Chương 5

"Cẩm Tân, không phải cậu thích tôi, mà là thích thứ cậu "không có được". Tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn ham muốn chinh phục của cậu."

__________

Lê Sóc nấu một ít cháo, xào đậu bắp với cà tím và trộn thêm salad thịt hun khói.

Anh không thích người ngoài bước vào thế giới riêng tư của mình nên trong nhà chỉ thuê giúp việc theo giờ, còn lại thì anh thường tự nấu cơm. Anh nấu ăn khá nhanh, mùi vị cũng ổn.

Anh đặt thức ăn lên bàn, gọi cậu: "Ra ăn cơm đi này."

"Đau tay lắm, không dậy được." Triệu Cẩm Tân làu bàu.

Lê Sóc cũng cạn lời: "Cửa xe kẹp tay cậu chứ có kẹp não cậu đâu, đứng lên nhanh."

Triệu Cẩm Tân chậm chạp bước đến, trông tâm trạng có vẻ không tốt tí nào. Lê Sóc thấy ngón tay của cậu vừa sưng vừa tím hơn lúc nãy nhiều, nhìn rất đáng sợ, nên trong lòng anh càng áy náy. Anh kéo ghế: "Nào, ngồi đi."

Triệu Cẩm Tân ngồi nghiêng trên ghế, tay kéo cà vạt ra. Cậu hít một hơi rồi mới nhìn xuống mặt bàn, nở nụ cười: "Trông ngon quá, rất thơm."

"Vị cũng khá ổn đấy." Lê Sóc tiện tay đưa đũa cho Triệu Cẩm Tân, chỉ một giây sau, tay anh đã khựng lại giữa không trung.

Triệu Cẩm Tân quơ quơ bàn tay đang "trọng thương" của mình giống như khoe chiến lợi phẩm.

Lê Sóc cất đũa rồi cầm lấy thìa: "Múc ăn bằng tay trái đi."

Hai người gần như nói ra câu "Anh đút cho em" và "Đừng có mơ tôi đút cho cậu" cùng một lúc, sau đó giương mắt lên nhìn nhau.

Lê Sóc bất lực nói: "Cậu có thể đừng trẻ con như thế được không?"

Triệu Cẩm Tân chống cằm nhìn anh: "Tay của em đau lắm ấy."

Lê Sóc không biết hôm nay mình đã thở dài tổng cộng bao nhiêu lần, anh "nhận lệnh" múc một thìa cháo, đưa đến sát môi Triệu Cẩm Tân: "Nào."

Triệu Cẩm Tân cười đắc ý, há miệng ăn một miếng: "Cháo cục cưng đút cho em ngon thật đấy."

Lê Sóc không thèm để ý, gắp một khúc cà tím nhét vào trong miệng cậu.

"Em không ngờ anh cũng biết nấu ăn." Triệu Cẩm Tân liếm bờ môi hồng hồng, khẽ híp mắt, "Lại có thêm lý do để thích anh rồi."

Lê Sóc gắp đậu bắp chèn luôn cái miệng của cậu, nhìn bộ dạng cậu quơ quào cái tay bị thương mà vẫn còn tâm trí trêu chọc mình, không nhịn được cười.

Triệu Cẩm Tân cũng nở cười rạng rỡ tựa minh tinh màn bạc, ánh mắt nhìn Lê Sóc chăm chú như đang ngắm bảo vật: "Anh cười đẹp lắm, lại còn dịu dàng nữa chứ. Nếu anh là người yêu em, em sẽ không yên tâm để anh ra ngoài một mình đâu."

Ai mà chẳng thích mấy lời dễ nghe, đặc biệt là từ miệng một người ưu tú như Triệu Cẩm Tân nói ra. Lời khen này không chỉ êm tai, mà còn mang theo sức hấp dẫn kỳ lạ.

Lê Sóc cảm giác như da đầu mình đang tê rần. Anh ổn định tâm trạng, thản nhiên nói: "Cảm ơn cậu đã quá khen." Cả đời này anh đã từng đối mặt với rất nhiều rất nhiều cám dỗ - sự cám dỗ của tiền tài, địa vị và dục vọng. Con người có thể chiến thắng được chính mình hay không, đều thể hiện ở sự kiên định trước cám dỗ.

Hôm nay Triệu Cẩm Tân nói anh là "kẻ thứ ba", sở dĩ anh nổi điên là do thẹn quá hóa giận. Anh vẫn luôn mượn cớ "người đàn ông kia đang làm Lý Trình Tú tổn thương" để che đậy sự thật rằng mình đã chen chân vào tình cảm của người khác. Đương nhiên, cho đến giờ anh vẫn chưa từng hối hận bởi vì anh không thể nhìn người mình thích đau khổ. Nhưng anh sẽ không tiếp tục vi phạm nguyên tắc của bản thân thêm một lần nào nữa.

"Thật ra trước đây em thường nghe bố mẹ nhắc đến anh, nhưng anh lại định cư ở Trung Quốc nên chúng ta luôn không có duyên gặp mặt. Nếu em biết anh hoàn hảo như thế, lại còn là tuýp người em thích, em nhất định sẽ làm quen với anh sớm hơn." Triệu Cẩm Tân khẽ cúi đầu, nụ cười đượm vẻ cô đơn, "Nếu vậy chắc là anh sẽ thích em trước nhỉ".

Lê Sóc bỏ thìa xuống, hắng giọng rồi từ tốn nói: "Cẩm Tân, không phải cậu thích tôi, mà là thích thứ cậu "không có được". Tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn ham muốn chinh phục của cậu. Tôi rất trân trọng tình cảm của tôi và Lý Trình Tú, tôi hi vọng cậu có thể xuất phát từ sự tôn trọng đối với tôi, xuất phát từ tình hữu nghị của bậc cha chú giữa hai nhà, đừng làm những chuyện mập mờ nữa. Hãy làm bạn một cách bình thường, đối với cả hai ta đều có lợi."

"Em..." Triệu Cẩm Tân cúi đầu, khe khẽ cắn môi.

Lê Sóc thấy cậu giống như đứa trẻ bị vạch trần lời nói dối, trong giây lát đã mềm lòng. Cùng lắm cũng chỉ là thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi, anh từ chối quyết liệt đến vậy, có phải là hơi quá rồi không?

"Em không muốn."

Lê Sóc ngớ cả người.

Triệu Cẩm Tân ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa xinh đẹp ẩn chứa sự gian xảo: "Anh ở bên em sẽ vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Chim khôn chọn cây mà đậu, anh thông minh như thế, sao lại không hiểu đạo lý đơn giản này nhỉ?"

Lê Sóc thấy mình như bị chơi một vố, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng: "Dựa vào điều gì mà cậu cảm thấy chúng ta ở bên nhau sẽ tốt hơn, toàn là do cậu..."

"Em nói này." Đuôi mắt có nét quyến rũ của Triệu Cẩm Tân cong lên, "Anh ở bên người tên Lý Trình Tú kia còn không lên đỉnh được thì làm sao hạnh phúc nổi đây?"

Lê Sóc hỏi ngược lại không hề nể nang: "Buồn cười thật, sao cậu biết chúng tôi không lên đỉnh được?"

"Anh ở cùng cậu ta, chắc là làm 1 nhỉ."
*Thuật ngữ riêng trong giới gay: 1 là top / công, 0 là bot / thụ.

"Thì sao?" Lê Sóc không kìm được mà cao giọng.

Triệu Cẩm Tân nheo mắt lại, nghiêng đầu nhìn anh vài giây, chợt nở nụ cười: "Kỳ lạ ghê, lảng tránh vấn đề, giọng còn tự dưng cao lên, nếu anh chột dạ thì chỉ có hai khả năng thôi. Thứ nhất, Lý Trình Tú là 1, nhưng trông cậu ta gầy guộc lóng ngóng yếu sinh lý, không thể nào. Thứ hai, anh và cậu ta...chưa từng quan hệ."

Lê Sóc bị chọt trúng tim đen, trong lòng thầm mắng Triệu Cẩm Tân. Anh thật đen đủi, lúc này anh chỉ mong người bị cửa xe kẹp vào tay chính là mình.

"Ha ha ha ha ha ——" Triệu Cẩm Tân lập tức ôm bụng cười to, cười đến mức bả vai rung bần bật.

Lê Sóc cố nuốt cơn giận xuống, bình tĩnh trả lời: "Chúng tôi mới quen nhau chưa được bao lâu, không phải tình cảm nào cũng cần dùng tình dục để đong đếm."

"Ha ha ha." Triệu Cẩm Tân cười đến độ hai tai đỏ bừng, cậu uống một hớp nước cho xuôi bụng, khoát tay, "Em đồng ý, rất đồng ý, nhưng mà cậu ta thật sự không hợp với anh."

"Hợp hay không chỉ có bản thân tôi biết, tôi không cần phải thảo luận đời sống tình cảm của mình với cậu, cậu ăn xong rồi đúng không?" Anh đứng dậy muốn thu dọn bát đũa.

Triệu Cẩm Tân cũng đứng lên theo, cậu chắn đường Lê Sóc, khẽ cười: "Anh mãi mãi sẽ không tìm được cảm giác thỏa mãn trên người Lý Trình Tú đâu. Kiểu đàn ông có vẻ ngoài nghiêm túc như anh, hợp nhất với việc bị đào xới dục vọng bản năng, nên là...để em chịch anh đi."

Cơ thể Lê Sóc cứng đờ, không dám tin trừng mắt nhìn Triệu Cẩm Tân, giống như bị sét đánh giữa trời quang.

Trước giờ anh không hề nghĩ đến, hoá ra, Triệu Cẩm Tân muốn chịch mình?!

Thằng nhãi ranh kém anh 11 tuổi, cả ngày cợt nhả, da mặt còn dày hơn tường thành này lại muốn chịch anh?! Trong suy nghĩ của anh, Triệu Cẩm Tân vẫn luôn là một con mèo hoang nhỏ to gan phóng đãng. Tuy rằng cỡ người cậu ta hơi đồ sộ, nhưng trong giới thì vóc dáng không liên quan lắm đến chuyện nằm trên nằm dưới. Triệu Cẩm Tân vừa dâm đãng vừa thích làm nũng, cả ngày bày ra bản mặt chờ bị anh làm gì đó, vậy mà...

Hết sững sờ, Lê Sóc lạc giọng bật cười: "Cậu điên rồi hả?"

Triệu Cẩm Tân cười hì hì giả vờ cầm hai bên vạt váy vô hình, nhẹ nhàng nhún gối: "Cực kỳ tỉnh táo."

"Cậu cũng to gan nhỉ, dám có ý đồ với tôi." Lê Sóc cảm thấy như mình đang nghe một câu chuyện cười, không kìm lại được cảm giác buồn cười. Anh không tin Triệu Cẩm Tân thật sự có ý đồ với anh, dù sao thì cái mồm của cậu ta cũng chẳng nói ra được câu nào đáng tin.

"Em thích anh, em muốn ngủ với anh." Triệu Cẩm Tân buông tay, nói vô cùng thản nhiên, "Như thế là sai à?"

"Cậu không sai, cậu cứ nằm mơ tiếp đi." Lê Sóc đặt bát đĩa xuống, bước tới ghế sô pha lấy áo khoác của mình chuẩn bị đi về.

"Anh định cứ thế mà đi à?" Triệu Cẩm Tân lắc lắc bàn tay, cười nói: "Em sẽ mách cho mà xem."

Lê Sóc xoay người lườm cậu.

"Em sẽ mách hai bác, nói anh Lê bắt nạt con, làm tay con kẹp vào cửa xe bị thương. Vấn đề sinh hoạt cá nhân con không tự làm được, anh Lê còn kêu con phiền phức không muốn chịu trách nhiệm." Triệu Cẩm Tân càng diễn càng nhập tâm, biểu tình rưng rưng muốn khóc.

Lê Sóc khoanh tay nhìn cậu: "Không phải là cậu cố tình để cửa xe kẹp vào tay đấy chứ?"

"Em có ngu vậy đâu." Triệu Cẩm Tân bĩu môi, "Em đau thật mà. Chẳng biết sau này tay của em còn đàn được piano không, có khi còn chẳng có sức cầm vợt tennis, gậy trượt tuyết, chơi bóng rổ. Cũng không biết có bị di chứng gì không, còn trẻ không thấy di chứng, về già thì..."

Lê Sóc bỏ áo khoác xuống: "Được rồi, cậu còn muốn làm gì nữa?"

"Ít nhất anh cũng phải giúp em thay quần áo ở nhà vào chứ."

Lê Sóc hít một cái thật sâu, âm thầm tự nói với mình, phải giữ gìn tu dưỡng, tu dưỡng*. Sau đó mới hỏi: "Quần áo ở nhà cậu để đâu?"

*Tu dưỡng là từ khái quát, chỉ hành trình một người trau dồi phẩm chất, đạo đức, khí chất và sự lĩnh ngộ trong thời gian dài. Người có tu dưỡng không thể dựa vào dung mạo, tiền tài hay địa vị để đánh giá, mà là cách họ đối nhân xử thế.

Triệu Cẩm Tân hất hất hàm: "Trong phòng ngủ."

Hai người đi vào phòng ngủ, Triệu Cẩm Tân mở cửa phòng chứa quần áo, chỉ vào giữa một loạt áo ngủ: "Bộ màu đen kia đi."

Lê Sóc mang bộ quần áo ra. Triệu Cẩm Tân đã dang sẵn hai cánh tay chờ anh, tư thế như đang chờ một cái ôm thật chặt.

Lê Sóc đi vòng ra phía sau, giúp cậu cởi áo vest, cũng cẩn thận không để cho ống tay áo đụng vào tay. Cởi xong áo khoác, anh cởi tiếp áo gi-lê cho cậu, cuối cùng là áo sơ mi.

Triệu Cẩm Tân vờ cười nhìn Lê Sóc.

Không hiểu sao Lê Sóc lại thấy rung động, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tháo cúc áo sơ mi.

Lồng ngực kia giống trong ảnh như đúc, à không, mỗi lần cậu hít thở, cơ ngực đều phập phồng lên xuống, cảm giác đẹp và khỏe khoắn hơn nhiều. Quá trình tháo cúc áo chẳng khác gì mở quà, mới chỉ nhìn thấy một phần thôi đã khiến người ta phấn khởi, nhưng khi hộp quà được mở hết ra thì cũng giống như mở ra một niềm vui lớn bất ngờ. "Đùng" một cái, trong nháy mắt kích thích cảm giác của người khác.

Khi còn trẻ Lê Sóc cũng khá háo sắc, từng ngắm rất nhiều người có vóc dáng đẹp. Thế nhưng Triệu Cẩm Tân, nói thế nào nhỉ, cậu không những đẹp mà còn giống như đang rải phấn hoa, từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi hormone nồng nặc.

Triệu Cẩm Tân cố tình ưỡn ngực, giọng khàn khàn quyến rũ ghé vào tai Lê Sóc nói: "Anh có muốn sờ thử không? Không thích không lấy tiền."

Lê Sóc chẳng thèm trả lời, cẩn thận tháo nút gài cổ tay, cởi sơ mi cho cậu, tròng áo ở nhà lên. Rồi anh chỉ vào quần: "Cậu tự mặc được nhỉ?"

Triệu Cẩm Tân mặt dày đáp: "Không mặc được."

Lê Sóc chỉ muốn xong việc nhanh nhanh để về, anh thẳng tay tháo mặt thắt lưng, kéo khoá quần tây rồi lột xuống.

Trong chớp mắt, một đôi chân dài miên man lộ ra ngoài.

Triệu Cẩm Tân cười khẽ: "Anh thấy thế nào?"

Lê Sóc vắt quần ngủ trên tay: "Ngồi lên giường."

"Ấy, sao chưa gì đã rủ người ta lên giường rồi."

Lê Sóc rất muốn khâu cái miệng cậu lại, anh chỉ chỉ: "Có mặc không thì bảo?"

Triệu Cẩm Tân lùi về sau vài bước, ngồi xuống duỗi chân ra. Đôi chân cậu thon dài, cơ bắp rắn chắc, vừa nhìn đã biết là thường xuyên vận động, khiến người ta thỏa sức tưởng tượng.

Lê Sóc ngồi xổm xuống, cầm hai cái ống quần xỏ vào chân cậu, sau đó nói: "Đứng dậy."

Triệu Cẩm Tân ngoan ngoãn làm theo, cơ thể cố ý nghiêng về phía trước, tưởng như sắp dán vào mặt Lê Sóc. Lê Sóc ngửa người ra sau, nhanh chóng kéo quần lên: "Được rồi..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay trái của Triệu Cẩm Tân đã ôm lấy eo Lê Sóc, cả hai cùng ngã vật xuống giường, thân hình nặng nề của cậu đè lên người anh.

Lê Sóc vịn vai Triệu Cẩm Tân, vươn mình muốn đứng dậy. Nào ngờ tay Triệu Cẩm Tân rất khoẻ, siết chặt eo anh, làm cho anh không nhúc nhích nổi. Anh lại không dám làm gì mạnh, sợ đụng phải tay cậu.

Giọng Lê Sóc trầm xuống: "Triệu Cẩm Tân, tôi bực rồi đấy."

Triệu Cẩm Tân cúi đầu, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi Lê Sóc: "Em muốn hôn anh."

Cơ thể Lê Sóc cứng đờ, cảm giác được có thứ gì đó đang chọc chọc mình, anh nhíu mày lại: "Đứng dậy ngay, nếu không thì đụng vào tay cậu tôi cũng mặc kệ."

"Nếu mà được hôn anh một cái thì đụng vào tay cũng chẳng sao." Triệu Cẩm Tân nhìn lướt theo viền môi Lê Sóc, khát vọng không thể che giấu đang lồ lộ trong ánh mắt, "Em rất muốn khám phá thứ nằm bên dưới bộ âu phục này..."

Lê Sóc hạ quyết tâm, tóm lấy cổ tay phải của cậu. Anh thích chơi thể thao nên lực bàn tay không hề yếu, anh siết chặt khớp cổ tay Triệu Cẩm Tân, lạnh lùng nói: "Tôi muốn thử xem có phải cậu không sợ đau thật không."

Triệu Cẩm Tân nhíu mày, thầm nghĩ với sức lực này của anh mà đụng vào chỗ bị thương chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi, đành phải hậm hực bò dậy.

Lê Sóc âm thầm thở hắt ra. Triệu Cẩm Tân cứ cọ tới cọ lui trên người anh, nếu vẫn không đứng dậy thì anh cũng sẽ có phản ứng, vậy thì mất mặt lắm.

Triệu Cẩm Tân vô cùng đáng thương chỉ vào "chiếc lều nhỏ" trên quần: "Chú Lê, anh bắt nạt em."

Lê Sóc vỗ vỗ má cậu: "Không phải cậu còn tay trái à." Nói xong anh đẩy Triệu Cẩm Tân ra, dứt khoát bước ra khỏi phòng ngủ, cầm áo khoác đóng sập cửa bỏ về.

Rời khỏi nhà Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc vuốt mặt một cái, há miệng hớp lấy mấy ngụm không khí vừa mát lạnh vừa trong trẻo thì đầu óc đang loạn cào cào mới tỉnh táo đôi chút.

Anh quay vào trong xe, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Trình Tú.

"Alo, anh Lê ạ."

Nghe được giọng nói mềm mại kia, trong nháy mắt Lê Sóc đã bình tĩnh lại. Đó chính là năng lực kỳ lạ của Lý Trình Tú, ở bên cậu, tâm trạng sẽ giống như một dòng nước nhỏ chảy róc rách, khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh, rất thoải mái.

"Trình Tú, em ngủ chưa?"

"Chưa, hôm nay em phải tăng ca nên về nhà muộn."

Lê Sóc dịu dàng nói: "Ông chủ của em xấu tính thế, lại bắt Trình Tú bé bỏng tăng ca."

Lý Trình Tú cười cười: "Không sao mà. Anh...sao rồi? Ở Mỹ vui lắm không?"

"Anh về đây làm gì có thời gian mà đi chơi, hết bận công việc rồi lại bầu bạn với bố mẹ, haiz. Mai em được nghỉ rồi nhỉ, vậy thì trò chuyện với mẹ anh đi, mấy ngày nay bà cứ nhắc mãi."

"Vâng." Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, "Em, em không biết, cách nói chuyện."

"Không sao, mẹ anh dễ tính lắm, còn dễ tính hơn cả anh nữa."

"Vâng."

"Em nhớ anh không?" Lê Sóc nhắm mắt lại dựa vào ghế, nghĩ tới khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Nhớ ạ."

"Anh cũng nhớ em, anh đã mua cho em rất nhiều quà."

"Đừng, đừng mua, em có thiếu gì đâu."

"Nhưng anh vẫn muốn tặng em mà."

"Ôi...lãng phí quá."

"Em đừng nghĩ nhiều, bé ngoan chờ anh quay về nhé."

"Ừm."

Trong điện thoại lại im lặng hồi lâu.

Lê Sóc âm thầm thở dài: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, chúc em ngủ ngon."

"Anh Lê, chúc ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Lê Sóc cười gượng gạo.

Anh và Lý Trình Tú không có nhiều đề tài để nói chuyện. Lý Trình Tú rất ít nói, bọn họ lại chẳng có điểm gì chung. Giữa hai người cần thời gian dài lâu ở bên nhau để tìm được tiếng nói chung, anh cũng không gấp gáp. Anh biết rất rõ, trong tim Lý Trình Tú có một người chưa buông bỏ được nên trước giờ cậu vẫn không thể nào mở lòng với anh. Tuy rằng anh để bụng nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, vì chuyện này cũng cần có thời gian để dung hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top