Chương 12
Lê Sóc nhìn cậu chăm chú: "Giữa chúng ta..."
"Chỉ là làm tình." Triệu Cẩm Tân nháy mắt.
"... Đi khách sạn."
__________
Triệu Cẩm Tân dẫn Lê Sóc tới một quán snack bar* trong khu nghỉ dưỡng.
*Snack bar: Đây là tên gọi những quán bar mà khách hàng đến đây ngoài đồ uống như bia, rượu, cocktail...thì còn có thể gọi đồ ăn nhẹ và đôi khi cả những món ăn với tiêu chuẩn nhà hàng.
Người ở khu resort vốn đã ít, vào mùa này thì hàng ăn và quán rượu càng vắng vẻ hơn. Lúc bọn họ bước vào thì trong quán chẳng có lấy bóng dáng một khách nào khác.
Đầu bếp kiêm ông chủ quán là một người Đức trông vô cùng vạm vỡ, bà vợ yểu điệu của ông cũng là bartender. Cặp vợ chồng này nhìn qua thì thấy hơi kỳ lạ nhưng lại cực kỳ xứng đôi.
Họ ngồi xuống góc khuất nhất. Hiện tại đã là giờ cơm tối, Triệu Cẩm Tân gọi món ăn thương hiệu của quán họ — chân ngỗng nướng, kèm thêm một két bia. Cậu hỏi Lê Sóc: "Tửu lượng anh thế nào?"
"Tôi không hay uống, cũng tàm tạm thôi." Ít nhiều gì thì Lê Sóc cũng vẫn có cảm giác đề phòng. Lần trước anh chỉ uống thuốc rồi ngủ mấy tiếng mà Triệu Cẩm Tân đã thừa dịp chui vào chăn anh. Hôm nay nếu như bị chuốc say thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì, may là họ chỉ uống bia, từ trước đến giờ anh chưa từng say bia.
"Quán này có hai mấy loại bia, loại em chọn là do ông chủ tự lên men nên vị đậm đà lắm. Dù nồng độ cồn hơi cao một xíu, nhưng cũng chỉ là bia thôi mà, sẽ không cao quá được." Triệu Cẩm Tân cười như có như không, "Yên tâm đi, em sẽ không chuốc say anh, trừ khi anh say có lý do."
Lê Sóc lúng túng vì bị cậu nhìn thấu suy nghĩ, anh bình thản nói: "Tôi sẽ không say."
Chân ngỗng nướng được bưng lên rất nhanh. Lê Sóc vừa nhìn thấy mấy cái chân hình dạng khổng lồ kia, trong giây lát đã chẳng thấy thèm ăn nữa, cũng không biết mấy con ngỗng này nuôi kiểu gì mà chân to như thế.
Triệu Cẩm Tân cắt một miếng thịt chân ngỗng, đưa đến bên miệng Lê Sóc: "Nếm thử đi anh, ngon lắm."
Lê Sóc do dự một lát nhưng vẫn há miệng ăn. Món này có mùi hương liệu rất nồng, nhưng thịt lại ngoài giòn trong mềm, quả thật rất ngon.
"Nào." Triệu Cẩm Tân lại dùng dĩa chọc thêm một miếng.
Lê Sóc ấn tay cậu xuống: "Tôi tự ăn được mà."
"Trước đây em bị thương anh đút cơm cho em, giờ tay của em gần khỏi hẳn rồi, cũng nên có qua có lại chứ." Triệu Cẩm Tân quơ quơ ngón tay đã bớt sưng hơn nửa của mình.
Lê Sóc cười cười: "Nhưng tay của tôi không sao cả." Nói xong mới bắt đầu ăn.
Triệu Cẩm Tân liếm môi: "Nếu anh trở thành người của em thì tốt quá, em rất muốn dành cho anh một buổi hẹn hò hoàn hảo."
"Khoan hãy bàn đến việc đây có phải một buổi hẹn hò không, nhưng buổi hẹn hò hoàn hảo là sao? Tôi cũng hơi tò mò đấy."
Triệu Cẩm Tân hỏi ngược lại: "Bình thường anh mà đi hẹn hò thì sẽ thế nào?"
"Còn phải xem người kia thích gì."
"Nếu như là em chẳng hạn, anh tính đưa em đi đâu?"
Lê Sóc nheo mắt: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
"Cô nói từ nhỏ đến lớn anh đều rất được yêu mến, từng hẹn hò với không ít bạn trai. Em muốn xem anh có dày dạn kinh nghiệm thật không." Khóe miệng Triệu Cẩm Tân khẽ nhếch lên, cười đen tối, "Hay là chỉ có vẻ bề ngoài chứ không hề hiểu thế nào là tình tứ."
Lê Sóc biết rõ Triệu Cẩm Tân đang kích đểu anh, nhưng đúng là đàn ông lại cứ thích phân cao thấp ở mấy chuyện chẳng có tí ý nghĩa nào này. Anh dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, cười nói: "Được, tôi hỏi cậu ba câu, cậu phải trả lời thành thật, sau đó tôi sẽ cho cậu một buổi hẹn hò "hoàn hảo"."
"Anh cứ hỏi."
"Cậu thích món gì? Thích loại hình nghệ thuật nào? Thích yên tĩnh hay náo nhiệt?"
"Em thích thức ăn đậm đà giàu calo. Thích thư pháp, nhạc cổ điển, rock and roll. Thích chơi vũ khí cả hai loại nóng và lạnh, cũng thích các nghệ thuật hiện đại liên quan đến kim loại. Thích náo nhiệt."
*Đậm đà ở đây không chỉ là vị mặn, mà còn là những món có nhiều gia vị, hương liệu phong phú đi kèm.
Vũ khí nóng là cách gọi chung của các loại vũ khí gây sát thương bằng cách sử dụng chất cháy nổ như súng, mìn, lựu đạn... Vũ khí lạnh là các loại vũ khí không sử dụng chất cháy nổ như dao, kiếm, cung, nỏ...
Lê Sóc hắng giọng: "Buổi sáng sau khi cậu đã ngủ đủ giấc, khoảng 10 giờ tôi sẽ đến đón cậu, dẫn cậu đi xem triển lãm nghệ thuật ở quận Queens*. Buổi trưa đưa cậu đến ăn cơm tại một nhà hàng Mexico, nếm thử rượu hương của họ. Ăn cơm xong cần được nghỉ ngơi, tôi sẽ dẫn cậu qua câu lạc bộ âm nhạc cổ điển thuê một phòng riêng, cậu có thể vừa nghe nhạc cổ điển vừa ngủ trưa. Khi cậu tỉnh giấc, họ sẽ phục vụ trà chiều truyền thống của nước Anh. Buổi tối nếu cậu không ăn được nữa, chúng ta có thể dạo quanh trung tâm thiết kế đồ nội thất tư nhân lớn nhất New York, ở đó có rất nhiều đồ nội thất làm từ kim loại vừa độc đáo vừa hữu dụng, hoặc là đưa cậu đến quán bar rock and roll dưới lòng đất, tùy vào thể lực của cậu thôi. Cuối cùng là chở cậu về nhà." Anh nói liền một hơi, lòng tràn đầy tự tin nhìn Triệu Cẩm Tân.
*Quận Queens: quận lớn nhất tính theo diện tích, hạng nhì tính theo dân số, và nằm xa về phía đông nhất trong số năm quận hình thành Thành phố New York.
Rượu hương: hay còn gọi là rượu mùi, là loại rượu được pha chế từ thức uống có cồn chưng cất, sau đó thêm một số gia vị từ trái cây, thảo dược, hoa...và chất tạo ngọt. Vì vậy rượu hương thường không để được lâu và ngọt hơn rượu bình thường.
Triệu Cẩm Tân không đưa ra nhận xét mà chỉ nhướng mày: "Đến lượt em rồi, anh cũng trả lời em ba câu nhé. Anh thích tư thế nào? Thích làm ở đâu? Có sở thích đặc biệt gì không?"
Lê Sóc ngớ cả người, tức muốn tăng xông máu. Anh thì suy nghĩ một cách nghiêm túc về buổi hẹn hò hoàn hảo, vậy mà thằng nhóc này mở mồm không quá ba câu đã lộ bản chất! Anh "hừ" một tiếng, mặc kệ Triệu Cẩm Tân.
"Ấy, anh trả lời đi chứ." Mặt Triệu Cẩm Tân tỉnh bơ, "Em hỏi thật mà. Anh đi hẹn hò mà không tính đến chuyện làm tình à? Vậy thì đâu có giống hẹn hò. Anh không dám nói vì sợ em giỏi hơn anh đúng không?"
Lê Sóc nhẫn nhịn đáp: "Những chuyện này thuộc về đời sống riêng tư, tôi không muốn trả lời."
"Anh không trả lời thì em sẽ đoán."
"Triệu Cẩm Tân..." Lê Sóc nhấc chai bia rót vào cốc cậu, "Tốt nhất cậu cứ uống bia nhiều vào, nói ít thôi."
Triệu Cẩm Tân cầm cốc bia lên tự cụng vào cốc của Lê Sóc, uống một hơi cạn sạch. Vừa đặt cốc xuống, cậu đã mở miệng: "Em đoán nhé, anh thích nhất là làm từ phía sau, thích những chỗ như văn phòng, là chốn riêng tư nhưng lại nằm giữa nơi công cộng. Tất nhiên em không đoán được sở thích đặc biệt của anh, nhưng em biết chắc chắn là anh không dám nói thẳng ra, càng không dám thực hiện."
Lê Sóc trợn mắt nhìn Triệu Cẩm Tân, không nói nên lời.
Triệu Cẩm Tân đoán trúng phóc!
Triệu Cẩm Tân cười phá lên: "Em đoán đúng rồi phải không? Nam tử hán đại trượng phu, anh đừng có ăn vạ nhé."
Lê Sóc thẹn quá hóa giận: "Cậu chỉ giỏi đoán vớ vẩn."
"Anh phải hỏi là tại sao em đoán được mới đúng chứ." Triệu Cẩm Tân cười đến mức vai rung bần bật, "Cái đầu tiên là do xác suất, em chỉ đoán mò thôi. Phần lớn gay đều thích tư thế đó, vừa dễ làm vừa thoải mái." Triệu Cẩm Tân thả lỏng tay, "Thích hợp với người mới nhất."
Lê Sóc siết chặt tay, bắt đầu có cảm giác muốn tẩn cậu một trận.
"Cái thứ hai và thứ ba có thể giải thích đồng thời. Trong lòng anh có rất nhiều suy nghĩ hoang dại nhưng lại bị truyền thống, văn hóa, thân phận cùng rất nhiều nhân tố ràng buộc nên vẫn luôn cố gắng kiềm chế. Hơn nữa trước giờ gu của anh là kiểu người như Lý Trình Tú thì càng khó mở miệng đề xuất thử những sở thích đặc biệt của mình. Thế nên văn phòng là một địa điểm rất phù hợp, có thể khiến anh cảm nhận được khoái cảm khi buông thả giữa chốn công cộng nhưng lại kín đáo vừa đủ, giống như một cái van an toàn cho người thận trọng dè dặt như anh vậy."
Mặt Lê Sóc đen thui. Cảm giác bị người khác nói trúng tim đen không hề dễ chịu, đặc biệt là những câu kia còn do một thằng nhóc kém anh cả giáp nói ra. Dù anh chưa hề làm gì cả nhưng vẫn thấy xấu hổ: "Cậu đừng nói nữa, nếu không thì tôi sẽ bỏ về luôn đấy."
Triệu Cẩm Tân vỗ vỗ vào tay anh dỗ dành: "Anh đừng giận mà, không phải hai đứa mình đang trao đổi về chuyện hẹn hò à?"
"Tôi đang trao đổi chuyện hẹn hò, còn cậu thì trao đổi chuyện tình dục."
"Tình dục cũng là một phần của hẹn hò mà anh. Trên thực tế thì sau mấy việc kiểu như cùng ăn cơm, nghe nhạc, xem triển lãm, mục đích cuối cùng của đàn ông vẫn là lên giường còn gì?" Triệu Cẩm Tân mỉm cười híp cặp mắt phong lưu đào hoa lại, đầu hơi cúi về phía trước, khẽ nói, "Tặng anh một đêm làm tình cả đời không quên, còn dễ chinh phục anh cả hơn chục buổi hẹn hò hoàn hảo."
Lê Sóc càng bực hơn: "Thôi, vốn dĩ cậu đã là người như vậy rồi, có nói cậu cũng không thông."
"Chúng ta hợp ý nhau thế mà. Ban ngày dựa theo kế hoạch của anh hẹn hò một cách vui vẻ, buổi tối dựa theo sắp xếp của em, cùng nhau lên đỉnh." Triệu Cẩm Tân liếm liếm khóe miệng, "Ở bên em, mỗi ngày của anh sẽ đều là một ngày mới lạ."
Lê Sóc im lặng không đáp. Vậy mà anh lại hơi rung rinh trước đề nghị của Triệu Cẩm Tân.
Anh biết Triệu Cẩm Tân nói không hề sai. Ở bên một người to gan lớn mật, vừa hiểu tình thú vừa biết cách chơi thì hoàn toàn có thể chìm đắm trong trong cảm xúc mãnh liệt, nhưng anh lại rất không thích bị người ta dắt mũi. Huống hồ anh đã có...
Anh thầm nở nụ cười trong đau khổ, ngày hôm nay anh vừa bị "chia tay"...
Quả thực là anh đã trải qua nhiều đoạn tình cảm, nhưng anh vẫn luôn có thể giữ lý trí và bình tĩnh mà đối mặt với cái kết.
Nghiêm túc mà nói, thật ra bạn trai thời đại học mới là người khiến anh đau khổ nhất. Dù sao thì bọn họ cũng từng hứa hẹn cùng đi châu Phi, từng lên kế hoạch cùng nhau làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, nhưng cuối cùng người kia lại lựa chọn đến phố Wall*. Đối với anh đang vừa mơ màng vừa hoang mang về tương lai của năm ấy, lựa chọn đó không chỉ đi ngược lại với ước hẹn tình yêu, mà còn chẳng khác nào phản bội tín ngưỡng của anh. Đương nhiên giờ anh đã trưởng thành rồi, đã nhận ra rằng mình của năm ấy quá ngây thơ và ích kỷ, nên anh hoàn toàn thấu hiểu quyết định của người kia. Tiếc là quá khứ đã qua, năm tháng không thể quay đầu.
*Phố Wall: là một tuyến phố dài tám ô phố trong khu tài chính của hạ Manhattan thuộc Thành phố New York. Nó gần như chạy từ phía tây bắc xuống đông nam, bắt đầu từ phố Broadway và kết thúc tại phố South ở bờ sông East. Theo thời gian, tên gọi này đã trở thành đồng nghĩa cho thị trường tài chính của Hoa Kỳ nói chung. Wall Street cũng là cách nói tắt để đề cập đến các tầm quan trọng tài chính có ảnh hưởng của ngành tài chính Mỹ, tập trung ở khu vực thành phố New York. Nhiều sàn giao dịch lớn của Mỹ vẫn đóng trụ sở ở phố Wall.
Khi Lý Trình Tú lựa chọn chia tay, anh lại có cảm giác như số phận đã an bài. Bởi vì ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, tình cảm giữa họ vẫn luôn mờ mịt và bấp bênh. Anh có thể chấp nhận rằng cuối cùng mình vẫn không thể khiến người kia rung động, cũng có thể tự mình gặm nhấm cảm giác thất bại. Nhưng anh không ngờ Lý Trình Tú lại bỏ đi không lời từ biệt. Em ấy đang ở nhà anh mà lại biến mất khỏi vòng tay anh, anh phải chịu trách nhiệm.
Anh khẽ thở dài: "Cẩm Tân, tôi không hề nghi ngờ những điều mà cậu nói, nhưng hiện giờ tôi thực sự không có tâm tình để bàn luận về vấn đề này."
"Em hiểu rồi, em biết anh muốn nói chuyện gì với em. Anh muốn nói về sự thất bại trong chuyện tình cảm hả?"
Lê Sóc uống một ngụm bia, ánh mắt trở nên ảm đạm như bị vây kín trong màn sương: "Tôi thật sự không nghĩ ra, tại sao chuyện tình cảm của tôi lại luôn thất bại chứ?"
Triệu Cẩm Tân đứng lên, chuyển sang ngồi bên cạnh Lê Sóc. Cậu thoải mái dựa vào lưng ghế sô pha, cười nói: "Đương nhiên là bởi vì anh chọn sai người."
"Câu này của cậu đúng là nói thừa." Lê Sóc gượng cười.
"Ý của em là anh chọn sai kiểu người. Người như Lý Trình Tú hoàn toàn không hợp với anh. Không phải anh cần Lý Trình Tú, mà là anh muốn một cuộc sống ổn định. Anh tự cho rằng chỉ có kiểu đàn ông ngoan ngoãn ở nhà giống Lý Trình Tú mới có thể mang đến cho anh cuộc sống như vậy."
Lê Sóc im lặng, vì anh thực sự đã từng nghĩ thế.
"Suy nghĩ này của anh từ lúc bắt đầu đã sai rồi." Triệu Cẩm Tân hơi nghiêng người về phía anh, "Nếu như anh không đủ yêu một người thì sẽ không có tiền đề để ổn định cuộc sống, chưa kể tính cách hai người cũng không hòa hợp, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn."
Lê Sóc cười nhạo: "Vậy cậu thử nói xem, tôi thì hợp với kiểu người nào?"
"Là kiểu người có thể khiến anh buông thả bản thân." Triệu Cẩm Tân tiến lại gần, khẽ nói vào tai Lê Sóc, "Ví dụ như em chẳng hạn."
Lê Sóc né đầu ra: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhé Cẩm Tân, kiểu người như cậu, chỉ hợp để lên giường."
"Vậy chúng ta bắt đầu từ trên giường đi, cũng không phải chuyện gì xấu cả mà."
Lê Sóc đặt cốc bia xuống. Uống liền mấy cốc nên anh thấy máu chảy trong người dần dần nóng lên: "Lúc nào cậu cũng dụ tôi rẽ về phía cậu. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, trời tối rồi, chúng ta về thôi." Nói xong anh định đứng dậy.
Triệu Cẩm Tân ấn vai anh xuống, ép anh ngồi tại chỗ: "Lê Sóc, anh đang trốn tránh điều gì, anh sợ em đến thế à?"
"Tôi? Tại sao tôi phải sợ cậu?"
"Rõ ràng anh đã có cảm giác với em rồi, vậy mà còn vờ như không có. Trước đây lý do anh từ chối em là anh đã có bạn trai, bây giờ hai người chia tay rồi, anh lại định tìm cớ gì hả?"
Lê Sóc ngạc nhiên nhìn Triệu Cẩm Tân, anh chưa từng thấy Triệu Cẩm Tân hùng hổ đáng sợ như thế. Trước đây cậu vẫn luôn mặt dày dây dưa với anh, nhưng cùng lắm cũng chỉ để làm nũng anh thôi. Cậu lúc này lại ngang ngược ép anh phải nhìn thẳng vào mình, khiến anh hoảng hốt.
Anh đẩy Triệu Cẩm Tân ra, bắt đầu thấy hối hận vì đã uống bia. Có lẽ anh đã đánh giá quá cao sự kiên định mà thời gian ban cho mình, cũng đánh giá Triệu Cẩm Tân quá thấp. Nói chung, đây là lần đầu tiên anh ý thức được rằng, thằng nhóc này rất nguy hiểm.
Bỗng nhiên tay Triệu Cẩm Tân mò xuống dưới bàn, cầm lấy...
Lê Sóc kinh hãi trợn mắt nhìn cậu, khẽ quát: "Triệu Cẩm Tân!" Anh nắm lấy tay Triệu Cẩm Tân, cố siết thật chặt.
Dù có đau tay Triệu Cẩm Tân cũng vẫn không buông, thậm chí còn cười quyến rũ: "Anh cứ hưởng thụ đi, dù sao cũng miễn phí mà."
Lê Sóc sốt sắng nhìn về phía quầy bar, ông chủ đang trò chuyện với vợ nên không chú ý tới bọn họ. Lúc này trong quán đã có thêm vài bàn khách, dù những khách đó ngồi cách bọn họ cũng không gần nhưng tim anh vẫn đập như sấm, không dám cử động mạnh vì sợ bị phát hiện.
Kỹ thuật của Triệu Cẩm Tân một lời khó tả hết.
Lê Sóc đã lâu không làm chuyện này nên cơ thể không kìm chế nổi bắt đầu run rẩy, anh khom người xuống theo bản năng.
Đôi môi ướt át của Triệu Cẩm Tân áp sát vào gò má anh anh, nhẹ nhàng hôn anh: "Thoải mái lắm phải không anh? Bọn họ có thể sẽ phát hiện hai chúng ta, sau đó nhìn thấy một người quần áo bảnh bao như anh lại làm chuyện này ở góc khuất người khác không nhìn thấy." Cậu khẽ cười, "Nhưng mà chẳng sao cả, anh vừa sướng lại vừa thích đúng không?"
Lê Sóc thở gấp, lồng ngực khẽ run lên. Anh sợ sệt đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy phấn khích vì hành động táo bạo của cậu. Anh chưa từng trải qua cảm giác này, cái cảm giác....làm mấy chuyện hư hỏng.
Triệu Cẩm Tân dịu dàng nói: "Cục cưng, anh cứ thỏa sức mà trải nghiệm đi. Anh đã 34 tuổi rồi, còn muốn gò ép bản thân tới bao giờ?"
Lê Sóc cắn môi khẽ lên rên, rõ ràng là đang phải chịu đựng cảm giác gì đó nên không muốn mở miệng trả lời.
Triệu Cẩm Tân dùng ngón tay chưa khỏi hẳn nhéo cằm của anh, bất thình lình khóa môi anh.
Không giống với nụ hôn nhẹ nhàng khi nãy, động tác của Triệu Cẩm Tân vừa thô lỗ vừa ngang ngược. Cậu điên cuồng mút mát bờ môi mềm mại kia, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, luồn vào khoang miệng anh khuấy đảo long trời lở đất. Động tác ấy không hề giống như hôn môi, mà là đang xâm lược.
Ánh mắt Lê Sóc từ từ trở nên hơi mê man. Cùng với cơ thể bị kích thích, nụ hôn nóng bỏng đem đến cho anh cảm xúc mãnh liệt gấp bội, khiến anh không cưỡng nổi mà chìm đắm theo.
Lâu lắm rồi không được trải qua cảm giác sung sướng như thế, Lê Sóc nghĩ thầm. Trong giây lát anh thả lỏng tiếng lòng, cũng thả lỏng cơ thể đang cứng ngắc để quyết định hưởng thụ một lần - hưởng thụ trải nghiệm hoàn toàn mới mà Triệu Cẩm Tân mang tới cho anh.
Ở quán bar nơi thành phố xa lạ, trong một góc phòng nho nhỏ, dưới khung cảnh được che đi bởi một chiếc bàn gỗ, Lê Sóc bắn ra.
Đây là chuyện táo bạo phóng đãng nhất, xấu hổ không dám mở miệng nhất anh từng làm trong đời, vậy mà anh lại cảm thấy...rất thoải mái.
Triệu Cẩm Tân rút tay ra khỏi gầm bàn, vừa dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau lòng bàn tay, vừa ngắm nghía khuôn mặt đỏ ửng quyến rũ của Lê Sóc. Người đàn ông này...thật sự quá ngon mắt.
Lông mi Lê Sóc run rẩy, đầu cúi thấp đến độ xương cổ mỏi không chịu nổi mà vẫn cúi. Anh có thể cảm nhận được tầm mắt của Triệu Cẩm Tân, nhưng giờ anh cần bình tĩnh lại.
Triệu Cẩm Tân cắn một cái lên tai Lê Sóc: "Chú Lê, xấu hổ à?"
Lê Sóc ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi ươn ướt. Đôi môi bị hôn đỏ rực lên lại càng khiến cho nơi nào đó dưới bụng cậu trở nên căng thẳng. Anh nhìn cậu, dùng giọng nói khàn khàn che giấu gợn sóng trong lòng, "Cậu cũng to gan thật đấy."
"Nhưng anh thích mà."
"... Cũng tạm."
"Vậy à?" Triệu Cẩm Tân xòe tay ra. Cậu đưa đầu ngón tay thon dài lên môi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thứ mập mờ trên đó. Trong nháy mắt mặt Lê Sóc nóng muốn bốc cháy, dưới đáy mắt không che giấu nổi cảm giác chật vật.
Triệu Cẩm Tân nở nụ cười hài lòng: "Anh muốn đi khách sạn với em như một người đàn ông bình thường, hay là về nhà ngủ giống một kẻ hèn nhát?"
Lê Sóc nhìn cậu chăm chú: "Giữa chúng ta..."
"Chỉ là làm tình." Triệu Cẩm Tân nháy mắt.
"... Đi khách sạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top