Ngày mưa

Mưa phải to đến mấy, trời phải đen đến nhường nào thì người mới ở bên tôi.

1.

Triệu Cẩm Tân sợ tối. Hắn giải thích với Lê Sóc đó là do sự cố ngoài ý muốn trong một lần hắn đi lướt ván thuở còn bé, dẫn đến tình trạng mất đi thị giác tạm thời. Lê Sóc tin thật, hơn nữa anh cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ cả, dù sao mỗi người đều có nỗi sợ cho riêng mình mà.

Cho đến lúc này thì quan hệ bọn họ vẫn chưa đến mức sống cùng nhau. Có vài lần nhà Triệu Cẩm Tân bị mất điện, nửa đêm nửa hôm hắn cũng gọi cho Lê Sóc cho bằng được. Thật ra thì trong nhà hắn có đèn khẩn cấp chứ, còn bản hắn cũng làm gì sợ đến mức đó, nhưng chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ là hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lê Sóc mà thôi. Nhìn người đàn ông dịu dàng kia khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm tình vừa đau lòng vừa ngập tràn sự lo lắng kia dành riêng cho hắn khiến Triệu Cẩm Tân cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Không phụ sự kỳ vọng của Triệu Cẩm Tân, dẫu có trễ đến thế nào, mặc cho ngày mai có công việc gì đi chăng nữa thì Lê Sóc cũng sẽ lái xe đến biệt thự của hắn. Mỗi khi Triệu Cẩm Tân nũng nịu nói mình sợ bóng tối, ngủ không được, Lê Sóc sẽ kể cho hắn nghe vài câu chuyện xưa cũ, khẽ ngâm nga vài câu hát dỗ hắn vào mộng.

Triệu Cẩm Tân cảm thấy người tên Lê Sóc này thật sự rất thú vị.

Dường như anh dùng thái độ ân cần dịu dàng để đối xử với tất cả mọi người, nhưng cũng chính phong độ thân sĩ này của anh lại khiến người ta phải dè chừng, chỉ mỗi khi ở cùng với Triệu Cẩm Tân thì sự xa cách này mới không còn nữa. Làm sao lại có người thế này chứ, người mà chẳng có chút đề phòng gì với người yêu, tất cả mọi việc đều nghĩ cho đối phương. Có đôi khi Triệu Cẩm tân cũng suy nghĩ về vấn đề này, sau đó hắn đưa ra được kết luận, chính là Lê Sóc thực sự thích hắn, coi hắn như thôi tâm trí phúc, như tri kỷ của mình mà hết lòng tin cậy.

Nhưng tiếc là tuổi trẻ này chỉ tạm thời cho phép anh làm tình nhân của tôi mà thôi, Lê thúc thúc à.

2.

Chín giờ tối, ngoài trời mưa tầm tã.

Triệu Cẩm Tân hững hờ lắc nhẹ ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt đọng lại trên ô cửa kính bị nước mưa liên tục hắt vào. Adam ghé sát lại gần hắn, gần đến mức bọn họ đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Triệu Cẩm Tân dựa vào phía sau một chút, vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, đến khi kịp phản ứng lại, hắn cảm thấy hành động này của mình có chút ngu ngốc thì phì cười, cặp mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp kia ngập tràn ý chế giễu.

Adam nâng ly rượu lên chạm vào ly của Triệu Cẩm Tân: "Leon, rất lâu rồi cậu chưa đến đây nha, có vẻ như bây giờ muốn gặp cậu còn khó hơn bình thường nữa nhỉ."

Triệu Cẩm Tân nghiêng đầu một chút: "Vậy sao? Chắc là dạo gần đây tôi cũng khá bận rộn thôi." Hắn cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chín giờ rưỡi rồi, lại liếc qua màn hình điện thoại tối đen, có chút mất tập trung. Adam nhìn bộ dạng này của hắn, muốn nói rồi lại thôi.

Adam quen biết Triệu Cẩm Tân cũng đã nhiều năm. Tiểu thiếu gia nhà họ Triệu bất kể là ngoại hình hay năng lực đều xếp hạng nhất, lại nổi tiếng về sở thích tận hưởng những lạc thú nhất thời, người qua tay hắn nhiều vô kể, đối với tình nhân mới tên Lê Sóc kia, Adam cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh. Thật ra Adam cũng có biết về Lê Sóc, người đàn ông kia hệt như một quý ông với khí chất ôn nhu nho nhã bẩm sinh, lại thêm dáng người hoàn mỹ cùng nhan sắc không chê vào đâu được, bất kể là người nào nhìn thấy cũng đều không nhịn được mà muốn đến gần, nên Triệu Cẩm Tân cảm thấy hứng thú với anh ta cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Thế nhưng cảm thấy hứng thú cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, hay là hắn thích...

Adam tự gạt bỏ suy nghĩ của mình. Chữ "thích" làm sao có thể xuất hiện trên người Triệu Cẩm Tân này chứ. Nghĩ vậy, Adam càng thông cảm với Lê Sóc thêm nhiều hơn vài phần.

Một khúc dương cầm du dương vang lên, màn hình điện thoại của Triệu Cẩm Tân cũng phát sáng, tên người hiển thị chính là "Chú Lê".

Adam nheo mắt. Nhiều năm như vậy nhưng khẩu vị của Triệu Cẩm Tân quả nhiên vẫn không hề thay đổi chút nào.

Triệu Cẩm Tân không vội nghe máy, chừng nửa phút sau hắn mới nhấc điện thoại lên. Tất nhiên là trong nửa phút ban nãy hắn còn đang bận hôn Adam.

"Tệ quá đấy, cậu nên nghe điện thoại đi."

"Ừ... Anh nói đúng, tôi mà không nghe máy, Lê thúc thúc của tôi sẽ lo lắng mất."

Khi Triệu Cẩm Tân nhận điện thoại, nét mặt của hắn so với ban nãy như hai kẻ khác nhau, mở miệng ra đều chỉ toàn là biệt danh riêng của bọn hắn cùng những lời mật ngọt thâm tình, tưởng như hắn đang cùng Lê Sóc ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt vậy. À, nói như vậy cũng không phải là sai, đúng là yêu đương cuồng nhiệt thật mà, khác là tình cảm này chỉ đến từ một bên, còn trong mắt Triệu Cẩm Tân thì những thứ này đều là gió thổi mây bay mà thôi. Lúc trước không phải mình cũng bị Triệu Cẩm Tân lừa lên giường như này sao, khóe miệng Adam giật giật.

"Bên ngoài mưa rồi, trời tối lắm, Lê thúc thúc đến đón em về nhà được không?"

Triệu Cẩm Tân đã nói như thế. Thật may mắn, vì Lê Sóc vẫn nguyện ý đón hắn về nhà.

3.

Hai mắt Triệu Cẩm Tân đỏ rực nhìn chằm chặp vào màn hình điện thoại, người đàn ông gần một mét chín như hắn ngồi ôm gối co ro ở một góc tường quả thật có chút không thoải mái, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ là cảm giác này thật sự quá tệ, tựa như ngay bây giờ có ai đó đang dùng dây thừng thắt chặt cổ hắn, khiến hắn không tài nào thở được.

Căn phòng lớn như thế nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng mưa rơi xuống tạt vào cửa sổ vô cùng rõ ràng, sấm chớp như xé toạc màn đêm, đem đến ánh sáng hiếm hoi dẫu chỉ là một thoáng giữa bầu trời u tối. Triệu Cẩm Tân nhìn dãy số điện thoại quen thuộc trên màn hình, nhưng hắn không có dũng khí để gọi đi, bởi hắn không muốn nghe giọng người phụ nữ máy móc lạnh lùng nói rằng hắn không thể liên lạc với thuê bao này.

Trời mưa rồi, chú Lê.

Những ký ức ngày xưa ùa về như từng lưỡi dao sắc bén cứa nát trái tim Triệu Cẩm Tân. Đôi mắt thất vọng thống khổ của Lê Sóc, bóng lưng kiên định khi rời đi của Lê Sóc, có lẽ đó là ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời hắn. Người đã từng vô số lần bất kể có trễ hay xa đi chăng nữa thì vẫn sẽ đến đón hắn về nhà, giờ đã bỏ hắn đi rồi, thậm chí có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Sự thật này gần như đã khiến cho Triệu Cẩm Tân phát điên.

Lê Sóc... Sao anh lại có thể tàn nhẫn vậy chứ?

Từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên nền nhà lạnh lẽo, Triệu Cẩm Tân cắn chặt môi nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc nghẹn tràn ra ngoài. Hắn chật vật bật đèn khẩn cấp lên, đưa tay muốn lau nước mắt, chỉ là càng lau lại càng nhiều hơn. Căn biệt thự trống rỗng này chỉ có mỗi mình hắn, nhưng dẫu vậy, Triệu Cẩm Tân cũng không cho phép mình trở nên nhếch nhác thảm hại thế này.

Triệu Cẩm Tân đột nhiên bật cười.

Đúng vậy, hắn là người thế nào cơ? Hắn là kẻ kiêu ngạo, rực rỡ chói lòa. Lẽ ra hắn nên sống một cuộc đời phong lưu tiêu sái, cả đời không dính vào tình yêu, làm kẻ bạc tình bậc nhất chốn tình trường. Nhưng Lê Sóc... Chỉ Lê Sóc mới có thể làm hắn trở thành dạng này, chỉ có Lê Sóc mới có thể khắc chế dã tính của Triệu Cẩm Tân, khiến hắn cam tâm tình nguyện trả giá hết tất cả chỉ để anh trở về bên hắn.

Lê Sóc, anh khiến tôi trở thành như thế này, làm sao anh có thể không để ý tôi nữa chứ?

Lê Sóc, anh ác độc lắm. Nhưng, tôi yêu anh.

"Anh đừng hòng rời xa khỏi em."

4.

Lê Sóc thích vuốt ve vết sẹo trong lòng bàn tay Triệu Cẩm Tân. Tay Triệu Cẩm Tân rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, ngay giữa lòng bàn tay có một tầng chai mỏng. Giờ thì vết sẹo dữ tợn vô cùng đáng sợ kia lại khiến đây trở thành nơi không hoàn mỹ duy nhất trên người Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của Lê Sóc, nhét vào trong chăn.

"Cẩm Tân, muộn rồi, tôi phải về đây." Lê Sóc dứt khoát rụt tay về, chỉnh lại góc chăn cho Triệu Cẩm Tân. Anh không cho mình được phép mềm lòng, thậm chí anh còn không dám nhìn vào mắt Triệu Cẩm Tân, bởi cặp mắt kia quá sức mê hồn.

Một khi đã rơi vào thì làm gì thấy được lối ra. Lê Sóc không khỏi cười khổ, tốt hơn vẫn nên kiềm chế bản thân cho tốt thôi.

Triệu Cẩm Tân hiếm khi không làm nũng, hắn trầm mặc một lúc, nhẹ nói: "Trời đang mưa."

Lê Sóc tự nhiên đứng dậy rót cho Triệu Cẩm Tân một ly nước, bật hai chiếc đèn khẩn cấp lên, nhưng sau đó lại xoay người giữ tay nắm cửa chuẩn bị rời đi.

"Có thể không về được không... Em sợ lắm. Xin anh, Lê thúc thúc."Giọng Triệu Cẩm Tân vỡ vụn như chỉ chực khóc, hắn không còn che giấu nỗi bất an cùng nỗi sợ sâu thẳm nhất của mình với Lê Sóc nữa, hắn khẩn cầu, chờ mong ánh sáng sẽ một lần nữa chiếu rọi trên người mình. Hắn sợ, nhưng không phải sợ bóng tối, mà hắn sợ tia sáng duy nhất của đời hắn rời đi, rồi vĩnh viễn không trở về nữa.

Khóe mắt Lê Sóc đỏ ửng lên ngay lập tức.

Mẹ nó chứ, mày đang kiềm chế cái gì vậy?

5.

Sau khi kết hôn, Triệu Cẩm Tân có phần dính người, mà chuyện này đối với Lê Sóc lại vừa là điều vừa ngọt ngào vừa phiền não. Hai người công tư rõ ràng, đối với những vấn đề đại sự luôn tự hiểu rõ, chỉ là những khi không phải thời gian cho công việc, Triệu Cẩm Tân chẳng khác gì chú gấu Koala quyết tâm treo trên người Lê Sóc, giống như là sợ người chạy đi mất.

Lê Sóc bất đắc dĩ: "Cẩm Tân, anh phải nấu cơm, có gì buông tay anh ra được không?"

Triệu Cầm Tân buồn hiu: "Dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ mưa đó."

"Mai là ngày nghỉ, chúng ta có thể ở trong nhà suốt không cần ra khỏi cửa mà. Cẩm Tân... Em mà còn nghịch thì không được uống canh sườn nữa nhé."

Triệu Cẩm Tân buông Lê Sóc ra, vẻ mặt có chút không rõ ràng.

"Ngày mai anh sẽ ở bên em sao?"

Lê Sóc không chút do dự đáp: "Đương nhiên rồi. Không chỉ là ngày mai, mà mỗi ngày anh cũng sẽ đều ở bên em, tiểu yêu tinh dính người à."

Mùi canh sườn thơm ngon tỏa ra khắp căn bếp, hơi nóng tỏa lên trước mặt làm mở đi tầm nhìn của Triệu Cẩm Tân. Lê Sóc ngước mắt cười với hắn một cái, trong ánh mắt đong đầy sự dịu dàng chỉ dành cho hắn, vừa tinh khiết lại vừa nóng bỏng. Chỉ với một ánh nhìn thế này thôi, mọi ưu tư tích tụ trong lòng Triệu Cẩm Tân đã lập tức tiêu tan không còn sót lại chút nào.

Người yêu của tôi ở bên tôi.

Vào mỗi ngày mưa, vào mọi ngày nắng, anh đều ở cạnh tôi.

__________

Tác giả: 萧尧
Artist: 木鬼古
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top