Chương 3

"Yên tâm đi anh, dù có hơi khó nhằn nhưng mà..." Triệu Cẩm Tân híp mắt lại, "Vậy chơi mới vui."

__________

"À, cũng chẳng có việc gì đâu, tại chú Triệu muốn gặp con ấy mà."

"Gặp con? Để làm gì ạ?" Lê Sóc thấy hơi ngạc nhiên.

Anh và chủ tịch tập đoàn Ân Nam Triệu Vinh Thiên chỉ từng gặp nhau có hai lần. Một lần là vào lễ mừng sinh nhật con trai duy nhất của Triệu Vinh Thiên tròn một tuổi, khi đó anh còn rất nhỏ, bố anh và Triệu Vinh Thiên vẫn chỉ quen biết qua loa. Một lần là khoảng thời gian anh viết luận văn tốt nghiệp từng đi phỏng vấn lãnh đạo của mấy xí nghiệp Trung Quốc tại New York, anh không nhờ bố móc nối nên phải rất vất vả mới hẹn được ông ấy, cũng chỉ trao đổi chừng mười phút. Triệu Vinh Thiên không biết anh là ai, có lẽ giờ cũng quên luôn chuyện kia rồi.

"Lúc trước chú Triệu chủ yếu tập trung kinh doanh ở vùng sông Trường Giang, bây giờ muốn mở rộng thị trường ra phía Bắc, vì thế cần thành lập chi nhánh ở Bắc Kinh và tìm một công ty kế toán hợp tác lâu dài, vừa khéo con cũng ở Bắc Kinh còn gì."

"Ồ." Lê Sóc cười nói, "Vậy là chuyện vui đấy chứ, cứ bàn bạc với nhau thôi ạ." Nhưng chỉ riêng chuyện này thì cũng đâu cần gọi anh bay về Mỹ, chắc nguyên nhân chính là do bố mẹ nhớ anh. Tuy rằng anh luôn muốn ở bên bố mẹ, nhưng giờ anh thực sự không yên tâm về Lý Trình Tú, anh định gặp Triệu Vinh Thiên xong rồi về nước ngay, đến lễ Giáng Sinh sẽ dẫn Trình Tú về cùng.

"Con chưa từng gặp chú Triệu nhỉ?"

"Từng gặp khi con còn nhỏ, lúc hai người hợp tác thì con rời khỏi Mỹ rồi."

"Ừ, chú ấy là người rất sáng suốt, nhìn xa trông rộng, nhớ trò chuyện với chú nhiều hơn. Con cũng phải cảm ơn cô Triệu, cô ấy là người đề xuất chuyện tìm con hợp tác, hiếm khi thấy cô ấy nhớ tới con."

"Vâng."

"Con còn nhớ chú ấy có một thằng con trai chứ nhỉ?"

"Nhớ sơ sơ ạ, thằng bé được sinh ra khi cô chú ấy đã già, là cục vàng cục bạc của nhà họ". Lê Sóc vẫn còn ấn tượng về bữa tiệc thôi nôi mà anh tham dự lúc mười hai tuổi kia. Triệu Vinh Thiên là hội trưởng hội thương nhân người Hoa, một nhân vật nổi tiếng của Manhattan, buổi lễ ấy chẳng khác gì tiệc xã giao của giới thượng lưu thời đó. Khi còn bé anh hơi lập dị, hở một cái là tìm người hợp cạ bàn luận say sưa về Byron*, hoàn toàn không hứng thú với sự kết hợp tinh hoa văn hóa giữa Trung Quốc và phương Tây có phần phô trương quá mức của nhà họ Triệu. Nhớ lúc đó đám nhỏ cùng tuổi đều muốn ôm em bé một lát, có đứa còn cất tiếng hỏi thử, nhưng bảo mẫu nhà họ Triệu giả vờ không hiểu tiếng Trung, mắt ngó lên tận trời, dù sao thì trong tay bà cũng đang ôm cậu ấm quý báu của nhà họ mà. Anh đứng bên cạnh chứng kiến hết cả, thế nên dù rất tò mò về em bé xinh xắn, da trắng nõn như ngọc gặp ai cũng cười kia, nhưng anh vẫn không hề tiến đến bước nào.

*George Gordon Noel Byron (拜伦): nam tước Byron đời thứ 6 (1788 – 1824) là nhà thơ lãng mạn nước Anh, thường được gọi là Lord Byron. Ông được coi là một trong những nhà thơ lớn của thế giới thế kỷ 19. Ông được biết đến với lối sống tai tiếng về tình ái và lỗi lạc về ngôn ngữ thơ.

"Chú Triệu điều cậu con trai đến Bắc Kinh quản lý chi nhánh, lần này con cũng sẽ gặp nó, về sau hai đứa vừa là thế giao, vừa là đối tác làm ăn rồi."

*Thế giao (世交): thân nhau qua mấy đời, ở đây chỉ việc tiếp nối mối quan hệ bạn bè của đời trước với đời sau.

Lê Sóc tỉnh bơ cười đáp: "Được ạ." Vợ chồng Triệu Vinh Thiên nổi tiếng cưng nựng con trai, anh thật sự nghi ngờ năng lực cá nhân của cậu ấm kia. Hi vọng cậu ta không phải một kẻ khó chiều, nếu không anh bị kẹp giữa Triệu Vinh Thiên với bố mình thì phiền to.

"Vừa về đến nhà mà cứ nói mấy cái chuyện này làm gì, con trai còn chưa ăn cơm đâu đấy." Bà Lê kéo tay anh, "Cơm sắp được rồi, mẹ dẫn con xuống xem cải thìa mẹ trồng, tươi lắm."

Lê Sóc cười đi theo.

Cơm nước xong, Lê Sóc cảm thấy rất mệt mỏi, anh tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ quên luôn trên giường.

Lúc anh tỉnh lại thì trời cũng đã tối, anh nhìn đồng hồ, tầm này chắc là Lý Trình Tú dậy rồi, nhưng bố mẹ anh thì đang chuẩn bị ngủ.

Lê Sóc không buồn cạo râu, chụp một tấm hình gửi cho Lý Trình Tú. Mặt anh trong ảnh trông đến là phờ phạc, thay đổi múi giờ đột ngột thực sự không dễ chịu.

Lý Trình Tú trả lời rất nhanh: Nhìn anh mệt mỏi quá, nghỉ ngơi nhiều hơn đi.

Lê Sóc ấn nút gọi cho cậu.

Chuông chờ vang lên khá lâu mới có người nghe, một giọng nói dè dặt vang lên: "Điện thoại đường dài...chắc là giá cước đắt lắm, chúng mình cứ nhắn tin cũng được."

Lê Sóc ngọt ngào nói: "Không sao mà, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi."

Lý Trình Tú khẽ cười: "Bên chỗ anh giờ là mấy giờ?"

"Mười giờ tối, anh định gọi video cho em gặp mẹ, nhưng bà đi ngủ mất rồi."

"Gọi video..." Lý Trình Tú hoảng sợ nói, "Đừng, không hay lắm đâu."

"Có sao đâu, anh từng nói với em rồi mà, bố mẹ đều biết xu hướng tính dục của anh, hơn nữa ông bà cũng rất tôn trọng anh."

"Thế nhưng..." Giọng điệu của người đầu bên kia điện thoại rất do dự.

"Nếu như em thấy ngại thì khỏi cần gọi video, chỉ nói mấy câu thôi được không? Bố mẹ anh rất tò mò về em."

"Vâng, được ạ."

"Anh xong việc sẽ nhanh chóng về với em, em thấy buồn thì cứ rủ Tiểu Huy đi chơi, đừng để bản thân mình chán chường quá, được không?"

"Dạ."

"Trình Tú." Lê Sóc dịu dàng nói, "Em sẽ thích bố mẹ anh, bố mẹ anh cũng sẽ thích em, ở bên cạnh anh, em không cần phải chịu đựng bất kỳ điều gì cả."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hít vào khe khẽ, Lý Trình Tú nhỏ giọng nói: "Anh Lê, em biết rồi."

Sáng sớm hôm sau, Lê Sóc đi đánh tennis cùng bố anh. Đây là môn thể thao mà anh chơi cùng bố từ nhỏ cho đến giờ. Hồi lên đại học, anh từng tham gia cuộc thi tennis giữa các trường đại học cao đẳng trên khắp đất Mỹ, còn tiến vào tứ kết nữa.

Vận động chân tay xong cũng đã đến giữa trưa, anh đưa bố mẹ đến một nhà hàng Pháp gia đình anh thường ăn để dùng bữa, buổi chiều thì đi dạo phố với mẹ.

Anh là đứa con duy nhất trong nhà mà quanh năm cứ ở tuốt bên kia bờ đại dương, anh vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho bố mẹ nên mỗi lần về nhà, phần lớn thời gian rảnh rỗi anh đều ở bên bầu bạn với ông bà.

Xế chiều, anh về nhà thay quần áo rồi chú Quang lái xe đưa cả gia đình ba người đi tham dự yến tiệc của nhà Triệu Vinh Thiên.

Gần đây bố anh bị chú Quang dụ dỗ nghe Côn Khúc, hai người ở trong xe vui vẻ hát hò, chọc cho hai mẹ con Lê Sóc cười không ngừng.

*Côn Khúc (昆曲): là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.

Triệu Vinh Thiên sống ở trung tâm khu Upper East Side*, ngay gần công viên lớn, ông còn thiết kế một cái hồ nhân tạo, là biệt thự cao cấp kiểu Trung Quốc duy nhất trong khu. Căn biệt thự này từng được báo chí trong nước đưa tin, nhưng giờ Lê Sóc mới đến đây lần đầu.

*Upper East Side (上东城): Khu dân cư thượng lưu Upper East Side được biết đến với những cư dân giàu có, nhà hàng thú vị và cửa hàng thiết kế nằm dọc theo Đại lộ Madison. Đó là một khu dân cư đẹp mắt, có sự pha trộn giữa những ngôi nhà bằng đá cát kết nâu cổ điển với các cao ốc đẳng cấp.

Chú Quang dừng xe trước cổng chính theo chỉ dẫn của bảo vệ.

Lê Sóc nói: "Chú Quang, chú có nghe Côn Khúc cũng đừng ngủ quên, nhớ mở hé cửa sổ để không khí lọt vào."

Chú Quang xua xua tay: "Không đâu."

"Chờ nhà cháu nhé, ngoan." Lê Sóc cười vỗ vỗ vai chú Quang.

*Mình không biết sao Lê Sóc lại nói với chú Quang từ "ngoan" (乖), chắc do chú Quang là tài xế lâu năm của nhà anh nên từ đó được dùng với ý trêu chọc. Mình thấy để vậy hợp lý hơn nên không thay từ khác.

Bà Lê bước xuống xe, Lê Sóc khom lưng chỉnh lại phần váy bị nhăn cho mẹ.

Anh vừa cúi đầu xuống, bỗng nghe thấy giọng nói trầm trầm hồn hậu của một người đàn ông đang gọi tên bố mình.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Vinh Thiên sóng bước cùng bà xã ra ngoài đón bọn họ, phía sau còn có một thanh niên cao gầy đi theo.

Trong nháy mắt khi Lê Sóc nhìn rõ mặt người kia, đầu óc như muốn nổ tung.

Triệu, Triệu Cẩm Tân?!

Triệu Cẩm Tân liếc mắt nhìn anh đầy ẩn ý, sau đó nở nụ cười ngoan ngoãn niềm nở: "Con chào bác trai bác gái, lâu rồi không gặp hai bác, sao trông bác gái càng ngày càng trẻ đẹp thế ạ."

Bà Lê cười tít cả mắt: "Cẩm Tân lớn rồi, mồm miệng vẫn ngọt lịm như thế."

Ánh mắt Triệu Cẩm Tân dừng lại trên người Lê Sóc, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Đây là anh Lê ạ? Đẹp trai quá."

"Chào cậu." Lê Sóc gật đầu chào Triệu Cẩm Tân, hai người tỏ ra như chưa từng quen biết, anh cười rất tự nhiên: "Con chào chú Triệu, chào cô Triệu."

"Ôi, đẹp trai thật." Triệu Vinh Thiên nhìn Lê Sóc từ trên xuống dưới, cười nói, "Lần trước gặp nhau con vẫn còn bé tí nhỉ."

Ông Lê thốt lên: "Phải đấy, lần trước ông gặp nó, Cẩm Tân vừa mới biết bò. Chớp mắt một cái, con trẻ đã trưởng thành, còn chúng ta đều già cả rồi."

Bà Triệu cười khẽ: "Trước đây lúc thì Cẩm Tân không có mặt, lúc thì Lê Sóc không ở Mỹ, đây là lần đầu tiên cả sáu người gặp nhau, vào phòng nhanh đi còn trò chuyện tâm sự chứ."

Bố mẹ hai nhà đi ở phía trước, Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc theo sau.

Triệu Cẩm Tân nghiêng đầu liếc nhìn Lê Sóc, nói nhỏ: "Em bảo rồi mà, kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp lại." Giọng cậu vừa kiên định vừa giống như đang cười.

*Từ lúc này mình sẽ bắt đầu đổi cách xưng hô của Triệu Cẩm Tân, khi ở trên máy bay chưa quen biết chưa có quan hệ gì nên xưng "tôi – anh" cho lịch sự, giờ hai nhà thân thiết gặp mặt nhau rồi nên Triệu Cẩm Tân sẽ xưng "anh – em" đúng với phép tắc, cảm giác cũng tình tứ và cợt nhả hơn, phù hợp tính cách của Triệu Cẩm Tân hơn.

Lê Sóc nhìn thẳng về phía bố anh, giả vờ không nghe thấy, bước nhanh vào trong phòng.

Dù sự trùng hợp này khiến cho người ta dở khóc dở cười, Lê Sóc vẫn từ kinh ngạc chuyển thành bình tĩnh. Vừa nghĩ tới quan hệ thân thiết của cha chú hai bên, anh chỉ lo mình sẽ phải dây dưa lằng nhằng với người kia. Anh không thích công tư lẫn lộn, tránh né phiền phức vẫn quan trọng hơn kiếm tiền nhiều, e là lần hợp tác này phải cân nhắc lại rồi.

Trong bữa tiệc, hai ông bố bàn chuyện thị trường chứng khoán, hai bà mẹ khách sáo khoe khoang về con trai mình, Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc ngồi đối diện nhau, Lê Sóc vẫn luôn mỉm cười nhìn mẹ anh, tránh việc tiếp xúc ánh mắt không cần thiết với Triệu Cẩm Tân.

Triệu Cẩm Tân giơ ly rượu lên: "Anh Lê, nào, chúng ta uống một ly."

Lê Sóc nhã nhặn nâng ly, khẽ chạm cốc với cậu.

Bà Triệu che miệng cười: "Hai đứa hơn kém nhau nhiều tuổi quá, nếu không nhất định sẽ thành thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau."

"Tiếc quá, con mà quen anh ấy sớm hơn thì tốt rồi." Triệu Cẩm Tân nói rất chân thành.

Lê Sóc cười: "Cũng đúng."

"Anh Lê bình thường thích làm gì? Chơi thể thao chẳng hạn?"

"Tennis, trượt tuyết, lặn biển, cậu thì sao?"

"May quá toàn là mấy môn em thích, lần sau chúng ta cùng đi nhé."

Lê Sóc khẽ mỉm cười: "Được thôi."

"Tiểu Sóc, sau này Cẩm Tân về Trung Quốc, con phải chăm sóc em nó thật tốt đấy." Bà Lê dặn dò.

"Đương nhiên rồi ạ." Lê Sóc cười tủm tỉm nghe lời mẹ, rồi quay về phía Triệu Vinh Thiên, "Chú Triệu, con nghe bố con nói, chú định khai thác thị trường phía Bắc."

"Là thế này, không phải vừa khéo công ty của con cũng ở Bắc Kinh còn gì, người trong nhà chúng ta hợp tác, đáng tin cậy hơn nhiều." Triệu Vinh Thiên xua tay, "Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ ăn cơm nói chuyện phiếm thôi, công việc thì để ngày mai đến công ty chú bàn bạc nhé."

Lê Sóc mỉm cười gật đầu.

Triệu Cẩm Tân hỏi: "Anh Lê, ăn thêm thịt bò không?"

"À, không cần, tôi no rồi, cảm ơn."

"Ăn xong em dẫn anh đi dạo hồ một chút nhé? Cho tiêu cơm."

Lê Sóc đang định từ chối thì bố anh đã lên tiếng: "Đi đi, hai đứa thanh niên với nhau tha hồ mà tâm sự."

Lê Sóc từ từ lau miệng, ánh mắt sắc lẹm liếc Triệu Cẩm Tân, Triệu Cẩm Tân cười cực kỳ vô tội.

Lê Sóc đứng lên, cười nhạt đưa tay thành tư thế "Xin mời". Anh muốn xem xem, Triệu Cẩm Tân còn giở được thêm trò trêu hoa ghẹo bướm nào nữa.

Nhà họ Triệu làm hồ nhân tạo ngay cạnh công viên lớn, thiết kế rất thông minh, không chỉ có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ở công viên, hơn nữa vào buổi đêm hoặc khi sương mù giăng xuống, những kiến trúc xung quanh đều bị che khuất, nhìn thoáng qua giống như cả công viên đều nằm trong khuôn viên của gia đình họ.

Lê Sóc nheo mắt lại nhìn hồ nước dưới bóng tối, gió đêm se lạnh thổi tới, cảm giác thật mát mẻ thoải mái.

"Phong cảnh chỗ này cũng không tệ anh nhỉ." Triệu Cẩm Tân gối đầu lên tay, khoan khoái hít sâu một cái.

"Rất đẹp." Lê Sóc nói ra lời từ tận đáy lòng.

Triệu Cẩm Tân khẽ cười: "Em cũng quên mất em chuyển đến đây lúc mấy tuổi rồi. Hồi nhỏ mỗi lần em lại gần hồ nước này đều có người đi cùng, họ chỉ sợ em rớt xuống hồ, em đâu có ngốc nghếch như vậy chứ."

Lê Sóc nghĩ thầm, Triệu Cẩm Tân là con độc đinh của nhà họ Triệu, hơn nữa Triệu Vinh Thiên ngoài bốn mươi tuổi mới có con, cậu chẳng khác gì sinh mạng của họ. Kể cả có thuê tám người giám sát 24/7 cũng không có gì kỳ lạ.

Lê Sóc không trả lời, anh chờ xem Triệu Cẩm Tân định nói gì tiếp. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh không ngờ mình lại tò mò xem Triệu Cẩm Tân rốt cuộc dám làm trò gì.

Triệu Cẩm Tân khom lưng mò vào trong bụi cỏ nhặt một hòn đá, ném ra giữa hồ.

"Tõm" một tiếng, hòn đá nhỏ rơi xuống hồ, tạo nên những vòng sóng nước yên tĩnh dưới ánh trăng.

Mặt Lê Sóc tỉnh bơ, nhưng anh vẫn hơi đề phòng, dù sao thì Triệu Cẩm Tân cũng từng "đánh lén" anh trên máy bay.

"Ở đây đẹp thật, nhưng em thích chung cư của mình hơn." Triệu Cẩm Tân khẽ cười, "Nó nằm ở nơi cao nhất của tòa nhà, cách mặt đất gần 200 mét, xung quanh không có căn hộ nào cao hơn cả."

Lê Sóc nhớ tới lời Triệu Cẩm Tân nói trên máy bay, trong đầu không khống chế được bắt đầu tưởng tượng ra mấy cảnh không phù hợp với trẻ em.

Triệu Cẩm Tân ở bên cạnh bắt đầu dụ dỗ anh: "Khỏa thân trong bể bơi, trần trụi giữa không trung và dưới ánh mặt trời, giống như cả thế giới trống không. Thế nhưng chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn được ô tô qua lại trên đường, mấy đứa nhỏ đang thả diều trong công viên lớn ven sông. Không có ai thấy anh, xem anh đang làm gì, lúc bắt đầu anh sẽ hơi ngại ngùng, nhưng chẳng mấy chốc..."

"Thôi được rồi", Lê Sóc cắt ngang lời nói của cậu. Bỗng nhiên anh phát hiện, ý nghĩ của mình lại bị Triệu Cẩm Tân điều khiển. Cho dù anh có suy đoán Triệu Cẩm Tân định làm chuyện gì khác người, hay là bị Triệu Cẩm Tân nhồi nhét những cảnh tượng kia vào trí não, kết cục vẫn là anh bị âm mưu của người này "xâm lấn", chẳng tốt đẹp gì cho cam. Anh ngừng một lát, nở nụ cười bất đắc dĩ, "Cẩm Tân, kể cả cậu có nói gì với tôi cũng vô dụng, chuyện này không liên quan đến việc cậu có quyến rũ hay không. Nể tình mối quan hệ giữa cha chú chúng ta, coi như trên máy bay chưa từng có gì xảy ra, chúng ta trở thành bạn bè, không phải tốt hơn sao."

Triệu Cẩm Tân liếc anh một cái, sau đó phì cười: "Thật sự không có tác dụng à? Mấy tấm ảnh em gửi cho anh, anh có thích không?"

"Thích chứ, dáng người của cậu rất đẹp." Lê Sóc thản nhiên thừa nhận.

Triệu Cẩm Tân nháy mắt: "Còn có thứ "đẹp" hơn nữa cơ, anh muốn xem không?"

Lê Sóc đút tay vào túi quần, lắc đầu cười: "Nếu như cậu không thể làm bạn với tôi một cách bình thường, vậy thì tốt nhất là chúng ta đừng làm bạn."

Triệu Cẩm Tân chăm chú nhìn anh vài giây, cười phá lên: "Được thôi, không trêu anh nữa."

Lê Sóc nhấc tay lên nhìn đồng hồ: "Tôi đi về trước." Nói xong thì định rời đi luôn.

Triệu Cẩm Tân nắm lấy cánh tay của anh: "Sao phải vội, em dẫn anh đi tham quan hồ nhé?"

"Không cần đâu, trời tối rồi..."

"Trời tối vui mà, chúng ta có thể đốt pháo hoa giữa hồ, đẹp lắm."

Lê Sóc vừa khách sáo vừa kiên quyết rút tay ra: "Không cần, thời gian về Mỹ của tôi có hạn, tôi muốn ở bên bố mẹ nhiều hơn." Anh nhìn Triệu Cẩm Tân gật đầu chào, xoay người đi về.

Triệu Cẩm Tân nhìn bóng lưng anh, khóe môi vẫn treo một nụ cười.

Mãi đến tận khi Lê Sóc đi khuất hẳn, cậu mới lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, uể oải nói: "Alo, anh à, em gặp anh ta rồi."

"Vâng, mắt thẩm mỹ của anh được đấy, đúng chuẩn gu của em luôn."

"Mắt thẩm mỹ của chị dâu cũng ổn nhỉ..." Lời còn chưa dứt, Triệu Cẩm Tân đã phải kéo điện thoại ra xa tai, chờ người bên kia đầu dây gào thét xong mới cười hì hì, "Đừng nóng thế chứ. Em đùa tí thôi, anh xấu tính như vậy sẽ nhanh tổn thọ."

"Yên tâm đi anh, dù có hơi khó nhằn nhưng mà..." Triệu Cẩm Tân híp mắt lại, "Vậy chơi mới vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top