Chương 1: Phúc hay họa?

"Hôm nay, trên đoạn đường XX một vụ tai nạn làm cả hai cô gái trên xe tử vong tại chổ. Được biết một trong hai là thuyên kim Vương Thị và một cô gái tên là Thẫm Tiểu Điệp do lái xe quá tốc độ dẫn đến mất thắng mà lao vào một xe tải gần đó...." ( bản tin trên tv)
Sự ra đi đột ngột của hai người đã để lại cho người thân sự đau đớn khôn nguôi.

Sau khi hồn rời khỏi xát hai người bị hút đến một nơi kì ảo. Tiểu Điệp mở mắt trong đầu vẫn không thoát khỏi sự kinh hoàng của lúc đối mặt với tử thần, cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ lạ lẩm ,mờ mờ ảo ảo tự hỏi bản thân:
-Mình đang ở đâu? Y Y ,cậu ở đâu? Rốt cục mình còn sống hay đã chết?
Bổng đâu xuất hiện một giọng nói làm Tiểu Điệp giật mình:
- Cô và cô gái này đã chết sau vụ tai nạn rồi. Là ta đã đưa hai người đến đây.
Tiểu Điệp quay người lại thì bất ngờ thấy một nam nhân râu tóc ,y phục kì lạ trông giống với mấy vị thần trong miếu.Tiểu Điệp còn chưa kịp cất lời thì ông ta lên tiếng:
-Ta là phán quan, là người viết nên sổ sinh tử quyết định dương thọ con người.
Lúc này Y Y tinh nghịch đứng bên ông ta cất lời chen vào:
- Tiểu Điệp, là tớ đây! YY nè.
Tiểu Điệp không khỏi vui mừng cất tiếng:
-Y Y là cậu phải không? Mai quá tớ tìm được cậu rồi!
Hai người vui mừng nắm lấy tay nhau quên cả vị thần đang đứng cạnh bên.
-Y Y , nơi này sao không giống với Âm phủ vậy? Y Y tớ..tớ sinh lỗi tất cả đều tại tớ,tại tớ mà cậu phải...
Tiểu Điệp đôi mắt đầy sự ân hận,cắn rứt nhìn Y Y.
Y Y nhìn Tiểu Điệp ánh mắt đầy sự cảm thông, bao dung trả lời:
- Tớ không tránh cậu. Sống chết có số. Nếu có lỗi thì lỗi cũng do tớ lái xe không cẩn thận. Còn đây là nơi nào thì tớ cũng không rõ, chỉ biết sau khi chết tớ cũng bị đưa đến đây.
Vị thần đó vội cất lời:
- Thôi được rồi, cái chết của hai ngươi là do sự nhầm lẫn của ta trong lúc viết sổ sinh tử. Đáng ra hai người phải được tiếp tục sống, vì thế ta đưa hai người đến đây- nơi tiếp giáp giữa thế giới các ngươi và thế giới khác.
Tiểu Điệp và Y Y nghe xong đầy phẩn nộ , Y Y quay sang:
- Ông nói như vậy là xong hay sao? Tính mạng của chúng tôi bị ông nhầm lẫn mà tước đi đó.
Tiểu Điệp cũng đầy sự phẩn nộ:
- Đúng đó, tôi còn muốn trở thành một luật xư nổi tiếng, còn phải cho mẹ tôi hưởng được những ngày tháng an bình.Tôi phải đánh chết lão già như ông.
Phán quan vội vàng giơ tay xin hoà:
- Thôi thôi! Cứ coi là lỗi của ta đây. Hai ngươi giờ không thể đến Âm phủ đầu thai chuyển kiếp được vì hai ngươi lúc chết vẫn còn hoài bão,tâm tư chưa hoàn thành.Ta sẽ bù đấp cho hai ngươi được không?
Tiểu Điệp vội tiếp lời :
- Không được! Không được! Chúng tôi nhất định không đi đầu thai đâu như vậy há chẳng phải lỗ nặng những năm dương thọ mà ông đã nợ chúng tôi sao?
- Đúng đó, chúng tôi không dể dàng cho ông thoát trách nhiệm đâu.
Vừa nói Y Y vừa vội kéo Tiểu Điệp sang chổ khác bàn bạc :
-Này, lời của ông ta có đáng tin không?
Tiểu Điệp liếc về phía ông ta ,thoáng thấy ông ta có vẻ thực sự hối lỗi ,rồi quay sang chổ Y Y:
- Chúng ta giờ cũng là người đã chết, chi bằng tin ông ta một lần thử xem. Biết đâu ông ta sẽ cho chúng ta sống lại thì sao ?
Y Y gật đầu:
- Lời cậu nói cũng đúng, chúng ta giờ không biết về đâu, đành cược một ván vậy.
Tiểu Điệp và Y Y đập tay:
- quyết định vậy đi. Ye
Nói rồi họ quay sang chổ Phán quan khuôn mặt có chút nghiêm túc :
- Vậy ông định bù đấp với bọn tôi thế nào ? Y Y nghiến răng tay nắm thành quả đấm cố tình đe dọa ông ta.
-Phải. Ông định giải quyết thế nào đây? Tiểu Điệp nhéo ông ta một cái làm ông ta nhăn cả mặt.
-Hai nha đầu này buông tha cho lão đây đi, lão sẽ cho hai người được sống tiếp dương thọ của mình ở thế giới khác.
- Cái gì ? Sống lại ở thế giới khác. Ông đùa à! Tiểu Điệp và Y Y há mồm đồng thanh.
Phán quan ôn tồn:
- Hai người giờ đã chết không thể nào sống lại trên thể xát của mình được chỉ có thể xuyên đến thế giới khác mà thôi.
Thế này nhé, ta vừa mới tính được nữa nén hương trước có hai cô gái vừa mới tắt thở ,ta sẽ thi triển di hồn thuật đưa hai người về đó.
- Nhưng tôi muốn ông đảm bảo cho tôi được sống trong vinh hoa phú quý ,tốt nhất phải là tỷ phú.Tiểu Điệp yêu cầu.
-Còn tôi muốn được ở gia đình bình thường là được rồi . Y Y không có yêu cầu gì nhiều , vì trước đây cha mẹ cô vì công việc mà cả bữa cơm gia đình cũng không có mặt. Chỉ mong được sống lại có thể hưởng một chúc hạnh phúc gia đình.
Phán quan không đợi họ đồng ý vội đẩy họ một cái rồi niệm thần chú một cơn gió nổi lên dần dần hướng về phía hai người.
- Bây giờ thì đi mau ,hai ngươi làm tốn thời gian quá.
-Này này chúng tôi còn chưa suy xét kĩ ông ....ông...còn chưa nói cho chúng tôi biết ....
Y Y và Tiểu Điệp hốt hoảng nhưng chưa nói hết câu đã bị một cơn gió kì lạ cuốn đi. Họ bị tách ra, mỗi người mỗi hướng, cơn gió ngày một mạnh hơn nhưng một làn sóng dữ cuốn Tiểu Điệp dần dần biến mất:
- Y Y ! Chúng ta nhất định phải gặp lại. Tiểu Điệp bị gió cuốn chao đảo nhưng vẫn cố quay về phía Y Y nhắn nhủ rồi dần dần biến mất sau lớp khói mờ ảo.
- Nhất định! Tiểu Điệp bảo trọng. Y Y cũng bị gió cuốn thổi về phía khác nhưng trước lúc biến mất vẫn còn vang lại lời hứa với Tiểu Điệp.

-Chuyện cần làm ta đã làm rồi tương lai là phúc hay họa chỉ xem số mệnh hai ngươi. Nói rồi phán quan biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top