Nguyệt sắc thất cách - 1 (H)
Tác giả: 火神重度缺乏症_
Artist: 周泽楷联盟第一帅
Nhân vật: Học sinh trung học Tân x Giảng viên đại học Lê (18 x 29)
Rating: NC-17/M
Editor: Yogurt Chan
Beta: Yue
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.
__________
Cảnh cáo trước OOC!!!
Cảnh cáo trước OOC!!!
Cảnh cáo trước OOC!!!
Tháng năm, cũng là thời điểm cuối xuân đầu hè.
Trong sân biệt thự có trồng một vườn hoa hồng đỏ, những giọt sương vương trên từng cánh hoa tựa pha lê, xinh đẹp mong manh dưới ánh chiều tà, một cơn gió nhẹ lướt qua làm cánh hoa khẽ lay động, hương hoa ngào ngạt được gió đưa đi thật xa.
Cọt -- kẹt --
Cánh cửa sổ chưa đóng chặt ở tầng hai bị gió lùa qua, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Người đàn ông đang ngủ say trên giường khẽ động đậy, mảnh chăn chắn ở bả vai trượt xuống, để lộ ra một phần ngực trần trụi.
Đây là một người đàn ông rất điển trai, vầng trán căng bóng đầy đặn, sống mũi cực kỳ cao, nước da trắng muốt, gương mặt hoàn hảo không tì vết. Mặc dù đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, nhưng qua hàng mi dày cong vút cũng có thể tưởng tượng ra đây chắc chắn là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Người đàn ông không yên giấc, bởi hàng lông mày kia dẫu đang ngủ say vẫn vô thức chau lại.
Ở phía góc tầng hai, tiếng nước tí tách truyền ra từ phòng tắm chỉ khép hờ cửa. Một hồi lâu sau, tiếng nước ngừng lại, một người đàn ông với dáng người cao gầy quấn tạm chiếc áo choàng tắm xuất hiện, vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra ngoài.
Thật ra nếu dùng cụm từ người đàn ông thì cũng không đúng lắm, đặc biệt sau khi vén lên mái tóc đen dài che khuất đi gương mặt ấy.
Chẳng một cách nào có thể diễn tả được, đó là một gương mặt hoàn toàn có thể khiến tất cả mọi người kinh ngạc - một sự kết hợp giữa những đường nét của thiếu niên và thanh niên, vô cùng thanh tú, dưới chiếc mày kiếm là đôi mắt đen láy dài hẹp sắc bén, đuôi mắt hơi xếch lên, dưới khóe mắt là một nốt ruồi lệ khiến hắn càng thêm phần quyến rũ, là kiểu phong lưu đa tình. Dáng người của hắn cũng rất đẹp, làn da mịn màng đàn hồi phủ lên từng bắp thịt săn chắc, những đường cong xuất hiện theo từng chuyển động, hệt như một con báo đen đã sẵn sàng để săn mồi.
Hắn đẩy cánh cửa khép hờ ra rồi bước vào phòng, ánh mắt rơi xuống trên người đàn ông vẫn còn ngủ say, khẽ cười một tiếng, nét mặt không nén nổi sự đắc ý.
Tiện tay treo chiếc khăn ướt đẫm lên kệ áo, chàng thiếu niên chậm rãi bước đến bên giường, nhìn ngắm người đàn ông trên giường, như thể đang thưởng thức thành quả đêm qua của chính mình. Khi nhìn đến những dấu tích trên bờ ngực của người kia thì trong nháy mắt, những hồi ức nóng bỏng đêm qua chợt tuôn trào, phần dưới bụng của hắn lại bắt đầu nóng lên. Thiếu niên khẽ nuốt nước bọt một cái, khom người sát lại gần, vươn lưỡi liếm lên cánh môi hanh khô của người kia.
"Ưm..." Bị giọt nước từ mái tóc hắn nhỏ xuống mặt, cảm giác lạnh buốt khiến người đàn ông khó chịu phát ra tiếng rên nhẹ, mí mắt rung rung, có vẻ đã sắp tỉnh rồi.
Nhưng thiếu niên kia có vẻ không hề có ý định dừng lại, còn nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào bên trong thăm dò, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương mà trêu đùa. Mãi đến khi cảm nhận được sự phản đối nho nhỏ từ người dưới thân, rồi một bàn tay đẩy ngực hắn ra, thiếu niên mới đứng dậy lui về sau, nở một nụ cười thật tươi với người đàn ông vừa bị hắn đánh thức.
"Chào buổi sáng, bảo bối."
Người đàn ông được gọi là bảo bối: "..." Vừa rồi bị nụ cười rực rỡ kia làm suýt thì cong khóe môi lên mỉm cười trong vô thức, nhưng dường như anh sực nhớ lại gì đó, ngũ quan trong phút chốc trở nên cứng đờ, sắc mặt cũng dần dần khó coi.
Chàng thiếu niên kia đã chăm chú nhìn ngắm hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh, hắn khẽ nheo mắt để che đi tia lạnh lẽo lóe lên trong tầm nhìn, nét mặt xu nịnh cố lấy lòng: "Sao thầy không nói gì thế ạ, có phải do hôm qua em làm quá mạnh bạo, khiến thầy mệt mất rồi sao?"
Sắc mặt người đàn ông lúc xanh lúc đỏ, trừng mắt không nói lời nào.
"Hay là chỗ đó bị thương rồi?" Chàng thiếu niên chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu: "Nhưng rõ ràng là hôm qua em đã nới rộng rất kỹ rồi mà, lúc cắm vào thầy cũng..."
"Triệu Cẩm Tân!"
Một tiếng quát nhẹ ngắt lời chàng thiếu niên, cũng khiến bầu không khí đông cứng lại.
Bị gọi cả họ lẫn tên ra - Triệu Cẩm Tân nhìn biểu cảm vừa tức giận vừa nhục nhã của người kia, nụ cười trên mặt cũng dần nhạt bớt.
Im lặng một hồi lâu, hắn lại nghiêng đầu thắc mắc: "Lê Sóc, anh đang tức giận à? Sao anh lại tức giận thế?"
"..." Tiếng quát nhẹ ban nãy của anh càng khiến tình trạng cổ họng đã khô rát trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ đến việc mình thành ra thế này cũng là do người trước mặt mà ra, một vẻ ngượng ngùng hiện lên mặt anh. Nghe Triệu Cẩm Tân hỏi, liếc nhìn vẻ mặt hết sức vô tội của hắn, Lê Sóc nhất thời cảm thấy thế giới này thật ảo diệu.
Đồng thời cũng cảm thấy mặt tên Triệu Cẩm Tân này chắc chắn không dày mức bình thường, rõ ràng hôm qua còn lấy người vô tội ra để uy hiếp mình, sao hôm nay lại như thể mất hết trí nhớ rồi?
Tuy rằng cuối cùng Lê Sóc cũng có hưởng thụ chuyện kia, nhưng anh vẫn vừa tức giận vừa buồn bực không thôi.
Anh cố gắng chống đỡ cơ thể run rẩy của mình để ngồi dậy: "... Cậu... khụ..."
Giọng nói khàn khàn phát ra một cách khó khăn, thấy ánh mắt Triệu Cẩm Tân lóe lên vẻ ranh mãnh, Lê Sóc lúng túng quay mặt sang một bên.
"Phì..." Triệu Cẩm Tân khẽ cười phấn khởi hai tiếng, nhất là khi ánh mắt quét đến vành tai ửng đỏ của đối phương thì bao nhiêu cảm giác không vui vừa nãy đều đã tan biến hết, hóa thành sự vui vẻ không cách nào nói rõ được. Ngay khi nghe thấy tiếng cười, ánh mắt Lê Sóc cũng toát lên sự giận dữ.
Triệu Cẩm Tân đứng dậy, chu đáo rót một ly nước đưa đến bên môi Lê Sóc.
Lê Sóc ngửa đầu tránh né, đưa tay nhận ly nước.
Triệu Cẩm Tân cũng không cố chấp nữa, chỉ khẽ nhún vai.
Nhân lúc đối phương đang ngửa đầu uống nước, Triệu Cẩm Tân càn rỡ nhìn một lượt hết toàn thân Lê Sóc. Rõ ràng hành động này khiến Lê Sóc cảm thấy không được tự nhiên, anh đặt ly nước xuống, hắng giọng một tiếng, nói với Triệu Cẩm Tân: "Quần áo tôi đâu?" Vừa nãy liếc quanh một vòng cũng không tìm thấy."
"Hôm qua đã bị xé nát nên em vứt đi rồi."
Lê Sóc: "..."
Lê Sóc im lặng, "Vậy cho tôi mượn quần áo của cậu đi, hôm khác tôi sẽ mua trả lại cho cậu."
Triệu Cẩm Tân bất ngờ, nhướn mày: "Bây giờ anh muốn đi ư?"
Lê Sóc khó hiểu: "Không thì thế nào?" Nói xong bèn vén chăn muốn đứng dậy, nhưng bờ vai bất ngờ bị đẩy ngược trở về.
Lê Sóc cau mày nhìn hắn: "Triệu Cẩm Tân, cậu muốn gì?"
Muốn gì sao? Triệu Cẩm Tân mỉm cười, hắn cúi người xuống gần Lê Sóc, áp lên ngực anh, đẩy người về phía đầu giường. Cánh tay còn lại chống bên cạnh người anh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khóa chặt khuôn mặt anh, gằn từng chữ một: "Tôi cũng muốn hỏi anh, bây giờ anh muốn gì? Sao, hôm qua tôi vẫn chưa khiến anh thỏa mãn à?"
"Cậu thả tôi ra trước đã." Tư thế này khiến Lê Sóc có chút khó chịu, dẫu cho hôm qua là lần đầu anh thử ở dưới, nhưng về mặt tâm lý thì không có nghĩa là anh cam chịu việc bị người khác áp chế.
"Không phải cậu nói là, chỉ muốn làm một lần với tôi thôi sao, bây giờ đã làm rồi đấy, để tôi đi được chứ?"
Triệu Cẩm Tân khẽ nheo mắt, đột nhiên phì cười: "Thật vô tình quá đi, rõ ràng hôm qua còn nhiệt tình lắm mà." Hắn nói: "Nhưng tôi hối hận, tôi đổi ý rồi."
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân cười tươi rói, đẹp một cách lạ thường: "Ai bảo thầy đẹp quá làm chi, bây giờ em nào có nỡ chứ."
"Cậu!" Lê Sóc nổi giận, bàn tay xuôi bên người đột nhiên siết chặt, cố nhịn cơn xúc động xuống, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Cậu đừng có quá đáng!"
Dư quang Triệu Cẩm Tân liếc thấy nắm đấm của anh, dùng bàn tay phủ lên, trên gương mặt tuấn mỹ nở ra một nụ cười mê hoặc, giở giọng mềm mỏng: "Lê Sóc, chúng ta cứ giữ mối quan hệ thế này lẽ nào chẳng tốt sao, tôi rất thích anh, không phải anh cũng rất thích cảm giác khi làm tình cùng tôi ư?"
"Quan hệ gì cơ? Bạn giường?"
"Đương nhiên rồi, quan hệ bạn giường đơn thuần, không có tình cảm, chỉ làm tình."
Lê Sóc suýt thì bị sự vô liêm sỉ của hắn chọc tức đến bật cười, anh lắc đầu, kiên định đáp: "Thật xin lỗi, không thể nào!"
Không ngờ rằng mình bị từ chối thẳng thừng thế này, nụ cười trên mặt Triệu Cẩm Tân có chút méo mó: "Vì sao? Dáng người của tôi không đẹp ư? Anh không thích à?"
Lê Sóc nhíu mày: "Chuyện này đâu có liên quan gì đến vẻ ngoài đâu, tôi nói gì cậu không nhớ chắc? Hôm qua là vì cậu dùng tương lai của học trò tôi để uy hiếp tôi, tôi mới đồng ý thử một lần với cậu, cậu có biết rằng Lê Sóc tôi đấy ghét nhất là bị người khác uy hiếp không? Vả lại, loại trải nghiệm tồi tệ thế này chỉ cần một lần là đủ rồi, tôi hy vọng rằng từ nay về sau chúng ta đừng gặp mặt nữa, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại."
Lê Sóc nói dứt câu, nét mặt Triệu Cẩm tân lại u ám hơn một chút. Trong lúc Lê Sóc đang giận dữ đuổi hắn đi, anh lại nghe được một tiếng bật cười.
Trước ánh mắt khó hiểu của Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân khẽ nghiêng đầu, gằn từng chữ lại như để xác nhận: "Anh vừa nói hôm qua là trải nghiệm tồi tệ? Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
Nghe giọng điệu cố tình kéo dài câu từ của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc cảm thấy có gì đó chẳng lành.
Quả nhiên, Triệu Cẩm Tân nở một nụ cười quái dị, hắn nói: "Thầy à, thầy có cần em giúp thầy nhớ lại một chút, rằng hôm qua cuối cùng thì thầy đã đạt cực khoái bao nhiêu lần bằng cửa dưới không nhỉ?"
Dứt lời, không đợi Lê Sóc đáp, hắn liền nhíu mày như thể đang thực sự suy nghĩ về vấn đề này: "Ừm, ba lần... Mà đâu, hình như không chỉ ba lần, chắc là bốn lần?"
"Thôi chết rồi, hình như em cũng không nhớ nổi luôn ấy, thầy có nhớ không? Là ba hay bốn lần ấy nhỉ?" Triệu Cẩm Tân nhếch môi, bình tĩnh nhìn Lê Sóc.
"..." Thằng khốn này... Lê Sóc bị ánh mắt ngập tràn sự khiêu khích của hắn làm đỏ mặt, đúng là có xấu hổ, nhưng phần lớn là do sự vô sỉ của hắn chọc giận, anh hít sâu một hơi, sáng suốt quyết tâm phải dời trọng tâm của câu chuyện khiến người ta khó xử này.
"Tóm lại chúng ta không thể làm bạn giường đâu, cậu cũng không phải là kiểu mà tôi thích."
"Ngày hôm qua tôi đồng ý yêu cầu của cậu đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, tôi đã thực hiện lời hứa của mình, cậu cũng phải nói được làm được, tôi hy vọng cậu không vì tư tâm mà phá hủy tương lai của một thiên tài toán học."
Triệu Cẩm Tân chau mày, nét mặt có chút không vui: "Hôm qua tôi đã xóa tấm ảnh kia ngay trước mặt anh, cũng đã dọn sạch bộ nhớ, anh không tin tôi sao?" Dứt lời thì khuôn hơi tủi thân.
Nhưng sau kinh nghiệm một ngày được trải nghiệm thực tế, Lê Sóc sẽ không đời nào bị hắn lừa gạt nữa đâu.
Lê Sóc thản nhiên đáp: "Vậy cậu cũng phải tự hỏi lại mình liệu có thể khiến người khác tin tưởng không đi." Nói xong, anh vươn tay đẩy Triệu Cẩm Tân ra, quay người xuống giường.
Chỉ là lúc ngồi không sao, nhưng khi hai chân vừa đặt xuống nền đất, một cảm giác đau nhức mãnh liệt lập tức ập đến, khiến đôi chân anh yếu ớt đến mức dường như không thể đứng vững.
"..." Lê Sóc cố gắng hít một hơi, ổn định lại đôi chân run rẩy của mình, suýt nữa thì anh đã quỳ rạp xuống đất luôn rồi. Anh không khỏi thầm nguyền rủa tên khốn Triệu Cẩm Tân này thật sự chẳng hề tầm thường, cái thể lực kia...
Buộc lòng không để ý đến ánh mắt cháy bỏng phía sau lưng, Lê Sóc đứng thẳng người, cố gắng lê từng bước chậm chạp về phía tủ quần áo, nhưng chỉ vừa đi vài bước, anh đột ngột đứng sững lại.
Triệu Cẩm Tân đang dùng ánh mắt để vẽ lại từng đường cong từ hõm vai, vòng eo rồi đến cặp mông của anh, thấy thế, hắn nhướng mày, sau đó dường như đã hiểu ra, dời tầm mắt xuống dưới. Quả nhiên, một dòng chất lỏng trong suốt từ phần đùi loang lổ những dấu tay chầm chậm chảy xuống...
Ực.
Triệu Cẩm Tân nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chính bản thân mình.
Mà Lê Sóc cũng ngay lập tức ý thức được thứ đó là gì, thít chặt cơ mông muốn cản dòng chất lỏng kia tuôn ra, nhưng càng dùng sức thì lại càng chảy ra nhiều hơn, chỉ trong giây lát anh đã cảm thấy cả mông và đùi mình đều đã ướt sũng, không cần nhìn cũng có thể biết được bộ dạng bây giờ của mình nhếch nhác đến mức nào.
Thằng khốn nạn... còn không giúp mình vệ sinh nữa chứ, Lê Sóc đen mặt thầm viết cho Triệu Cẩm Tân một dòng đánh giá: Thật sự là một đối tượng hoàn toàn không phù hợp để trải qua tình một đêm.
Lê Sóc đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý Triệu Cẩm Tân đã tiến lại gần phía sau, tận đến khi bị ôm eo bế lên, lưng áp vào lồng ngực căng đầy ấm áp của hắn thì mới bừng tỉnh.
"Cậu làm gì đấy!" Lê Sóc kinh hãi, lập tức quặp ngược cánh tay về phía sau giữ eo hắn.
Triệu Cẩm Tân trả lời bằng cách khom người, dùng tay còn lại đỡ chân rồi bế ngang anh lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng và sự phản đối kịch liệt của anh, hắn lại một lần nữa đưa người đặt lên giường, đồng thời đè lên người anh.
Lê Sóc làm sao có thể để hắn toại nguyện được, anh giãy giụa mạnh, muốn vùng khỏi sự cưỡng ép của Triệu Cẩm Tân, hai người lăn lộn trên giường một lúc lâu không ai chịu nhường ai. Nói là lăn lộn thế thôi chứ thực ra chỉ có một mình Lê Sóc ra sức vùng vẫy, còn Triệu Cẩm Tân thoải mái cản được mọi sự chống cự của anh. Hơn nữa Lê Sóc đã bị giày vò cả đêm, rất nhanh đã kiệt sức, bị Triệu Cẩm Tân thừa cơ bắt được hai tay áp lên đỉnh đầu, không thể tránh né. Anh chỉ có thể thở hổn hển trừng mắt với Triệu Cẩm Tân, dùng cách này để thể hiện cơn giận của mình.
Một người đàn ông luôn thể hiện sự trưởng thành chững chạc giờ đây bị làm nhục đến mức mất đi hoàn toàn vẻ phong độ thường ngày, thở hồng hộc trợn tròn mắt phẫn nộ nhìn hắn -- đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn một miếng. Triệu Cẩm Tân liếm môi, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.
Mà từ trước đến giờ, hắn luôn là người theo phái hành động.
Triệu Cẩm Tân cúi đầu ngậm chặt cánh môi khẽ hé mở kia, cảm nhận đôi môi và hàm răng của đối phương gấp gáp cắn chặt, cũng không vội đưa đầu lưỡi vào, mà kiên nhẫn dùng môi răng của mình áp sát vào cánh môi mềm mại. Đồng thời, tay cũng chẳng rảnh rỗi, vuốt ve cơ thể trần trụi của Lê Sóc.
"Ưm..." Bị chạm vào eo, cảm giác nhồn nhột khiến Lê Sóc vô thức vặn eo né tránh, không cẩn thận nới lỏng răng môi, bị Triệu Cẩm Tân tìm đúng thời cơ mà chen vào.
Hôn tận đến khi đối phương không thở nổi, Triệu Cẩm Tân mới buông tha cho anh, khi môi rời môi, hắn còn cắn một cái vào phiến môi dưới bị giày vò đến hơi sưng lên.
"... Cậu là chó à?" Lê Sóc nhíu mày, vươn lưỡi ra liếm môi của mình, có hơi xót, chắc chắn là bị cắn rách rồi.
"Không, tôi tuổi dê." Triệu Cẩm Tân nhếch môi cười vui vẻ, sau đó dưới ánh mắt giận dữ của Lê Sóc, đột ngột dùng đầu gối chen vào giữa hai chân anh, đẩy đùi anh ra, tay mò vào ngay giữa, cảm nhận sự ướt át trên ngón tay của mình. Triệu Cẩm Tân không tốn sức mà dùng hai ngón tay chen vào, nhanh chóng đâm rút ở bên trong, theo động tác mà càng lúc càng nhiều chất lỏng trong suốt bị đẩy ngược ra ngoài, đó chính là tinh dịch đêm qua của hắn, sau một đêm thì chất lỏng sền sệt đã hóa thành nước.
Triệu Cẩm Tân hít một hơi thật sâu, thấp giọng trêu chọc: "Thầy ơi, cái mông của thầy ra thật nhiều nước... Thầy phải tự mình nhìn xem, dáng vẻ bây giờ của thầy gợi tình đến mức nào đi."
Giọng nói trong trẻo của chàng thiếu thiên mang theo vẻ khàn khàn nhuốm màu nhục dục, nói lời hạ lưu nhưng cũng giống như lời đôi tình nhân nỉ non cùng nhau.
Sắc mặt Lê Sóc khi đỏ khi trắng, vừa ngượng vừa tức, thầm nghĩ tên khốn này thật sự chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả, cái gì cũng nói được...
Nhưng anh không kìm được cảm xúc kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh - một vẻ đẹp lay động lòng người.
Đối mặt một lúc, Lê Sóc hơi xấu hổ quay đi.
"Haha." Triệu Cẩm Tân sung sướng bật cười thành tiếng, cũng không vạch trần chuyện anh đang trốn tránh hắn, ánh mắt dời sang chiếc cổ trắng nõn của anh, cúi đầu gặm ra vài vết đo đỏ chồng chéo.
Tên khốn này thế mà còn dám bảo hắn không phải chó, Lê Sóc thầm rủa. Nhân lúc Triệu Cẩm Tân đang phân tâm, anh giật mạnh cổ tay muốn thoát khỏi sự vây hãm của hắn, nhưng lại lập tức bị một lực mạnh siết lại khiến cổ tay tê rần.
"Thầy đúng là chẳng ngoan chút nào." Triệu Cẩm Tân ngồi dậy, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Lê Sóc, đùa giỡn: "Hay là chỉ có chơi anh đến ngất đi thì anh mới biết thế nào là ngoan ngoãn nhi?"
Mới đầu Lê Sóc nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, sau đó cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ tên khốn này đúng là tự tin thật đấy, anh không tin người này hôm qua giày vò anh lâu đến thế mà hôm nay vẫn có thể cương lên được, vậy nên anh bật cười: "Bạn nhỏ à, hình như cậu hơi tự tin quá mức về bản thân rồi đấy..."
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười anh đã cứng đờ.
Vì khi Triệu Cẩm Tân tháo chiếc dây lưng của áo choàng tắm, từng mảnh vải rơi xuống, để lộ thứ đang đứng sừng sững ở giữa hai chân, màu đỏ tím xen lẫn từng đường gân xanh rõ ràng, rất có tinh thần hăm hở chào hỏi Lê Sóc.
Nhìn kích thước to lớn của thứ kia, Lê Sóc cảm thấy da đầu có chút tê dại: "Cậu... chờ đã!"
Rõ ràng Triệu Cẩm Tân không muốn nhiều lời nữa, cánh tay thon dài hữu lực nâng đầu gối Lê Sóc lên, kề sát phần thân dưới của mình vào ngay giữa cặp mông anh, tính khí cương cứng cọ cọ vài cái vào huyệt động ướt át, sau đó chậm rãi tiến vào cửa hang đang hé mở đón chào.
Đầu khấc to lớn vừa xuyên vào trong lớp động thịt ấm áp thì lập tức bị hành lang chật hẹp kia bóp chặt lại theo phản xạ... Khoái cảm như dòng điện lập tức truyền đến, Triệu Cẩm Tân hít một hơi dài, phần bụng dưới bỗng chốc căng cứng, nhịn không được mà đẩy vào sâu hơn.
"A!" Một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của người kia, nơi nhạy cảm mềm mại nhất bị thứ cứng rắn nóng bỏng kia mạnh mẽ chen vào, cảm giác vừa nóng bỏng, vừa đau rát kèm theo cảm giác kỳ lạ khi bị nhồi đầy khiến Lê Sóc phải thở dốc, toàn bộ cơ bắp trên người anh cũng vì căng thẳng mà thắt lại như thể muốn đẩy dị vật ra ngoài.
Triệu Cẩm Tân bị anh kẹp vừa đau lại vừa thoải mái, dục vọng nơi đáy mắt đã bùng lên, ngay cả ý định muốn cho Lê Sóc chút thời gian để làm quen cũng đã bị thiêu đốt không còn sót gì, ý nghĩ duy nhất lúc này của hắn là phải ra sức chơi cái lỗ nhỏ này một cách thật điên cuồng.
Lướt nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân đành phải hít một hơi, đè nén ý nghĩ tàn bạo của mình xuống, phần eo chầm chậm di chuyển, lưỡi đao thịt thô to từ từ rút khỏi cửa huyệt rồi lại đẩy ngược vào.
Hắn vừa đâm rút, vừa tìm lại những nơi mà có thể khiến người kia sướng đến tê liệt dựa vào những ký ức đêm qua. Cũng không phải nhẫn nhịn quá lâu, chỉ trong chốc lát hắn đã cảm nhận được lòng bàn tay của cơ thể phía dưới khẽ run lên. Triệu Cẩm Tân ngẩng đầu nhìn Lê Sóc, bắt gặp khuôn mặt biến sắc của anh, đôi mắt trong veo đã nhuốm màu sợ hãi.
Triệu Cẩm Tân nhếch môi cười không đứng đắn: "Tôi không khách sáo đâu đấy."
Hắn không kiềm chế nội tâm xúc động của mình nữa, tùy ý đưa đẩy hông, côn thịt tím đỏ kia nhanh chóng rút ra rồi lại đâm vào lỗ nhỏ trơn ướt chặt chẽ, mỗi lần ra vào đều mạnh mẽ cọ vào nơi có thể khiến Lê Sóc sướng đến phát điên. Hơi thở của người phía dưới dần trở nên hỗn loạn, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng thở dốc không có cách nào ngăn được.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Triệu Cẩm Tân ngước đầu nhìn Lê Sóc, ánh mắt hắn dừng lại vài giây trên gương mặt đang cố kiềm chế, hắn cúi đầu cắn đầu vú trên ngực anh, mút vào thật mạnh, đồng thời, hạ thể của hắn càng lúc càng tiến sâu vào bên trong Lê Sóc.
"Ưm... cậu..." Ảo giác như muốn bị đâm xuyên qua người khiến Lê Sóc khó chịu ưỡn eo lên, đưa tay đẩy vai hắn: "Nhẹ thôi."
Triệu Cẩm Tân buông tha cho đầu vú đã bị cắn đến sưng to, lúc nhả ra còn cố ý "póc" một tiếng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi gò má đã ửng hồng của Lê Sóc, tâm tình nơi đáy mắt càng thêm phức tạp.
"Được, tôi sẽ nhẹ một chút." Hắn ôn nhu đáp, lưỡi đao thịt chôn vùi ở nơi thật sâu rút ra một chút, bắt đầu chầm chậm đưa ra đút vào.
Tên khốn này nhất định là cố ý mà... Cảm nhận được thứ kia mỗi lần đâm rút đều khó khăn lắm mới có thể đến gần chỗ kia nhưng lại không chạm vào, Lê Sóc biết chắc tên này lại bắt đầu giở trò tệ hại gì rồi. Quả nhiên, nhìn thấy đáy mắt không giấu được tia cười xấu xa của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc không khỏi cảm thán đồ tồi này cũng thật trẻ con quá đi.
Cảm giác bị giày vò không được gãi đúng chỗ ngứa thật sự rất khó chịu, tính khí giữa hai chân chẳng biết lúc nào đã dựng thẳng lên kêu gào muốn được bắn, Lê Sóc vươn tay muốn tự an ủi, lại bị Triệu Cẩm Tân nhanh tay lẹ mắt cản lại.
"Cậu..." Lê Sóc nổi đóa, khàn giọng nói: "Cuối cùng cậu có làm được không, không được thì tránh ra."
Triệu Cẩm Tân vô tội: "Không phải thầy bảo em nhẹ chút sao?" Dứt lời lại bày ra vẻ mặt khổ não: "Thầy khó hầu hạ quá, vậy cuối cùng là em nên nhẹ, hay mạnh một chút nhỉ?"
Lê Sóc hít một hơi thật sâu, bất ngờ ôm cổ Triệu Cẩm Tân kéo xuống kề sát mặt mình, đối mặt nhìn nhau. Lê Sóc chăm chú ngắm nhìn ánh mắt kinh ngạc của Triệu Cẩm Tân một lúc, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt hắn, giọng nói ôn hòa mang theo chút dục vọng khàn khàn khiêu gợi: "Không lẽ bạn nhỏ này lần đầu làm tình sao? Còn muốn chú dạy cho từng bước từng bước một ư?"
Hô hấp của Triệu Cẩm Tân như ngừng lại trong phút chốc, sắc mặt biến đổi mấy lần, một lúc sau hắn mới mỉm cười, thấp giọng nỉ non: "Chú à? Cách xưng hô này cũng thú vị phết nha."
"Chú, Lê." Triệu Cẩm Tân gằn từng chữ cường điệu, nhìn Lê Sóc mà hỏi: "Trước đây có ai từng gọi anh thế này chưa?" Không đợi Lê Sóc đáp lời, hắn đã nói tiếp: "Bất kể là có hay không, từ nay về sau cách xưng hô này chỉ được thuộc về tôi mà thôi."
Vừa dứt lời, Triệu Cẩm Tân đột ngột đẩy hông, như thể bị thứ gì đó kích thích, nét mặt hắn cũng trở nên dữ tợn, động tác đâm rút đưa đẩy cũng mạnh mẽ điên cuồng hơn, lưỡi đao thịt màu đỏ tím kia mỗi lần đút vào đều dùng hết sức, lần sau càng sâu hơn lần trước.
Dưới kích thích vồ vập như thế, khoái cảm quen thuộc và mạnh mẽ đủ để khiến người ta phát điên bắt đầu dâng lên, cảm giác tê dại chậm rãi truyền đến từ phía dưới lên toàn cơ thể.
"... Ha... A......" Lê Sóc ngửa đầu thở dốc, khoái cảm cực hạn khiến cơ thể anh như muốn nhũn ra, khuôn mặt ửng đỏ, ngay cả khóe mắt cũng dần nhuộm sắc đỏ của dục vọng.
Triệu Cẩm Tân hơi ngẩng đầu lên một chút giữa lúc cày cấy, hắn không thể nào rời mắt đi nổi. Gương mặt người đàn ông điển trai nam tính giờ đây đã bị dục vọng chiếm hữu, nét mặt khi thì ẩn nhẫn, lúc lại trầm mê, hai cánh môi khẽ hé mở phát ra tiếng thở dốc không thể kìm nén theo từng cú thúc của hắn, trông gợi cảm cực kỳ.
"Ưm... chú Lê, bên trong anh nóng quá, hút lấy tôi thật đã."
"... Im... ưm... im miệng! ..." Một lời trách mắng khó nhọc thốt ra từ đôi môi mỏng, nhưng đã bị tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Vài tiếng cười thỏa mãn phát ra từ cổ họng Triệu Cẩm Tân, hắn cúi người ghé sát bên tai Lê Sóc: "Anh có biết rằng, thật ra ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã cảm thấy anh rất phù hợp để bị đè xuống, như ngay lúc này này, nằm dưới thân tôi, dang rộng hai chân để tôi đâm vào!"
"... Ah... A..." Đầu óc Lê Sóc rối bời, lời nói thô lỗ thẳng thừng của đối phương lẽ ra phải khiến anh tức giận, nhưng mỗi khi tên khốn kia nói một câu thì thằng em trời đánh của hắn lại mạnh mẽ cắm vào điểm nhạy cảm của anh, chắc chắn là cố tình. Eo và mông anh bị va chạm vừa rát vừa tê, khiến anh không cách nào có thể tập trung vào phản bác, thế mà thậm chí anh còn nảy sinh một cảm giác vừa xấu hổ vừa hưng phấn dị thường.
"Sướng lắm đúng không? Để tôi cho anh sướng hơn này." Triệu Cẩm Tân thở dốc, hắn rút khỏi cơ thể Lê Sóc, lật người anh lại, hai tay hung hăng giữ chặt eo anh, côn thịt sưng to nhắm thẳng vào nhục huyệt bị chơi đến đỏ hồng, mạnh mẽ đưa vào.
"Ưm --" Cơ thể Lê Sóc run lên, cánh tay yếu ớt không thể chống được khiến cơ thể ngã nhào xuống chiếc nệm mềm mại, hai tay anh vô thức nắm chặt ga giường, chậm rãi nhắm mắt tận hưởng từng cú thúc thô bạo từ đằng sau. Ngay giờ phút này, toàn thân của anh đều đã mềm nhũn không động đậy nổi, chỉ có cậu em vẫn đang biểu tình muốn được phóng thích là đang sưng đau thôi.
Không, thế này là quá nhiều...
Từng đợt va chạm từ phía sau dường như vĩnh viễn không có cách nào ngừng lại, lỗ huyệt bị cọ xát đến nóng rực, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khó tả cứ liên tục đánh thẳng vào lý trí của anh.
"Ah ha... Không..." Lê Sóc đột nhiên ngửa đầu rên thành tiếng, hõm vai tuyệt đẹp của anh kéo căng ra thành một vòng cung gợi cảm, ngón tay nắm chặt ga giường cũng siết thật chặt.
Hơi thở của Triệu Cẩm Tân cũng đứt quãng, hắn nghiến chặt răng, bất chấp đâm rút liên tục vào lỗ nhỏ đang kịch liệt co rút lại bởi cao trào. Mãi đến khi đối phương bị chơi đến mức bắn ra, hắn mới ngừng lại bắn vào nơi sâu nhất bên trong Lê Sóc.
...
Lần này Lê Sóc ngủ một giấc rất sâu, khi một lần nữa tỉnh dậy thì bên cạnh đã không thấy ai nữa. Không khí thấm đẫm mùi nhục dục trong phòng vẫn còn chưa tiêu tan, anh khẽ cử động, một cơn đau nhói dập tức dâng lên từ eo và mông, chỗ nóng bỏng phía sau cũng truyền đến cảm giác đau, hẳn là bị thương rồi.
Dường như cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ, không còn cảm giác nhớp nháp nữa, tâm trạng buồn bực của Lê Sóc cũng khá khẩm hơn một chút.
Sắc trời bên ngoài cửa sổ lúc này đã dần sẩm tối, ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua tấm kính phản chiếu lên bức tường trắng. Lê Sóc nằm trên giường một lúc mà cũng không nghe thấy động tĩnh gì khác từ trong phòng. Anh do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy khỏi giường, từ từ di chuyển về phía tủ quần áo, lấy một bộ quần áo thể thao bình thường trong đó ra rồi mặc vào.
Động tác nhấc chân để mặc quần vào đã ảnh hướng đến vết thương phía dưới, cơn đau làm sắc mặt Lê Sóc trắng bệch.
Dựa vào tường để giảm bớt cơn đau, Lê Sóc chật vật vịn tay lên tường, từng bước, từng bước một rời khỏi phòng.
Một tiếng sau, Triệu Cẩm Tân trầm mặc nhìn căn phòng không một bóng người một hồi lâu, ném thẳng chiếc túi trong tay vào thùng rác.
Còn tiếp...
__________
Cũng được thứ 3 đón sinh nhật cùng chú Lê rồi nhưng năm nào plot nó cũng kì lạ lắm hmuhmu cháu biết sai rồi cháu sẽ cố gắng phát huy ạ 👉🏻👈🏻
Cảm ưn ngừi chị đồng nghiệp cung Thiên Bình giống chú Lê đã đồng ý beta cho chiếc fic (không nho nhỏ lắm) này, cảm ưn mọi ngừi đã đọc đến đây :>
🍐 Chúc mừng sinh nhật chú Lê 🍐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top