Chương 9
"Anh thật sự không hề rung động với em chút nào sao?"
"Không hề."
___________
Lúc họ tới khu resort cũng vừa khéo là giờ cơm tối, quản gia đang chuẩn bị đồ nướng giữa sân. Mùa này khí hậu mát mẻ, rất thích hợp để hoạt động ngoài trời.
Trong biệt thự nuôi hai bé Samoyed, chúng nhìn thấy có nhiều người đến thì vô cùng mừng rỡ, nhảy nhót tưng bừng nhào lên người Triệu Cẩm Tân.
Lê Sóc tinh mắt nhanh tay vội nắm lấy cổ tay Triệu Cẩm Tân giơ thật cao.
Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc bằng ánh mắt khó hiểu.
Lê Sóc thở phào nhẹ nhõm: "Hai nhóc này suýt chút nữa là đụng vào tay cậu rồi."
Triệu Cẩm Tân cũng thừa dịp vòng tay ôm cổ anh, khẽ nói một cách thân thiết: "Cảm ơn anh."
Lê Sóc vội vàng kéo tay cậu xuống. Anh nhìn kỹ mấy ngón tay thấy không còn sưng phù như hai hôm trước mới bảo: "Ăn cơm đi đã, cơm nước xong tôi giúp cậu chườm nóng rồi bôi thuốc."
Triệu Cẩm Tân dùng tay trái xoa đầu hai chú chó: "Hai đứa nó là anh em, một nhóc là Ann, một nhóc là Bee, nhưng em vẫn không nhận ra được con nào với con nào."
"Sao lại đặt tên qua loa thế, nếu có con thứ ba thì định gọi là Cii à?"
*Ý của Lê Sóc là đặt tên chó theo bảng chữ cái tiếng Anh. Ann đọc na ná A /ei/, Bee đọc na ná B /bi:/, nên con chó tiếp theo sẽ tên Cii (C /si/) ~> đặt tên kiểu qua loa.
Triệu Cẩm Tân cười vui vẻ: "Nếu có con thứ ba thì em sẽ để anh đặt tên."
Quản gia đặt ba con tôm hùm Canada to khổng lồ lên khăn trải bàn gỗ màu be, mùi bơ thơm lừng xộc thẳng vào mũi. Trên bàn cũng bày rất nhiều loại hải sản tươi và rau củ theo mùa, không chỉ có hương vị hấp dẫn mà cách trang trí cũng cực kỳ tinh tế.
Bố mẹ hai nhà gọi hai người họ ra ăn cơm.
Lê Sóc ngồi đối diện Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân liếc mấy con tôm hùm rồi cười khanh khách nhìn Lê Sóc.
Lê Sóc đặt cái dĩa vừa cầm xuống rồi lấy đôi đũa, gắp đồ ăn thì không gì tiện bằng đũa cả. Anh dùng dao và đũa cắt từng miếng tôm hùm đặt vào đĩa của Triệu Cẩm Tân, "Ăn đi."
Triệu Cẩm Tân dùng dĩa xiên một miếng tôm hùm bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa chăm chú ngắm Lê Sóc, biểu cảm rất là thoả mãn.
Lê Sóc buông đũa xuống, bắt đầu bóc tôm rồi cũng bỏ hết con này đến con khác vào trong đĩa của Triệu Cẩm Tân.
Bà Triệu không nhịn được nói: "Lê Sóc, con cứ mặc kệ nó. Con ăn cơm đi, nó có thể lấy mấy món không cần dùng tay mà."
Lê Sóc cười: "Không sao đâu ạ, con bị say máy bay nên không muốn ăn." Anh chỉ muốn "hầu hạ" Triệu Cẩm Tân nhanh nhanh rồi vào nhà gọi điện thoại, nãy anh vừa nhìn thấy luật sư lại gửi thêm tài liệu qua mail.
"Cậu Lê, cậu cần uống thuốc chống say không? Tôi đi lấy cho cậu." Quản gia thân mật hỏi.
"À, được ạ." Lê Sóc bắt được cơ hội để trốn, "Con với chú cùng vào nhà nhé, ăn xong con muốn nằm nghỉ một lát."
"Con trai, trước đây con có bao giờ say máy bay đâu, có sao không con?"
"Không sao mẹ ạ." Lê Sóc chớp chớp mắt, nịnh một câu, "Tại con chưa bao giờ được ngồi máy bay tư nhân cả."
Triệu Vinh Thiên cười thích chí: "Nghỉ ngơi đi con. Nếu đói thì cứ nói với quản gia, lúc nào cũng có đồ ăn sẵn."
"Dạ, cảm ơn chú Triệu."
Lê Sóc cùng quản gia bước vào biệt thự.
Quản gia dẫn anh đến phòng ngủ của khách đã dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem thuốc và một chén nước ấm lên.
Lê Sóc đang xem tài liệu nên không ngẩng đầu lên: "Cảm ơn chú, chú cứ để ở bàn lát con uống sau."
Quản gia nhiệt tình đưa cốc nước với thuốc cho anh: "Cậu uống mau đi, thuốc này rất hiệu quả, uống xong nằm nghỉ sẽ hết khó chịu ngay."
Lê Sóc cầm lấy thuốc. Trước ánh mắt sốt sắng của chú quản gia, anh không thể làm gì khác đành bỏ vào trong miệng. Vốn dĩ anh định học theo ti vi, chờ quản gia đi sẽ nhổ thuốc ra. Nào ngờ vì không có kinh nghiệm nên vừa uống nước là thuốc trôi tuột luôn xuống họng, không ngăn nổi. Nhưng anh chẳng quan tâm cho lắm, dù sao cũng đâu phải thuốc độc.
Uống thuốc xong, quản gia đắp chăn mỏng lên người anh: "Cậu Lê, uống thuốc này vào sẽ buồn ngủ đấy, cậu tỉnh dậy mà đói bụng thì gọi tôi nhé."
"Hả... Buồn ngủ ấy ạ?"
Quản gia gật gật đầu: "Không nặng như mấy loại thuốc cảm ngủ một mạch đến sáng hôm sau đâu, cậu nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là hết thôi."
"Dạ, cảm ơn chú." Lê Sóc cũng đành bó tay.
Sau đó chú quản gia rời đi. Lê Sóc thay quần áo ngủ rồi đọc tư liệu luật sư gửi đến, gọi điện trao đổi chừng mười mấy phút thì anh bắt đầu buồn ngủ thật, mơ mơ màng màng mà thiếp đi.
Giấc ngủ này vô cùng khoan khoái. Lúc Lê Sóc tỉnh lại, đầu óc anh nhẹ bẫng, cả người ấm áp, trên eo còn có cái gì đó nặng trịch khiến anh có cảm giác cực kỳ an toàn... Hả?
Lê Sóc nghiêng đầu sang thì nhìn thấy khuôn mặt to chình ình của Triệu Cẩm Tân, cậu đang nằm bên cạnh anh ngủ say sưa.
Lê Sóc giật nảy người lên, động tác rất mạnh khiến Triệu Cẩm Tân cũng dậy theo. Triệu Cẩm Tân dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Lê Sóc lật chăn lên, thấy cả hai đều đang mặc quần áo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vì kinh ngạc quá mức nên anh còn quên cả nổi giận: "Cậu, tại sao cậu lại ở đây?"
Triệu Cẩm Tân bình tĩnh trả lời một cách tự nhiên: "Em đến xem anh thế nào rồi. Nhưng mãi không thấy anh tỉnh giấc, em cũng đang buồn ngủ nên ngủ cùng anh luôn."
"Cậu!" Nhìn khuôn mặt nhơn nhơn của Triệu Cẩm Tân, suýt nữa thì Lê Sóc phì cười, anh còn không biết phải chỉ trích cậu thế nào. Cho dù anh có trách móc thì đối mặt với anh vẫn là nụ cười như không có chuyện gì xảy ra kia, chẳng khác nào đấm vào bịch bông cả. Anh nghiến răng, "Xuống giường, đi ra ngoài ngay."
Triệu Cẩm Tân ngáp liên tục hai cái, cự nự: "Em cũng có làm gì anh đâu. Cái giường to thế này cơ mà, chẳng lẽ em nằm ngủ cũng không được chắc."
Nói nghe vào tai ghê, bà mẹ nó! Lê Sóc thầm mắng.
Triệu Cẩm Tân ngồi dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào bản mặt đen thui của Lê Sóc, tự dưng cười phá lên rồi chồm đến ôm eo Lê Sóc, cả hai ngã nhào lên giường.
Lê Sóc khẽ quát: "Cậu đừng có nghịch ngợm linh tinh! Buông ra mau!" Anh đẩy mấy lần mà Triệu Cẩm Tân vẫn không hề nhúc nhích. Anh thực sự không ngờ vóc dáng của Triệu Cẩm Tân hơi gầy mà lại khỏe đến thế.
Hai cánh tay Triệu Cẩm Tân cứng như kìm sắt siết chặt eo Lê Sóc, một chân cậu đặt ở trên đùi Lê Sóc, vừa cười vừa khẽ nói: "Ôm anh ngủ thích thật, em muốn lột hết cái đống quần áo vướng víu của anh ra quá."
Lê Sóc nheo mắt: "Cậu mà còn không chịu buông, tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa."
Bên trong đôi mắt phong lưu đào hoa của Triệu Cẩm Tân tràn ngập nét quyến rũ nhưng giọng nói lại tạo ra cảm giác ngang ngược: "Lê Sóc, anh nằm trên giường của em thì chính là người của em."
Lê Sóc nghiến răng đáp: "Ann và Bee chưa từng nằm trên giường cậu chắc."
Triệu Cẩm Tân phì cười, đầu dụi vào ngực Lê Sóc thêm mấy lần mới chịu buông lỏng tay: "Trêu anh tí thôi mà, đừng giận nhé."
Lê Sóc đẩy cậu ra, không giữ phép lịch sự nữa: "Đi ra ngoài."
"Thật ra em tới tìm anh nhờ bôi thuốc." Triệu Cẩm Tân lại chuyển qua sử dụng "vũ khí" khác — bàn tay bị thương kia, "Nhìn anh ngủ ngon quá nên không nỡ làm phiền anh."
Lê Sóc vừa nhìn thấy tay cậu thì cơn giận đã hạ xuống hơn nửa, anh trợn mắt: "Cậu chờ ở đây một lát." Anh bước về phía cửa được vài bước, chợt quay đầu ra lệnh, "Xuống khỏi giường tôi ngay."
Triệu Cẩm Tân vén áo thun của mình lên để lộ ra cơ bụng rắc chắc, cậu thở dài: "Cục cưng, anh chắc chứ?"
Lê Sóc túm áo khoác đang vắt ở thành ghế ném về phía cậu.
Triệu Cẩm Tân cười to bắt lấy áo khoác, xoay người ngồi dậy.
Lê Sóc đi xuống lầu mới biết đã gần 11 giờ, bố mẹ hai nhà cũng đi ngủ lâu rồi, bảo sao Triệu Cẩm Tân dám cà chớn như thế. Anh nhờ quản gia lấy cho một cái khăn mặt mới và một chậu nước nóng.
Lúc anh quay về phòng thì Triệu Cẩm Tân đang ngồi dựa vào đầu giường, rung chân chờ anh.
Lê Sóc mở vali, lấy từ trong vali ra một hộp đựng thuốc xách tay. Tuy gọi là xách tay nhưng nó to đến mức có thể nhét vừa cả hộp sữa bột của em bé, rất tốn chỗ.
Triệu Cẩm Tân ngạc nhiên hỏi: "Anh còn mang theo cả cái này á?"
"Chẳng phải để bôi thuốc cho cậu à?" Lê Sóc mở hộp đựng thuốc ra. Anh lấy cồn, bông băng và thuốc nước.
Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc đặt từng thứ lên tủ đầu giường, đôi mắt sáng lấp lánh, không nhịn được nói: "Em chưa từng thấy người đàn ông nào cẩn thận như anh."
"Không có gì, tôi chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình thôi." Lê Sóc ngồi bên cạnh cậu. Anh lót khăn lên đầu gối mình, đưa tay ra, "Tay."
Tay Lê Sóc không hẳn là bàn tay đẹp theo quan niệm truyền thống. Ngón tay anh khá dài, nhưng cũng không nhỏ. Đầu ngón tay anh tròn đầy, lòng bàn tay khô ráo, chỉ tay rõ ràng, móng tay trắng hồng sạch sẽ. Bàn tay này khiến cho người ta cảm thấy anh vừa thận trọng vừa mộc mạc, dễ dàng thả trôi hết mọi cảnh giác với anh, giống hệt như cách làm người của anh vậy.
Triệu Cẩm Tân nói rằng cậu thích tay Lê Sóc, là lời thật lòng.
Tay Triệu Cẩm Tân không giống anh. Mu bàn tay cậu vừa nhỏ vừa dài, trắng trẻo mềm mại, xinh xắn như tay một thiếu nữ quen sống trong nhung lụa. Nhưng khoảnh khắc bàn tay cậu đặt lên trên tay Lê Sóc, anh cảm nhận được một lớp chai mỏng, hơn nữa không chỉ ở một vị trí mà cả ngón tay, lòng bàn tay đều có vết chai.
Lúc làm Triệu Cẩm Tân bị thương, Lê Sóc không dám sờ nên không nhận ra. Anh hơi ngạc nhiên lật tay Triệu Cẩm Tân lại, nghi ngờ hỏi: "Cậu tập dùng vũ khí à?" Anh sờ sờ tay phải của Triệu Cẩm Tân, mềm hơn tay trái nhiều, vậy mà trước đây bắt tay cậu anh lại không để ý.
Triệu Cẩm Tân trả lời tỉnh bơ: "Súng, nỏ, dao, côn nhị khúc? Em chỉ nghịch cho vui thôi."
Lê Sóc nhíu mày lại: "Cậu có..."
"Em có giấy phép sử dụng súng, anh yên tâm đi." Triệu Cẩm Tân dùng lòng bàn tay cọ cọ vào tay Lê Sóc, dịu dàng nói, "Nếu có người bắt nạt anh, em sẽ bảo vệ anh."
Mặc dù chỉ là câu nói đùa bâng quơ nhưng Lê Sóc vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay kia: "Đừng cử động nhé, đau nhớ nói với tôi."
Triệu Cẩm Tân nhìn anh bằng ánh mắt đưa tình.
Lê Sóc giả vờ không nhìn thấy, anh dùng cồn lau qua chỗ bị thương sau đó chấm thuốc nước vào bông: "Thuốc này bôi lên sẽ hơi rát và châm chích, cố chịu nhé."
"Vâng."
Lê Sóc bôi nhẹ nhàng hai lượt, Triệu Cẩm Tân cố tình lầm bầm kêu "Đau quá", Lê Sóc lại liên tục dịu dàng an ủi cậu: "Cố chịu một lát thôi, không sao đâu, ngoan lắm, sắp xong rồi."
Triệu Cẩm Tân nhìn khuôn mặt anh đang cúi thấp xuống và hai hàng lông mi cong dài hơi rung rung, trái tim khô nóng của cậu bỗng như được một cơn gió lạnh thổi qua, ngứa ngáy và khiến lòng người rạo rực.
Cậu càng lúc càng hiểu rõ lý do tại sao ông anh họ kiêu ngạo của mình lại kiêng dè người đàn ông này đến vậy...
Tỉ mỉ bôi thuốc xong, Lê Sóc mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy khăn nóng trên khay để chườm tay cho Triệu Cẩm Tân: "Bôi thuốc rồi chườm nóng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, chỗ bị bầm tím sẽ tan nhanh hơn."
Triệu Cẩm Tân mím mím môi, lí nhí nói: "Tay em mà khỏi hẳn, anh sẽ không chăm sóc em như thế nữa chứ gì?"
Lê Sóc suy nghĩ giây lát rồi trả lời một cách thận trọng: "Tôi sẽ đối xử công bằng với tư cách bạn bè."
"Anh đừng tốt với em nữa còn hơn." Triệu Cẩm Tân định rút tay về.
Lê Sóc nắm cổ tay cậu, hạ thấp giọng mắng: "Đừng có quậy."
"Vậy thì mong vết thương chậm khỏi một chút." Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc chăm chú, ánh mắt trông hơi đáng thương.
Lê Sóc mỉm cười, "Đừng nói linh tinh, sẽ lành sớm thôi."
Triệu Cẩm Tân vẫn nhìn anh, không nói lời nào.
Lê Sóc dặn dò: "Cậu về phòng đi, đắp thêm mười phút nữa là bỏ ra được rồi."
Triệu Cẩm Tân rất hiếm khi lại không lưu manh như bình thường. Cậu im lặng hồi lâu rồi mới đứng dậy đi về phía cửa. Cậu dừng trước cửa, hơi nghiêng đầu nhìn Lê Sóc: "Anh thật sự không hề rung động với em chút nào sao?"
Trái tim Lê Sóc không thể kìm nén được mà run rẩy. Đôi mắt của Triệu Cẩm Tân sáng rực lên giữa ánh sáng lờ mờ, giống như có thể chiếu tận sâu vào góc khuất trong lòng anh. Anh chợt thấy miệng mình khô khốc. Siết chặt tay trong vô thức, anh bình tĩnh nói: "Không hề."
Triệu Cẩm Tân quay đầu, bả vai khẽ run lên rồi mở cửa rời đi.
Lê Sóc nằm vật lên giường. Anh nhìn trần nhà xa lạ, lòng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top