Chương 6
"Đồ ác độc, chờ một ngày nào đó anh trót yêu em, liệu anh có hối hận không nhỉ?"
"Bao giờ có ngày ấy tính sau."
__________
Lê Sóc về đến nhà thì giúp mẹ anh làm bánh, trồng hoa và chuẩn bị bữa tối.
Nhà anh có hai cô giúp việc, một người làm vườn và một bác tài xế, nhưng thường ngày bà Lê vẫn thích làm bánh kem, bánh quy, chăm chút vườn tược, là tuýp người có nhiều thú vui khi nhàn nhã.
Bận đến tối mịt, ông Lê mới về ăn cơm, vừa vào nhà ông đã hỏi: "Tiểu Sóc, con làm tay Cẩm Tân bị thương à?"
Lê Sóc lúng túng đáp: "Vâng, kẹp vào cửa xe ô tô ạ."
"Con cũng bất cẩn quá, may là không có gì đáng ngại. Chiều nay lão Triệu kêu Cẩm Tân đi chở nguyên vật liệu, tay nó xanh xanh tím tím, làm ông ấy đau lòng muốn chết."
Bà Lê sốt sắng: "Con chở thằng bé đến bệnh viện chưa? "
"Dạ rồi." Lê Sóc không nén được giận. Trong mắt cha mẹ anh vẫn luôn là đứa con trai hoàn toàn không cần phải bận lòng, thậm chí còn có thể làm chỗ dựa cho người khác, nhưng lần trở về này anh lại liên tục gặp rắc rối chỉ vì Triệu Cẩm Tân.
Bà Lê trách móc: "Sao buổi chiều con không chăm sóc thằng bé? Con làm tay nó bị thương, cũng chẳng thèm sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa đã vội về nhà rồi?"
Ông Lê cũng hùa theo: "Đúng đấy, buổi chiều còn để thằng bé tự lái xe đến công ty, lái bằng một tay nữa. Đường phố Manhattan đông nghìn nghịt, nguy hiểm lắm. Tiểu Sóc, có phải con ác cảm gì với Cẩm Tân không?"
"Không đâu ạ." Lê Sóc ái ngại nói, "Con tới nhà nấu cơm cho cậu ấy rồi mới về mà."
"Cẩm Tân sống một mình, giờ làm gì cũng bất tiện, con không nên vì có ác cảm với nó mà không muốn chịu trách nhiệm chứ."
"Bố." Lê Sóc dở khóc dở cười, "Con lớn rồi mà."
Đang nói giữa chừng thì tiếng chuông điện thoại của Lê Sóc reo vang, trong lòng anh trào dâng một dự cảm xấu, quả nhiên là Triệu Cẩm Tân gọi.
Bà Lê đứng kế bên liếc sang: "Ơ, Cẩm Tân gọi kìa."
Lê Sóc đành nghe máy: "Alo, Cẩm Tân." Sợ Triệu Cẩm Tân làm nũng, anh phải cầm điện thoại áp sát vào tai để tránh việc bố mẹ nghe thấy lại giật mình.
"Chú Lê, em đói quá, tay em đau lắm." Giọng nói uể oải của Triệu Cẩm Tân rót vào tai anh.
"Được rồi, tôi đang chuẩn bị mang cơm tối qua cho cậu đây."
Triệu Cẩm Tân cười: "Xí, cô chú đang ở cạnh anh chứ gì?"
"Ừ, đúng thế."
Trong điện thoại lại truyền tới một tràng cười, "Được, vậy anh tới đây nhanh đi." Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, "Em nhớ anh suốt cả buổi trưa đấy."
Cúp máy xong, trước ánh mắt hưởng ứng của bố mẹ, Lê Sóc đành ngoan ngoãn nói: "Con mang cơm tối cho cậu ấy."
Lê Sóc cầm bốn hộp đựng thức ăn mẹ anh chuẩn bị — gồm có cơm tối, canh, bánh ngọt và hoa quả tươi đến nhà Triệu Cẩm Tân.
Cửa vừa mở ra, Triệu Cẩm Tân đã dựa tấm thân mềm nhũn vào cánh cửa, mặc dù ngay cả đầu ngón tay cũng không thèm nhúc nhích nhưng ánh mắt cậu đã đủ nói lên bốn chữ "làm điệu làm bộ".
Lê Sóc thấy hơi buồn cười : "Đói rồi hả, mau ăn cơm đi."
"Anh đút cho em à?"
"Tôi đút cho cậu."
Lê Sóc xuống bếp lấy bát đũa để dọn cơm ra.
"Không phải em cố tình mách lẻo đâu, bố gọi em đến công ty, ai ngờ bác trai cũng ở đó."
"Không sao, cậu chỉ nói sự thật thôi, không hẳn là mách lẻo."
Triệu Cẩm Tân suồng sã ngắm nghía bóng lưng Lê Sóc. Động tác cúi người khiến chân anh duỗi thẳng ra, còn hở cả một phần eo dưới vạt áo, làm cậu không thể ngừng suy nghĩ vẩn vơ.
Lê Sóc xoay người: "Ăn đi."
Triệu Cẩm Tân ngồi xuống nhưng không thèm để ý đồ ăn mà chỉ nhìn vào mắt Lê Sóc: "Hôm nay lúc anh về có nói chuyện với Lý Trình Tú không?"
"Có, sao thế?"
"Nói chuyện gì vậy?"
"Cậu biết để làm gì?"
"Biết người biết ta mà."
"Lý Trình Tú cũng chẳng phải kẻ thù của cậu..."
"À, tất nhiên không phải rồi." Triệu Cẩm Tân cười cười, nghĩ thầm, anh ta là chị dâu em.
"Sau này cậu mà còn hỏi chuyện liên quan đến em ấy, tôi sẽ không trả lời nữa." Lê Sóc gắp một ít trứng bác, "Há mồm ra."
Triệu Cẩm Tân cắn một miếng, nhìn Lê Sóc cười khanh khách : "Ngon ghê."
"Cảm ơn, mẹ tôi nấu đấy." Lê Sóc không thèm nhìn sang, chỉ vừa ăn vừa đút cơm cho cậu.
Triệu Cẩm Tân mới ăn được vài miếng, mặt xụ xuống: "Chẳng mấy ai ở bên em mà lại thiếu kiên nhẫn như anh, em đau lòng muốn xỉu."
Lê Sóc hơi hé miệng, tuy nhiên anh lại không có thói quen nói những lời làm tổn thương người khác. Dù anh theo bố mẹ đến Mỹ từ lúc còn rất nhỏ, nhưng trong xương cốt vẫn bị thấm nhuần tư tưởng Nho giáo. Anh bao dung rộng lượng, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác hết sức mình. Đúng là Triệu Cẩm Tân liên tục quấy rầy anh, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chưa thật sự đắc tội với anh, anh chỉ có thể nói: "Không phải tôi thiếu kiên nhẫn với cậu. Nếu như chúng ta có thể nói mấy vấn đề bình thường, giống như lúc ở trên máy bay ấy, tôi sẽ rất vui lòng trò chuyện với cậu."
"Nhưng em vừa nhìn thấy anh thì đã cảm giác không khí xung quanh đều không bình thường rồi." Triệu Cẩm Tân chớp chớp mắt, "Anh đã từng si mê một ai đó như vậy bao giờ chưa?"
Lê Sóc ngẩn người suy ngẫm một lát, nhưng cuối cũng vẫn đưa ra đáp án là — chưa bao giờ. Anh không hiểu được kiểu yêu đương quá cuồng nhiệt đến mức hy sinh bản thân như thế. Anh nghĩ con người có hai loại, hoặc là làm chủ, hoặc là làm nô lệ cho cảm xúc của mình. Những người làm chủ được cảm xúc đều giống như anh, luôn thành thạo từng trải, luôn dễ dàng tránh né phiền phức. Còn làm nô lệ...chắc là khỏi cần lấy ví dụ, khắp thế giới này đều có.
"Chưa bao giờ." Triệu Cẩm Tân nhướng mày, "Anh chưa từng thực sự say đắm vì ai cả."
"Còn phải xem định nghĩa "si mê" là như thế nào. Nếu như mới chỉ quen biết vài hôm, gặp nhau được ba, bốn lần mà cậu đã có thể "si mê" tôi, vậy thì chứng tỏ si mê là một loại cảm xúc không có sức nặng, không có suy tính, bản chất không khác gì thèm ăn cả." Lê Sóc múc một thìa canh nhét vào mồm Triệu Cẩm Tân.
"Em không ngờ con người anh lại nhạt nhẽo vậy đấy." Triệu Cẩm Tân liếm canh bên khóe miệng, "Si mê là cảm xúc mãnh liệt, khiến người ta nghiện chẳng khác gì ma túy."
"Chúng ta đều biết ma tuý có hại mà."
"Cho nên vốn dĩ trước giờ anh chưa từng "si mê" Lý Trình Tú."
Lê Sóc nheo mắt lại: "Cậu vòng vèo tam quốc, rốt cuộc là muốn chứng tỏ cái gì?"
Triệu Cẩm Tân chớp chớp đôi mắt vô tội: "Em muốn chứng tỏ rằng hai người ở bên nhau sẽ rất nhàm chán, thử đến với em đi cục cưng."
"Cậu còn muốn ăn cơm không?"
"Thực ra em đã ăn hamburger rồi, em chỉ muốn gặp anh thôi."
Lê Sóc bỏ thìa xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế, im lặng hít sâu thở đều, anh sợ mình không kìm chế được lại nói hoặc làm chuyện gì đó không hay.
Triệu Cẩm Tân thả một chiếc hôn gió về phía anh, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, không hề mảy may sợ hãi.
Lê Sóc đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt anh lại xẹt qua đống thuốc còn nguyên trên bàn trà, anh chỉ vào rồi hỏi: "Cậu không uống à?"
"Ấy chết, quên mất."
Lê Sóc ngập ngừng bước tới, chia số lượng thuốc ra theo từng buổi, dùng khăn giấy bọc lại.
Triệu Cẩm Tân im lặng nhìn Lê Sóc chia thuốc, góc nghiêng khuôn mặt anh tuấn của anh bởi vì đang chăm chú mà lộ ra nét dịu dàng, Triệu Cẩm Tân nhíu nhíu mày.
Chia thuốc xong, Lê Sóc cầm điện thoại của Triệu Cẩm Tân lên, vừa ấn ấn vừa nói: "Tôi đặt đồng hồ báo thức cho cậu rồi, hàng ngày sẽ có nhắc nhở uống thuốc lúc 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, 9 giờ tối. Mỗi gói là một lần uống, đừng để tay dính nước, lúc ngủ nhớ tránh đụng vào tay. Mỗi ngày tôi sẽ đặt đủ ba bữa cơm mang đến tận nhà, ngày kia tôi đến chườm nóng tay giúp cậu."
"Vậy em tắm kiểu gì?"
"Tôi chẳng quan tâm cậu tắm kiểu gì, tôi cũng sẽ không tắm cho cậu đâu." Lê Sóc vờ cười, "Cậu dùng một tay mà có thể thay quần áo, lái xe, ăn hamburger thì tự tắm chắc cũng không vấn đề gì. Nếu thực sự không được nữa thì cậu về nhà bố mẹ đi."
Triệu Cẩm Tân khẽ cười: "Đồ ác độc, chờ một ngày nào đó anh trót yêu em, liệu anh có hối hận không nhỉ?"
"Bao giờ có ngày ấy tính sau." Lê Sóc thản nhiên phủi tay, chuẩn bị bỏ về.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh vang lên. Anh mở ra nhìn, là cuộc gọi từ cộng sự ở văn phòng của anh. Trong nước giờ này đã gần nửa đêm mà vẫn gọi đến, chắc chắn là có vấn đề gì cấp bách.
Lê Sóc vội vàng bắt máy: "Alo, anh Hạng."
"Lê Sóc, chú vẫn đang ở Mỹ à?" Giọng Hạng Ninh rất mệt mỏi, rất nghiêm túc, vừa nghe đã thấy có gì đó sai sai.
Lê Sóc cũng sốt sắng theo: "Vâng ạ, sao vậy anh?"
"Ở đây xảy ra chuyện rồi."
Lê Sóc thầm rà soát dự án gần nhất anh làm trong đầu, không nhớ nổi có chỗ nào sai sót, anh trầm giọng xuống: "Anh bình tĩnh đi, nói em nghe xem đã xảy ra chuyện gì."
Triệu Cẩm Tân nhìn Lê Sóc, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Chú còn nhớ vụ kiện công ty bất động sản Bôn Huy 5, 6 năm trước không?"
"Em nhớ chứ, sao thế?" Trong giây lát Lê Sóc có linh cảm chẳng lành.
"Một tên đại diện pháp lý của Bôn Huy đã mất tích mấy năm giờ tự dưng xuất hiện, hơn nữa còn vu cáo chú."
Lê Sóc trợn mắt: "Vô lý, ban đầu là bọn họ dùng sổ sách giả gạt chúng ta, lừa vay hơn 1 tỷ từ ngân hàng X, có đồng nào lọt vào túi chúng ta đâu?" Lê Sóc nhận ra mình đang nói quá to, anh liếc Triệu Cẩm Tân một cái, quay lưng lại, hạ giọng hỏi, "Vu cáo em? Gã lấy căn cứ gì?"
Hạng Ninh kêu lên: "Ai mà biết được, năm đó vụ án này xử cũng xử xong rồi, kẻ cần bắt cũng bắt được rồi. Vụ án Bôn Huy lừa khoản vay này, chú chỉ là một kiểm toán viên, hơn nữa còn kiểm toán dựa trên thống kê sổ sách giả của chúng nó. Mối hiềm nghi với công ty mình cũng đã xóa sạch hết rồi, cách cả mấy năm trời như thế, sao tự dưng thằng kia lại chường mặt ra cơ chứ!"
Lê Sóc cầm áo khoác: "Anh chờ tí, em ra ngoài nói chuyện với anh." Anh nhìn Triệu Cẩm Tân, cố gắng bình tĩnh mà nói, "Ngại quá, tôi có việc bận phải đi trước."
Triệu Cẩm Tân gật gật đầu, ánh mắt cậu nhìn Lê Sóc sâu không thấy đáy.
Lê Sóc rời khỏi nhà Triệu Cẩm Tân, giọng điệu trở nên gay gắt: "Gã kia muốn gì?"
"Không rõ nữa, anh đã nhờ bạn điều tra rồi. Anh thấy lần này không phải chuyện vớ vẩn đâu, vì thằng kia nhảy ra vu cáo chú cũng chẳng được lợi lộc gì. Tuy rằng nó không tham gia vào hoạt động của công ty nên không biết tường tận vụ lừa khoản vay năm ấy, không phải gánh chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đương nhiên vẫn phải bồi thường dân sự. Nó không có tiền, cho nên mới trốn chui trốn lủi nhiều năm như thế. Ngân hàng X là ngân hàng nhà nước, niêm phong tài sản xong cũng chẳng đè đầu từng thằng ra đòi nợ đâu. Thật ra nó chỉ cần trốn cho kỹ thì không ai làm gì được cả, anh không hiểu nổi nó đang tính làm trò mèo gì, thậm chí nó còn chẳng quen biết chú cơ mà."
"Đúng thế, gã làm vậy thì được cái gì?" Đầu Lê Sóc đau như búa bổ, không thể nghĩ ra nổi mục đích của tên kia, sao lại muốn hãm hại anh như thế?
'"Chú với thằng đó, không có ân oán cá nhân thật à?"
"Không có, em hoàn toàn không quen biết..." Lê Sóc chợt giật mình.
Con người ta khi làm gì đó nhất định đều có mục đích riêng: vì tiền tài, vì địa vị, vì dục vọng, vì tình cảm. Đứng dưới góc độ của anh mà nói, những chuyện đó vốn không phải là ít. Liên kết với vụ này, nếu như không tìm được nguyên nhân ở phương diện việc công, vậy thì chính là việc tư...
Hạng Ninh cũng nghĩ thế: "Lê Sóc, đây rất có thể là ân oán cá nhân. Thằng khốn đó giờ bết bát lắm, chỉ cần cho nó ít lợi lộc thì chắc là bắt làm cái gì nó cũng chịu. Gần đây chú có xô xát với ai không?"
"Em..." Lê Sóc cắn răng, đúng là anh đang nghĩ tới một người, mà ân oán này xảy ra là bởi vì Lý Trình Tú.
Hạng Ninh khe khẽ thở dài: "Chú em, cục phiền phức này to đấy, rốt cuộc là cậu đắc tội ai vậy?"
Lê Sóc lảng tránh cái tên kia trong vô thức, "Gã có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì chỉ là vu khống."
"Nghe nói là có, nhưng không biết là chứng cứ gì. Có thể là chứng cứ ngụy tạo, cũng có thể mấy năm chú và Bôn Huy hợp tác đã từng để lại thứ gì đó bất lợi cho chú thật. Nói chung bây giờ án đã lập rồi, nếu như chú về nước sẽ bị bắt đi điều tra ngay."
Lê Sóc cả giận nói: "Chỉ dựa vào mấy lời nói suông vớ vẩn của gã mà đã lập án hả anh?!"
"Chú em, rốt cục chú đã đắc tội với nhân vật ghê gớm nào vậy? Chuyện này từ đầu tới cuối chắc chắn đã có bàn tay ai đó nhúng vào, nếu không thì chỉ mới mấy ngày sẽ không nghiêm trọng đến thế. Mạng lưới quan hệ của anh còn không thể tiếp cận nổi, chẳng điều tra được gì."
Lê Sóc siết chặt tay thành nắm đấm: "Anh Hạng, anh cứ để ý giúp em nhé, em tìm người điều tra xong sẽ nói với anh."
"Chú... Haiz, được thôi."
Cúp điện thoại, Lê Sóc nện một cú thật mạnh vào tường. Anh hít sâu mấy hơi, chờ cho lòng mình bình tĩnh lại.
...Thiệu Quần, là mày làm đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top