn đi tìm điện thoại. Mở màn hình ra đã thấy năm giờ hai phút. Bất ngờ sao mà nhanh vậy, mới đặt đầu xuống gối một chút là đã năm giờ rồi, cô khẩn trương rời giường đi xuống. Mở tủ quần áo, tay hoạt động bóc trúng một áo phông ngắn. Không phải cái này, mặc áo phông ra đường là lạnh teo người! Liền bóc cái khác là áo len. Ưng ý liền mở cánh cửa bên cạnh, những ngón tay điêu luyện lướt qua, dừng tại cái quần ống rộng rồi mang ra. Đặt quần áo lên bàn dài giữa phòng, trèo lên thang giường đối diện, cầm vai người nằm trên đấy lay mạnh, mở miệng kêu lớn vẻ gấp gáp: "Này, bọn bây mau tỉnh! Dậy đi hai con lợn kia! Trễ giờ rồi! Đừng ngủ nữa. Mở mắt mở mắt! Đừng ngủ nữa em ơi, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi~ Em mau dậy nhanh đi nga~"
"Ưm... Trễ giờ..." Tuyết Linh mơ màng, khó khăn xoay người sang phía tường vì quấn chăn như kén rồi tiếp tục ngủ ngon.
Tinh Nguyệt nhanh nhẹn trèo sang giường bên cạnh, mặt nhìn lên đứa bạn đang ngáy ngủ một cách an lành kia, bàn tay đưa lên sát mặt "bốp" một cái tràn đầy yêu thương: "Con kia, mặt trời lặn xuống rốn mày rồi đó! Dậy mau! Tỉnh!!!"
Đứa bạn tay để ngoài thành giường vì giật mình mà gập lên đập trúng cái đầu của cô.
"A!" Cả hai đau kêu lên.
Nguyệt chân đáp đất xít xoa đầu, còn Như ngồi dậy ôm bên má mình. "Đệt!" Lại còn ăn ý đồng thanh, đúng là bạn thân của nhau!
"Cái con khỉ!" Nguyệt trợn mắt nhìn Như. Uyển Như đau tức, nhìn Tinh Nguyệt: "Khỉ heo á!"
Linh nghe thoáng thấy tiếng choảng nhau cũng đủ để tỉnh, cô rời giường thở dài. "Tinh Nguyệt, mi nói trễ giờ gì vậy?"
"Ờ ha, đúng rồi, trễ giờ! Chả phải nói đi ăn sao? Nhanh lên, hơn năm giờ rồi! Ta đi tắm trước, tụi bây mau chuẩn bị đồ hết đi! Nhớ lấy đồ nào dày một chút, tối đi sẽ lạnh hơn." Tinh Nguyệt ngừng tranh cãi, cầm lấy quần áo đã đặt trên bàn mà chạy vọt vào phòng tắm.
Linh bỗng nhớ ra, cả người cũng gấp gấp mà lấy quần áo. Nhìn sang thì đứa bạn còn bình tĩnh ngồi trên giường, mặt ngơ ngác như con nai vàng trên cỏ xanh: "Uyển Như, mi nhanh xuống chuẩn bị đồ! Còn ngồi lì trên đấy là hết giờ thật đấy!"
"Đi ăn... Ăn... À, nhớ rồi! Hi hi. Xuống đây." Uyển Như sau một hồi ngẩn ngơ thì từ từ chậm rãi rời khỏi giường chuẩn bị.
Tuyết Linh bù đầu đi qua đi lại, lấy thứ này cầm thứ kia. Trong khi đó, Uyển Như lại bình tĩnh ngồi xuống ghế ngáp một cái dài mà rung chân. "Như! Đứng lên chuẩn bị đi! Còn ngồi đó rung đùi?!"
"Ừm..."
"Nhanh lên!"
"Ừm..."
"Cái con này?!"
"Ừm..."
...
Tinh Nguyệt sau khi tắm xong, cô đi ra ngoài: "Đứa nào vào tắm đi kìa!"
"Ta trước cho!" Tuyết Linh đi lên trước vào phòng.
Nguyệt đi đến bàn học của mình, lấy ví, điện thoại và những thứ lặt vặt bỏ vào túi đeo nhỏ. Ngồi xuống chiếc ghế lạnh, trang điểm nhẹ rồi búi tóc lên. Cô vừa làm vừa hỏi: "Mi xong chưa Uyển Như?"
"Ừm, còn đôi giày nữa là xong tất." Uyển Như ngồi xổm tại tủ giày mà nghĩ ngẫm. "Ta nên mang đôi nào? Pale Ivory hay SE Spruce Aura đây?"
"Hừm... Mi mặc đồ tông màu gì thì cứ chọn giày tựa tông đó là được." Tinh Nguyệt búi tóc gọn gàng liền đứng lên tìm áo khoác blazer buổi sáng đã mặc. "Mi có chọn đồ ấm để mặc không đấy?" Nguyệt liền quay mặt tra hỏi nghiêm khắc.
Uyển Như quyết định chọn đôi Spruce Aura, cầm tất và giày ra đặt trước cửa. Như về bàn dài, giơ quần áo lên trước mặt Tinh Nguyệt.
"Ừm, áo tay dài, áo khoác, quần dài, giày thể thao... Được, ok rồi."
Uyển Như xách ghế ra ngồi xuống mà phàn nàn: "Nguyệt, mi đúng là một người "mẹ" tốt! Bọn ta làm "con" mi cũng thật tự hào."
"Hơ, thôi khỏi. Ta còn muốn tận hưởng tuổi thanh xuân!"
"Mẹ Nguyệt à~"
"Bớt nha!"
"Mama ơi~ Nhìn con này~"
"..." Đậu! Con này chơi nhây!
"Mama~ Con đây mà~ Nhìn con đi~"
Tinh Nguyệt xoay mặt ném tấm vải nhỏ trên bàn, giương đôi mắt như lựu đạn hướng về nơi Uyển Như ngồi. Hai ngón tay chỉ vào mắt mình lại chỉ vào thẳng mặt con bạn dám chơi nhây, ngón cái đưa sát cổ hành động như cầm dao kề cổ xẹt qua một đường. Bà mày nhân từ không chịu, cứ phải nóng lên! Hứ! Làm xong cô nhẹ nhàng xoay người lại chỉnh lại quần áo.
Uyển Như y đọc được suy nghĩ đứa bạn, né nhanh còn kịp đường sống. Cô còn định mở miệng chọc nữa cơ nhưng mà Tuyết Linh mới ra khỏi phòng là đã hối cô đi tắm, đành chọc nó sau vậy. Đời này không thiếu thời gian để chọc con bạn a.
...
"Mang giày vào nhanh. Năm giờ ba mươi tám phút rồi." Tuyết Linh gọn gàng đứng trước cửa, mở điện thoại xem giờ nói.
Uyển Như đang cúi người cột dây giày: "Ừm, từ từ... Xong!" Cô đứng lên, với lấy chiếc túi bên cạnh đi ra ngoài. Tuyết Linh đem chìa khóa cửa phòng lại.
"Tắt đèn chưa?" Tinh Nguyệt chán nản đứng chống nạnh ở ngoài từ lâu chỉ để đợi đứa bạn.
Uyển Như ngây thơ nhìn Linh hỏi: "Tắt chưa?"
"Hình như chưa..." Tuyết Linh ngập ngừng không chắc mà trả lời.
Tinh Nguyệt cực khổ, bất lực nheo mày lại: "Đi vào tắt đi."
Thế là Linh lại phải mở cửa, chạy vào phòng để tắt đèn.
Sau khi khóa cửa lần nữa, ba cô nàng đi vào thang máy, nhấn nút "tầng trệt" đi xuống.
"Xíu nữa ăn thứ gì?" Như lên tiếng hỏi.
Tinh Nguyệt: "Mi muốn ăn gì?"
Tuyết Linh: "Hừm... Trời cũng hơi lạnh. Đi ăn lẩu là hợp lí nhất. Lẩu Haidilao đi! Ta trên mạng mới thấy có chỗ đang giảm giá này." Giọng vang hào hứng muốn ăn.
Uyển Như: "Ồ, được á. Đang giảm giá, ăn cho đỡ đau ví tao."
"Đến đó có giảm giá thì bọn này cũng xơi từ đầu menu đến cuối thôi. Tiền bốc hơi nhanh lắm." Nguyệt cười ha hả.
Ba cô hàn huyên hăng say cho đến khi thang máy mở ra. Nhấc chân bước ra ngoài, tiếng giày va chạm nền đất vang lên cộp cộp. Tới cửa kính lớn, nắm tay cầm kéo. Không khí lạnh lẽo ùa vào làm cả người run một trận. Năm nay đầu tháng hai rồi mà vẫn lạnh thế này.
Các cô đi bộ trên đường tới cổng trường, quãng đường cũng khá xa, đi xe đạp thì sẽ không có chỗ giữ, mà nếu đi xe đạp ra trung tâm thành phố luôn thì lại quá xa đi. Hơn nữa ra trung tâm chủ yếu là đi loanh quanh khu này khu nọ. Cho nên họ quyết định sẽ đặt xe ô tô đi cho khỏe.
Đi đến cổng trường là xe cũng đến đón. Bọn họ ngồi lên xe. "Chú ơi, cho chúng cháu đến số x đường y ạ." Nói địa chỉ cho tài xế.
"Được, thưa quý khách." Chú tài xế gật đầu, cầm tay thắng đẩy xuống, tay trái đặt lên tay lái xoay hướng xe ngược lại cổng trường, chạy đi. Trên xe, cũng như lúc đi bộ và trong thang máy, cả ba luyên thuyên vui vẻ.
Khoảng chừng hai mươi phút ngồi xe thì đã tới nơi. Cảnh quan biến đổi. Trời lúc nãy còn mới rực đỏ hoàng hôn, mà giờ đây sẫm màu xanh huyền bí. Những đám mây xám lác đác bay nhẹ nhàng. Tuy trên trời có yên ắng thế nào, dưới đất lại nhộn nhịp bấy nhiêu. Đèn đường, đèn xe cộ, đèn nhà cửa, đèn chợ quán,... rõ sáng lấp lánh cả thành phố. Tiếng nhạc lúc lên lúc xuống lúc to lúc nhỏ loanh quanh bên đường. Bạn già bạn trẻ, người lớn người nhỏ rủ nhau ra ngoài vui chơi.
Quán lẩu Haidilao, đèn đỏ sáng trưng, to ngay trên đầu quán nổi bật giữa cả dãy quán ăn lớn nhỏ bên cạnh. Quán bên trong đông khách, bàn nào bàn nấy cũng ba bốn người. Không gian cũng khá rộng, lầu một lầu hai vô tư chỗ ngồi. Tiếng xì xào của người, rục rục của nồi lẩu, cộp cộp của bước đi gấp rút vang dội cả bên ngoài.
Tuyết Linh, Uyển Như và Tinh Nguyệt trả tiền xe, ba người họ đi vào quán. Một chị gái phục vụ dẫn họ lên lầu ba; còn lầu hai, lầu một cũng gần kín chỗ. Chị gái ấy dẫn ba người vào bàn. Nơi đây mỗi khu bàn được xếp hai ghế dạng sô-pha đối nhau khá êm ái. Uyển Như cùng Tuyết Linh ngồi một bên, Tinh Nguyệt ngồi bên ghế kia. Uyển Như liền lấy cái bảng menu điện tử, cô mở nó, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đọc như thần tốc. Nguyệt và Linh mới đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp nhìn lướt qua đã lật trang mới.
"Từ từ mi ơi, tụi ta còn đọc." Linh cất tiếng bảo Uyển Như chậm lại để hai đứa cô gọi món nữa.
Uyển Như như không nghe thấy, cô vẫn lướt rất nhanh. Cứ như vậy khoảng chừng một hai trang nữa, Nguyệt điên máu nói: "Bà nội mày, một mình mi đọc một mình mi ăn đúng không? Linh, ta với mi về! Tụi mình ăn thịt nướng!"
Tuyết Linh nghe xong giống như là thấy vàng, đôi mắt mở to bỗng lấp lánh lạ thường: "Ồ wao, thiệt à? Đi nhanh đi nhanh!" Cô hào hứng tới mức cầm áo khoác đã cởi lên đứng dậy rời chỗ ngồi.
Uyển Như bàng hoàng không biết chuyện gì, nhìn Tuyết Linh xong lại nhìn Tinh Nguyệt đã đứng lên. Cô hoang mang, chẳng phải bọn nó nói muốn đi ăn lẩu rồi sao giờ cầm áo khoác đi đâu vậy chứ? Cô hỏi: "Sao bọn bây đứng dậy đi đâu? Chẳng phải ăn lẩu? Đổi ý hả?"
"Mày nhìn lại mày đi! Có mỗi cái menu thôi mà mi chiếm lấy nó rồi còn lướt nhanh như chớp ấy thì tụi ta gọi kiểu gì? Thế chả phải mi ăn một mình, bọn ta ngắm mi ăn?" Linh và Nguyệt dí sát vào Uyển Như, bé chuột hamster "vô tội" đang hoang mang ngồi yên tội nghiệp.
Uyển Như phản lại: "Hả? Làm gì có? Nhưng tụi bây cũng đâu nói ta dừng lại?"
Linh: "Có đó mày! Mới nãy luôn."
"Vậy à? Ta không nghe thấy. Thôi, ngồi xuống đi, gọi món nè. Tới lâu rồi mà chưa ăn được cái gì hết."
Tuyết Linh và Tinh Nguyệt nhẹ nhàng để áo khoác xuống sau lưng rồi ngồi xuống. Bọn cô lại bu vào nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái menu điện tử nhỏ bé, nói loạn xạ như thể chưa cãi nhau lần nào.
"Không, món này đắt lắm! Nó không được giảm giá. Món này đi, trông có vẻ ngon."
"Cái này được nè! Trên mạng đăng báo tùm lum."
"Đây đây, cái này cũng được lắm nè, giá ổn nốt luôn!"
"Cái này cũng rẻ."
"Mày khùng hả? Đắt thấy mồ, đừng lấy nó."
...
Lầu ba của quán cũng may không đông lắm, chứ không người khác nhìn mấy cô với ánh mắt như người trốn viện mất. Mới cãi nhau như chó và mèo, như không đội trời chung vậy mà bây giờ lại đồng tâm hợp ý như thế. Bà cô bàn đối diện khẽ cười. Tinh Nguyệt liếc mắt sang nhìn. Bà cô nở nụ cười hiền. Tinh Nguyệt hơi ngơ ra nhưng cũng nhanh tỉnh lại, mỉm cười cúi đầu chào, xong cô quay lại gọi món chung bọn bạn.
Sau khi gọi đủ thứ thì bàn chất đầy thịt, cá viên chiên, tôm, cá, mực, nấm,... Và đặc biệt không thể thiếu nồi lẩu bốn ngăn! Ôi, cái màu đỏ chót của lẩu cà chua, lẩu nấm hương mùi đậm, còn có lẩu gà hầm bao tử heo thơm nức mũi, thêm lẩu chua cay Thái ngon. Một cái bàn chất chồng những thứ ngon ngọt, hảo ăn a!
"Có vẻ như này vẫn hơi ít?" Uyển Như ngậm đũa, vẻ cún con nhìn các món.
Tuyết Linh: "Nhiều mà!" Cô ngỡ ngàng, cái bàn của cô đem đi so sánh với người khác thì bàn của cô phải gấp đôi gấp ba lần bọn họ. Bọn họ ăn để thưởng thức còn bọn cô ăn theo đúng nghĩa đen của từ "ăn".
"Ăn hết nếu chưa no thì gọi tiếp. Lo gì." Tinh Nguyệt vẫy đũa phàn nàn. Nhìn thì ít nhưng ăn vào biết đâu lại nhiều? "Cứ xơi được chứng nào thì xơi chừng đó!" Nói rồi Nguyệt gấp miếng thịt tươi đỏ hồng xoay tròn một cú một cách điêu luyện, miếng thịt nhanh chóng thèo chiều xoay mà quấn quanh đôi đũa, đem miếng thịt bò đỏ sóng sánh nhúng vào nước lẩu đang bốc hơi nghi ngút. Thịt này nhúng vào vài giây là có thể ngoạm ngay rồi.
Hai cô nhìn thấy Tinh Nguyệt đã khai màn, cũng nhanh chóng lấy nấm, thịt bỏ vào nồi lẩu. Lặt vặt mấy món ăn liền được đem tới, trong thời gian đợi nồi lẩu đó thì sẽ tạm quất mấy món nhẹ này trước. Nói thật là bao tử của bọn cô có thể bưng nồi lẩu này ăn sạch một cách nhanh gọn lẹ. Với sức ăn như trâu bò thì một cái lẩu Haidilao nhằm nhò gì chứ, phải là ba cái lẩu mới phải. Phục vụ mấy cô ăn thôi cũng đủ để tiền mọc cánh bay xa, nhất là Thư Uyển Như, cái con người kén ăn nhất. Dù món đó có ngon cấp mấy mà không hợp khẩu vị của Uyển Như thì món đó cũng "loại". Cho nên mới bảo: Như gặp ai không nói, tuy nhiên ai gặp Như thì cuộc đời họ sau này bao khổ...
Nơi này còn một thứ rất đặc biệt mà chẳng chỗ nào có thể có, mọi người đi ăn lẩu Haidilao sẽ được chiêm ngưỡng luôn màn ảo thuật, gọi là múa mì của nhân viên làm tận mắt. Mì vàng quay múa uyển chuyển theo bàn tay của người múa. Chuyên nghiệp phát ra từ người nghệ sĩ, đẹp đẽ đến tuyệt vời. Khi anh nhân viên đấy cúi đầu kết thúc, mọi người đều vỗ tay hoan hô.
"Đỉnh quá anh ơi!"
"Em muốn cưới anh làm chồng yêu quá aaa~"
"Xuất sắc!"
Tiếng vỗ tay bôm bốp cùng giọng reo hò tứ phía lầu ba.
Tuyết Linh cười tít mắt, "Uầy, trông đỉnh thật đấy!"
"Không biết ảnh có bao giờ đang múa mì mà không may mì quất trúng mặt khách chưa ấy nhờ?" Tinh Nguyệt tò mò hỏi chơi, tay vỗ vỗ theo đám đông.
Uyển Như: "Chắc cú là có!"
"Bọn này, người ta làm giỏi thế mà tụi bây cứ đâm chọt người ta." Linh phàn nàn.
"Há há, thôi, ăn đi. Nguội mất."
"Thịt chín quá rồi này. Ăn nhanh đi!"
"Cay quá má ơiiiiii!"
"Nước! Nước đâu?! Hạ hỏa nhanh!"
"Nhìn mi y chang con rồng phun lửa."
"Sắp cháy đến nơi rồi, còn đùa nhau."
...
Ba người tụi cô ăn xong bữa ăn ngon miệng của mình. Uyển Như tới quầy để tính tiền. Chị nhân viên nói giá của bàn cô mà cô sắp lạc mất hồn, đưa chị thẻ quẹt. Cười chào chị nhân viên. Điện thoại của cô báo lên tin nhắn "Đã sử dụng xxx tệ". Xót làm sao số tiền của cô.
Như đang buồn bã vì đứa con cô yêu nhất lại bỏ cô, hai đứa kia thì lại cư nhiên xoa bụng no căng của mình như vậy. Thản nhiên vui vẻ tươi cười rạng rỡ như nắng hè mà không thấm thía đến nỗi đau của cô. Sao mình có thể đồng ý trả tiền cho cái bọn heo này?!
Nhóm cô định sẽ đi dạo dạo cho tiêu cơm rồi mới về ký túc xá. Đang đi thì ánh đèn chập chờn từ hội chợ cứ thu hút ánh nhìn. Cưỡng lại thế nào được!
Đi loanh quanh, mua linh tinh vài thứ nhỏ nhắn xinh xắn ở các quầy bán phụ kiện lấp lánh, trông chúng xinh xẻo không chịu được.
Bọn cô gần về rồi, đột nhiên thấy cái xe đẩy thịt xiên nướng của một ông chú mặt phúc hậu hiện rõ. Tay ông chú liên tục vẫy quạt vào than phập phồng lửa nhỏ. Xe đẩy này cũng đông người đến mua. Ngó đến thịt xiên đầy béo mỡ, ú ụ trên than đỏ mà thèm.
Tinh Nguyệt chảy nước bọt khóe miệng, hỏi hai con bạn muốn ăn không, cô biết thừa không cần hỏi thì tụi nó cũng sấp tới mua thôi.
"Chú ơi, cho con sáu xiên với ạ."
"Ồ, cô gái trẻ, có liền đây, đợi xíu nhé!" Ông chú nở nụ cười, lật qua lật lại mấy cây que xiên đỏ au màu nước sốt.
"Đấy, mi nhìn đi. Nó mới nói ăn no rồi, không chén nổi nữa đó. Giờ lại đi mua đồ ăn tiếp kìa. Chậc chậc, chập cũng thành lợn thiệt!" Tuyết Linh húc vai Uyển Như, nói nhỏ.
Giọng điệu đáng ghét kia cứ ngỡ là không bị "con lợn" nghe thấy nhưng đáng tiếc, "con lợn" này mới đi rửa tai nên nghe rõ mồn một những gì bạn đang nói đằng sau đấy nhá.
"Ha!", Nguyệt cười khinh theo thói quen, nói với ông chú đang loay hoay nướng thịt: "Chú à, cho con bốn xiên là được rồi. Còn hai xiên kia con không lấy đâu."
Tuyết Linh hốt hoảng chạy ngay đến bên Tinh Nguyệt đấm bóp vai, nhẹ nhàng từ tốn bảo: "Ay da, ta chỉ là lỡ mồm thôi. Thiệt tình, cái mồm ta hư quá đi! Ông chủ, cứ lấy sáu xiên nha, đừng bớt cái nào! Mi đừng như vậy. Ta là bạn tốt phải biết san sẻ với nhau, phải không, bạn tốt?"
Như chậc lưỡi, "Biến hình cũng nhanh thế."
"Mồm mày hư ư? Vậy chẳng phải nên trừng phạt, dạy dỗ lại em nó chứ? Lại đây, ta giúp mi dạy dỗ." Nguyệt bẻ khớp tay vang rắc rắc, môi vẫn cười nhưng sao rùng rợn thế này. "Uyển Như, mi sẵn lòng giúp ta?"
"Rất sẵn lòng!" Uyển Như tiến lên kẹp chặt cánh tay không cho Tuyết Linh giãy giụa.
"Chuẩn bị hình phạt cho bé nó này."
Tuyết Linh lắc đầu, hét: "Aaa, ta xin lỗi, đừng mà! Biết sai rồi!"
"Ừm, cô gái trẻ ơi, xiên que của cô có rồi đây." Ông chú lên tiếng cắt ngang, vẫy tay muốn Nguyệt lên lấy thịt.
Tinh Nguyệt nghe thấy người gọi, xoay lưng đến trả tiền rồi lấy thịt xiên nướng, "À, vâng. Con cảm ơn."
"Mẹ ơi, được tha rồi..."
Khi cô bước tới lấy thì có một chàng trai đến nói: "Ông chủ, lấy tôi ba xiên đi."
"Có liền, cậu trai trẻ trông đẹp quá nhỉ."
"Cảm ơn ông chủ đã khen." Chàng trai cười nhẹ.
Tinh Nguyệt nghe đoạn hội thoại cũng không quá quan tâm.
Lúc quay người lại, cô không chú ý liền bị đập đầu ngay cánh tay người nọ.
"A!"
"Ôi, thật xin lỗi cô." Chàng trai nhẹ giọng lên tiếng, tay đưa ra đỡ cô.
"À, không sao, không có gì." Tinh Nguyệt nở cười thân thiện, cúi đầu chàng trai. Cô bước nhanh đến chỗ hai đứa bọn kia.
Uyển Như hỏi: "Anh ta đụng mi à?", tay nhận cây thịt xiên nóng hổi.
"Ừ, mà công nhận anh ta trông đẹp thật đấy. Vẻ đẹp của thiên sứ đấy, nhìn hiền lành."
Linh cầm xiên nướng ăn, "Đẹp lắm sao? Biết thế để ta đi lấy thịt là nhìn được rồi."
"Thôi đi cô nương, cô mê quá thành ngu muội giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top