Chương 7
Triệu Cẩm Tân gửi lại icon mỉm cười, kèm theo một câu: "Em sẽ ngoan ngoãn cả ngày mà nghĩ đến bàn tay này đang cầm "bảo bối" của em."
__________
Lê Sóc gọi điện cho một người bạn làm trong hệ thống tư pháp, nhờ họ hỗ trợ điều tra, sau đó trở về nhà với tâm trạng rối bời.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, người gần đây nhất có mâu thuẫn với anh, chỉ có thể là Thiệu Quần. Nếu không thì dựa theo tính tình và cách đối nhân xử thế của anh sẽ chẳng khiến ai trở mặt đến mức độ này.
Thiệu Quần là bạn trai cũ của Lý Trình Tú, nhưng anh thật sự không muốn dùng hai chữ "bạn trai" để nói về tên kia, cùng lắm chỉ là thằng khốn ỷ mình có quyền thế không chịu học cách tôn trọng người khác mà thôi. Sao anh có thể nhường Lý Trình Tú cho loại người ấy được.
Anh về phòng ngồi vào bàn làm việc, thẫn thờ nhìn chiếc notebook trước mặt, tâm trạng tụt dốc không phanh. Anh suy tư trong bóng tối rất lâu rồi mới chậm rãi mở notebook ra, tìm tư liệu về dự án của công ty bất động sản Bôn Huy năm đó.
Bất động sản Bôn Huy là công ty anh hợp tác cùng khi vừa bắt đầu sự nghiệp. Ông chủ là người phương Bắc, tính cách phóng khoáng, giống như anh lớn trong nhà vậy. Gã luôn có lòng dìu dắt anh, hai người cũng từng gắn bó thân thiết.
Nhưng người này có một khuyết điểm, chính là tham vọng quá lớn. Gã chỉ chăm chăm tìm cách mở rộng công ty, kết quả là các dự án mọc lên như nấm, tạo thành một lỗ hổng tài chính khổng lồ. Anh vẫn còn nhớ cái đêm cách đây mấy năm, ông chủ đến chỗ anh đề nghị hợp tác làm số liệu sổ sách một cách hoàn hảo* để có thể vay vốn ngân hàng. Chỉ cần tái khởi động được các dự án thì gã sẽ trả mấy khoản nợ ngay lập tức mà không ai hay biết cả, còn hứa hẹn chia cổ phần cho anh.
*Khai khống giá trị sổ sách của công ty, chính xác là làm sổ sách giả để lừa vay vốn ngân hàng. Giá trị sổ sách (Book value) của một công ty là giá trị của một doanh nghiệp được tính theo giá trị toàn bộ tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả.
Anh đã từ chối không chút đắn đo. Anh chưa từng vì tiền mà làm chuyện trái lương tâm, càng không muốn sờ vào điện cao thế.
*Sờ vào điện cao thế: Dây vào những việc nguy hiểm, không phù hợp với sức mình.
Vì vậy thái độ của ông chủ đối với anh cũng dần dần trở nên xa cách.
Bởi hợp đồng giữa hai bên chưa hết hạn nên việc kiểm toán cuối năm vẫn giao cho anh làm. Lúc ấy giá trị sổ sách của Bôn Huy đã vượt xa những gì anh nắm bắt, hơn nữa còn không có một kẽ hở nào, tất nhiên anh sẽ nảy sinh nghi ngờ. Chẳng có số liệu giả nào có thể hoàn toàn biến thành thật được, phía kiểm toán chỉ cần rà soát thật kỹ, nhất định sẽ tìm được lỗ hổng. Anh không hề hé răng với cấp dưới mà thức liền ba ngày ba đêm để mò ra chứng cứ bên kia làm giả số liệu từ trong biển số liệu phức tạp, rồi đi đối chất với ông chủ ngay sau đó.
Đến giờ anh vẫn chưa quên được cái cảnh người đàn ông trạc tuổi bố mình khóc lóc cầu xin anh, luôn mồm hứa hẹn cam kết sẽ không tái phạm. Dù sao cũng là chỗ bạn bè với nhau, cuối cùng anh cũng mềm lòng. Anh ôm hi vọng sau khi thu lợi từ dự án có thể thần không biết quỷ không hay mà trả lại khoản vay của ngân hàng, thế nên anh đã vờ như chẳng biết gì, dựa theo số liệu giả trong sổ sách làm báo cáo kiểm toán.
Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của anh, Bôn Huy đã vay được 1.2 tỷ từ ngân hàng.
Đến khi mọi chuyện vỡ lở, ông chủ không hề nhắc đến anh lấy nửa chữ, hơn nữa cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ nào bất lợi cho anh cả, cho nên anh chỉ cần đi lấy lời khai vài câu, tổn thất ít danh dự không đáng kể và nộp phạt một khoản tiền rồi trở thành người vô can trong dự án này. Trừ gã và anh ra thì không có ai khác biết sự thật phía sau.
Nhưng trái tim anh thì vẫn chưa từng thôi day dứt.
Đó là quyết định khiến anh hối hận nhất, là sai lầm lớn nhất anh mắc phải trong cuộc đời. Đã vô số lần anh tự trách bản thân tại sao không can ngăn tất cả những chuyện này, nhìn thấy bạn mình bí quá hóa liều mà anh lại đi tiếp tay cho người ta.
Sau đó anh đổi tên công ty, bàn bạc với hai cộng sự rồi thành lập văn phòng đại diện mới.
Chuyện này sẽ mãi là tiếng chuông cảnh báo treo trên đầu anh, cũng là vết sẹo trong lòng anh. Giờ thì vết sẹo ấy đã bị Thiệu Quần vạch trần một cách tàn nhẫn.
Anh không tin Thiệu Quần có thể tìm được chứng cứ, kể cả có do ông chủ khai ra thì cũng chỉ coi như vu khống mà thôi. Nhưng chỉ cần có thế lực là có thể làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên, quấy nhiễu khiến anh không được yên là đủ rồi.
Thiệu Quần làm vậy, là vì Lý Trình Tú sao...
Lê Sóc nhìn đống tư liệu khổng lồ, nhớ lại những đêm mình rà soát lỗ hổng số liệu. Tâm trạng mâu thuẫn nửa muốn tìm ra nửa lại sợ hãi khi tìm ra được kia khiến cho anh ăn ngủ không yên. Hai mắt anh dần dần bị xoáy vào điểm đen, mớ thông tin hỗn độn chạy quanh trong đầu, dường như đang muốn phá tan sự trói buộc của ý thức để nổ tung ra.
Quả nhiên, bất kỳ thứ gì rời khỏi quỹ đạo vốn có, nhất định sẽ đem lại phiền phức tương ứng với nó. Anh làm một chuyện trái lương tâm, đổi lấy cảm giác áy náy suốt nhiều năm, rồi lại làm chuyện ruồng bỏ nguyên tắc, đổi lấy sự trả thù ác ý. Tiền tài danh lợi không suy chuyển được anh, chỉ có tình cảm là ba lần bảy lượt kéo anh xuống nước. Anh mong mình có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của nhân sinh, mà điều kiện tiên quyết chính là không làm tổn thương người khác để thỏa mãn sự ích kỷ của mình. Cho nên anh luôn cố gắng dùng lý trí để đối mặt với mọi người và mọi chuyện, mà sự thực càng chứng minh ý nghĩ của anh là đúng. Lý trí phải đủ mạnh mẽ mới có thể né tránh nguy nan, lợi người lợi mình.
Anh không hối hận vì những gì mình đã làm cho Lý Trình Tú. Kể cả nó không xuất phát từ tình yêu đi chăng nữa thì coi như giúp đỡ bạn bè cũng là chuyện không thể chối từ. Dù anh không làm chuyện đúng đắn, nhưng cũng không hẳn là sai.
Chỉ là anh nhất định phải kiểm soát bản thân để không bị tình cảm ràng buộc thêm lần nào nữa.
Anh mất ngủ nguyên một đêm. Đợi đến giờ hành chính ở Trung Quốc, Lê Sóc lại gọi cho vài người bạn nữa để tìm hiểu tình hình. Kết quả chẳng khác mấy so với lời Hạng Ninh, trên cục đã lập án, cũng phái người đến văn phòng điều tra rồi. Nhưng vì vẫn chưa có lệnh khám xét nên luật sư giấu nhẹm hết tư liệu dự án, hai bên giằng co nhau mất cả buổi sáng.
Với tình trạng hiện nay thì chỉ cần anh vừa đặt chân về nước sẽ ngay lập tức bị đưa đi điều tra. Có thể tra được gì không thì chưa biết, nhưng nếu như anh không về nước, vụ kiện kinh tế nho nhỏ này cũng không đến mức phải thò tay sang tận Mỹ bắt anh, anh vẫn sẽ an toàn.
Dưới tình huống này, tất nhiên không thể quay về. Anh không biết Thiệu Quần đang giăng bao nhiêu cái bẫy chờ anh nhảy vào, nếu như thế lực của Thiệu Quần đủ lớn, lớn đến mức dùng được điều kiện giảm án tù thuyết phục ông chủ mở miệng ra vu cáo anh thì đúng là sẽ phiền to.
Lê Sóc nhờ luật sư tiếp tục theo sát vụ án, cùng lúc cũng tìm thám tử tư điều tra đại diện pháp lí của Bôn Huy — cũng chính là cháu trai ông chủ.
Một lát sau anh gọi điện cho Hạng Ninh, Hạng Ninh thở dài không biết bao nhiêu lần mới hỏi: "Bây giờ chú có thể nói cho anh nghe xem chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ? Mà thôi, anh cũng có ngu đâu. Cái thằng lần trước đến văn phòng đánh nhau với cậu, là Thiệu Quần đúng không?"
Lê Sóc cười gượng: "Vâng, khả năng cao là do nó làm anh ạ."
"Em trai yêu quý của anh ơi, anh quen chú nhiều năm vậy rồi, sao chú lại vì chuyện tình cảm mà tự đâm đầu vào phiền phức như thế được?"
"Anh Hạng, đây không phải chỉ là vấn đề tình cảm đâu. Thiệu Quần ỷ thế hà hiếp người khác, dù sao Trình Tú cũng từng làm ở công ty mình, một người vừa cần cù vừa hiền lành lương thiện như em ấy, sao em có thể coi như không thấy được?"
"Chú... Haiz... Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chú cứ ở lì bên Mỹ hả?"
Lê Sóc hạ thấp giọng, dùng giọng nói hiền hậu đầy sức thuyết phục xoa dịu Hạng Ninh: "Quân tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, kẻ làm việc ác nhất định sẽ gặp quả báo." Sai lầm ngu ngốc anh phạm phải trong quá khứ, bây giờ đã đến lúc phải trả giá rồi.
Thiệu Quần, tao sẽ chờ quả báo đến với mày.
Cúp điện thoại, Lê Sóc tự khuyên nhủ mình một lúc lâu nhưng tâm trạng vẫn không được bình tĩnh lắm. Anh suy nghĩ giây lát, lấy máy ra gọi cho Lý Trình Tú.
Đầu bên kia điện thoại khẽ nói: "Alo, anh Lê ạ."
"Trình Tú, em đang làm việc à?" Lê Sóc nhắm mắt lại, tưởng tượng ra nét mặt và cử chỉ của Lý Trình Tú lúc này, càng nghĩ càng thấy thú vị, nhưng anh không thể cười nổi.
"Vâng ạ, anh chờ em xíu nha."
Một lát sau, âm thanh xung quanh trong điện thoại yên tĩnh hơn rất nhiều. Lý Trình Tú nghiêm túc hỏi: "Anh Lê, bao giờ thì em nói chuyện với mẹ anh được? Em chuẩn bị xong rồi."
Lê Sóc mỉm cười: "Em chuẩn bị gì cơ?"
Lý Trình Tú ngượng ngùng: "Luyện cách nói chuyện ấy."
Lê Sóc bất chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, anh dịu dàng nói: "Lệch múi giờ mà, không cần gấp đâu em."
"Dạ." Lý Trình Tú ngập ngừng hỏi, "Anh Lê, hình như anh hơi uể oải đúng không, anh vừa tỉnh ngủ ạ?"
"Không phải, anh..." Lê Sóc nhắm mắt lại, day day vùng giữa hai lông mày, gương mặt anh tuấn vừa sưng phù vừa mệt mỏi. Anh có lời muốn nói với cậu nhưng lại không dám nói ra, bởi vì anh nghĩ khả năng cao là Lý Trình Tú sẽ từ chối.
"Anh Lê, anh bị sao vậy?"
Lê Sóc thở hắt ra: "Trình Tú, xin lỗi em... Bên này anh đang gặp chút chuyện ngoài ý muốn, tạm thời không về được."
"Anh, bố mẹ anh..."
"Không, bọn họ rất khỏe, là do công ty của anh xảy ra vấn đề."
Lý Trình Tú hỏi: "Có nghiêm trọng không anh?"
Lê Sóc "ừ" một tiếng: "Chuyện này rất phức tạp, anh bị vu oan. Hiện tại chỉ cần anh về nước là sẽ bị điều tra ngay. Tất cả xảy ra quá nhanh chóng, trước mắt anh chưa biết mọi việc sẽ tiếp diễn thế nào*, cho nên anh không thể mạo hiểm mà về được. Em thông cảm cho anh nhé?"
*Bản gốc: Nước nông sâu khó dò.
Lý Trình Tú khe khẽ hỏi: "... Nghiêm trọng...lắm à?"
Lê Sóc hạ thấp giọng đáp: "Anh vốn dĩ không muốn nói cho em, sợ em lo lắng. Nhưng vì sự an toàn của em nên anh vẫn phải nói để em đề phòng."
"Dạ? "
"Chuyện lần này, có lẽ là do Thiệu Quần làm."
Lý Trình Tú ở đầu bên kia điện thoại sợ đến mức phải hít vào một hơi thật sâu.
Cách nhau cả Thái Bình Dương, vậy mà Lê Sóc vẫn có thể cảm nhận được khoảnh khắc Lý Trình Tú run rẩy khi nghe thấy cái tên kia, khiến anh đau lòng muốn chết. Anh phiền muộn mà nói: "Vụ án mà anh đang phải chịu trách nhiệm đã kết thúc rất lâu rồi, trong đó còn không liên quan đến lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Kẻ vu cáo anh không chỉ không được lợi lộc gì, ngược lại còn mua thêm phiền phức vào người. Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là lợi ích riêng thúc đẩy tên đó làm vậy, mà người cố tình nhằm vào anh như thế, khả năng cao là xuất phát từ ân oán cá nhân." Anh ngừng giây lát rồi nói tiếp, "Nhắc đến ân oán cá nhân, trước mắt anh chỉ nghĩ ra mỗi Thiệu Quần."
Giọng Lý Trình Tú đã kèm theo vài tiếng nức nở: "Anh Lê, là cậu ta thật sao?"
Lê Sóc trầm ngâm: "Phải đến tám chín phần là nó."
"Vậy là, anh không thể về nước ạ?"
"Thời gian ngắn tới chắc là không, anh không thể mạo hiểm được. Nếu như anh ở lại Mỹ, tình huống xấu nhất chỉ là anh bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn, thế nhưng anh mà về thì... Không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Ngay cả tiếng hít thở của Lý Trình Tú cũng đang run rẩy.
Lê Sóc nghẹn ngào nói: "Trình Tú, giờ anh rất lo lắng cho em. Nếu như đúng là Thiệu Quần làm thì bước đầu nó ngăn cản anh về nước, sau đó nó sẽ đi tìm em. Anh đã nhờ trợ lý tìm nhà mới cho em rồi, em cũng có sẵn thời gian để chuẩn bị tâm lý."
Lý Trình Tú lí nhí nói: "Anh Lê, xin lỗi..."
"Trình Tú, em không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của em. Từ hôm qua đến giờ, anh nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tuổi tác bố mẹ ngày càng cao, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra... E rằng nó là vận mệnh của anh, có lẽ anh nên ở lại Mỹ phát triển một thời gian. Giờ anh có một vấn đề muốn hỏi em, đáp án của vấn đề này mới là những gì anh muốn nghe."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Em có muốn sang Mỹ không?"
Đầu bên kia điện thoại lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng.
Lê Sóc vùi mặt vào lòng bàn tay, anh đã phải lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Trong lòng anh hiểu rõ, giữa hai người họ còn chưa có tình cảm sâu đậm. Cảm giác mà Lý Trình Tú dành cho anh, chỉ là biết ơn mà thôi, "Anh biết đây là một quyết định rất lớn. Em sẽ phải thay đổi cách sống, bỏ lại những thứ quen thuộc với mình, chuyện này đối với bất cứ ai cũng vô cùng khó khăn. Thế nhưng chỉ cần em đồng ý, tất cả đều có thể khắc phục. Ngôn ngữ, môi trường sống, bạn bè, công việc, tất cả đều có thể khắc phục được. Ở đây có anh, chỉ cần em đồng ý thôi."
"Em... Em không biết."
"Anh sẽ nhờ trợ lý giúp em làm visa. Trong khoảng thời gian này, em cứ suy nghĩ thật kỹ. Dù có chuẩn bị bước chân lên máy bay mà em đổi ý cũng không sao. Nhưng anh thật sự mong rằng, có một ngày sẽ được đứng trên đất Mỹ ôm chặt lấy em."
Vì không muốn bố mẹ nhận ra điều gì khác thường nên Lê Sóc đi tắm rồi cạo râu kỹ càng, khiến mình trông tươi tỉnh hơn.
Trước đây anh vừa trở về Trung Quốc, cho dù phải nếm thử đủ mọi gian khổ khi xây dựng sự nghiệp cũng chưa từng xin một xu nào của bố mẹ, chưa từng kêu ca lấy một câu. Bây giờ ông bà đã đến tuổi cần được hưởng thụ, anh càng không thể khiến họ lo lắng cho mình.
Anh tắm rửa sạch sẽ xong thì xuống nhà ăn cơm.
Câu nói đầu tiên của bố khi thấy anh là: "Ngày hôm qua con đi thăm Cẩm Tân, thằng bé thế nào rồi?"
"Cũng đỡ rồi bố ạ, chắc mấy ngày nữa là hết sưng thôi." Lê Sóc đột nhiên nhớ ra, mình còn chưa đặt cơm cho Triệu Cẩm Tân.
"Ừ, vậy thì tốt, mong là không có di chứng gì."
Lê Sóc gọi cho một nhà hàng gần chỗ Triệu Cẩm Tân, dặn họ mang cơm trưa đến nhà cậu, cũng dặn họ để lại một tờ giấy nhắn: Nhớ uống thuốc đúng giờ.
Lúc ăn cơm, bà Lê hỏi anh định bao giờ về nước.
"Dạ, không vội đâu ạ." Lê Sóc cười cười, "Gần đây công ty ít việc, đằng nào con cũng về rồi nên ở lại với bố mẹ thêm vài bữa."
"Vậy thì tốt quá." Bà Lê vui vẻ nói, "Chú Triệu có mua biệt thự nghỉ dưỡng ở Thousand Islands, chú ấy vẫn luôn miệng mời bố mẹ đến chơi. Lần này lại đúng đợt con về, nhà chúng ta cùng đi nghỉ dưỡng đi."
Nụ cười của Lê Sóc cứng đờ: "Cùng đi? Hai nhà cùng đi ấy ạ?"
"Đúng thế, Cẩm Tân thường không thích về nhà. Giờ tay thằng bé đang bị thương, nếu hai nhà cùng đi nghỉ dưỡng thì sẽ tiện chăm sóc cho nó hơn."
"Ặc..." Anh không chỉ hoàn toàn không có tâm trạng đi nghỉ dưỡng, mà còn không muốn ở cùng một phòng với Triệu Cẩm Tân.
"Mẹ con đã mua bốn cái váy mới đấy." Ông Lê nhìn anh nháy nháy mắt.
"... Thật ạ." Lê Sóc gượng gạo cười, "Vậy con sẽ chuẩn bị máy ảnh, nhất định phải chụp được những khoảnh khắc mẹ của con xinh đẹp nhất." Anh thực sự không tìm ra lý do để từ chối.
Bà Lê cười nói: "Đúng rồi, không phải là con luôn miệng bảo muốn cho mẹ và bạn trai con nói chuyện với nhau à?"
"Hay là thôi đi mẹ, em ấy hay ngại lắm. Lần tới chắc con sẽ đưa em ấy sang Mỹ, lúc đó hai người tha hồ mà trò chuyện." Trong mắt Lê Sóc xẹt qua vẻ cô đơn.
"Cũng được, nào con trai, nếm thử miếng hải sâm này đi."
Mới vừa ăn một lát thì điện thoại của anh lại reo lên. Lê Sóc sợ bỏ lỡ cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng nên cầm lên xem, là tin nhắn của Triệu Cẩm Tân gửi tới: "Vậy mà anh lại nỡ cho em ăn cơm nhà hàng." Còn kèm theo cái icon khóc lóc.
Lê Sóc trả lời rất nhanh: "Uống thuốc chưa?"
"Không muốn ăn cơm, cũng không muốn uống thuốc, chỉ trừ khi anh qua đây với em."
"Hôm nay tôi bận việc không đến được."
"Anh không qua cũng được, gửi cho em ảnh khoả thân của anh vậy."
Lê Sóc úp máy xuống mặt bàn, không để ý đến cậu nữa.
Điện thoại lại bắt đầu liên tục vang lên hai, ba đợt chuông tin nhắn.
Bố mẹ Lê Sóc đều dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn anh.
Lê Sóc lúng túng nói: "Trợ lý của con đang gửi tài liệu ạ." Anh vội vã ăn vài miếng cơm, cầm máy trở về phòng.
Anh mở điện thoại di động ra, thấy Triệu Cẩm Tân gửi thêm mấy tin nhắn.
"Chỉ chụp mông thôi cũng được."
"Được rồi, vậy ngực nhé."
"Eo hoặc đùi, không mặc cả."
"Chụp mỗi tay là được đúng chứ?"
"Chú Lê, em rất thích tay anh. Anh chụp một tấm gửi cho em, em hứa ngày hôm nay em sẽ ngoan ngoãn, được không anh?"
Lê Sóc dở khóc dở cười, xưa nay anh chưa từng gặp ai vừa mặt dày vừa thích chòng ghẹo người khác đến vậy. Anh mở camera, chụp một bức ảnh tay mình gửi cho cậu: "Nói được làm được, hôm nay phải ngoan đấy."
Triệu Cẩm Tân gửi lại icon mỉm cười, kèm theo một câu: "Em sẽ ngoan ngoãn cả ngày mà nghĩ đến bàn tay này đang cầm "bảo bối" của em."
Mặt Lê Sóc nóng bừng, chụp ngón giữa của mình gửi qua.
Triệu Cẩm Tân đúng là đồ hồ ly tinh.
Chỉ trong chốc lát chuông báo lại vang lên. Lê Sóc liếc thấy tin nhắn của Triệu Cẩm Tân, anh cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn không kìm được tò mò đành phải mở ra.
"Em biết ở trong nước anh gặp chuyện phiền phức, em tình nguyện giúp anh."
Lê Sóc khựng lại, ngón tay vội vàng bấm bấm bàn phím: "Đừng có tiếp tục điều tra tôi nữa!"
"Ai bảo em cứ thích anh cơ chứ."
Thích... Thích là thứ có sức nặng như thế nào?
Thiệu Quần thích Lý Trình Tú không? Chắc là thích, nhưng thằng kia chỉ toàn mang đau khổ đến cho Lý Trình Tú.
Lý Trình Tú thích anh không? Chắc là cũng thích, chỉ là trong đó không biết chứa đến bao nhiêu phần của sự biết ơn và ỷ lại.
Triệu Cẩm Tân thì sao? Người như Triệu Cẩm Tân, tần suất sử dụng từ "thích" chẳng kém gì thiền ngoài miệng*, trừ khoản nghe cũng êm tai ra thì chẳng có tác dụng gì.
*Thiền ngoài miệng (口头禅): Chỉ việc không thực sự một lòng hướng Phật mà chỉ thích nói mồm, giả bộ như mình tin Phật. Ở đây có nghĩa tương đương với lời chót lưỡi đầu môi, không đáng tin tưởng.
Lê Sóc gượng cười, nhắn lại bằng một tin thật nghiêm túc: "Đừng có lo chuyện bao đồng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top