Chương 11

Triệu Cẩm Tân véo nhẹ vào lòng bàn tay anh: "Anh lo lắng đến vậy, nếu là vì em thì tốt quá."

__________

Trong nháy mắt đầu óc Lê Sóc trống rỗng.

Mấy hàng chữ ngắn ngủn bị anh xem đi xem lại đến mức mơ hồ. Anh vội vàng bấm nút gọi trên màn hình, nhưng không ngoài dự đoán của anh, đầu bên kia đã tắt máy. Anh tức giận đạp thật mạnh vào bàn, gọi cho trợ lý.

Chuông vang lên rất lâu mới có người nghe. Lê Sóc quên luôn chuyện giờ ở trong nước đang là nửa đêm, trợ lý vừa nhấc máy anh đã gay gắt hỏi: "Lý Trình Tú đâu?"

Trợ lý ngây cả người. Không phải vì cậu chưa tỉnh ngủ, mà là cậu theo Lê Sóc hơn ba năm nhưng chưa từng thấy ông chủ mình nóng nảy đến thế. Cậu lắp bắp trả lời: "Dạ... Lý... Lý Trình Tú?"

"Lý Trình Tú đâu rồi?!"

"Cậu ấy... Cậu ấy đang..." Lúc này trợ lý mới tỉnh táo hơn, "Cậu ấy không có ở nhà ạ? Ngày mai em sẽ đi đón cậu ấy, giúp cậu ấy chuyển đến khách sạn."

Lê Sóc vuốt mặt ép mình bình tĩnh lại: "Tiểu Quách, cậu chịu khó tí. Giờ cậu chạy qua nhà Lý Trình Tú thử xem, có khả năng em ấy bỏ đi rồi."

"Bỏ đi ấy ạ? Buổi sáng em vẫn nói chuyện điện thoại với cậu ấy, bàn bạc về thời gian chuyển nhà mà."

"Đi ngay đi, xác nhận xong gọi điện báo cho tôi."

"Vâng vâng vâng, em đi ngay đây." Cậu luống cuống bò ra khỏi chăn.

Cúp máy xong, Lê Sóc nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, còn mở tin nhắn ra đọc tận mấy lần. Cho dù những lời này viết ra nhẹ nhàng như thế, nhưng Lê Sóc lại cảm giác được sự tuyệt vọng của Lý Trình Tú giống như trước đây.

Chắc chắn Thiệu Quần đã đi tìm Lý Trình Tú, lấy chuyện của anh để uy hiếp em ấy...

Mấy ngày nay anh vẫn luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, kết quả là xảy ra chuyện thật. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc Thiệu Quần sẽ tiếp tục gây rắc rối, nhưng anh nghĩ rằng có lẽ nếu gặp lại Thiệu Quần, Lý Trình Tú sẽ càng thêm nản lòng thoái chí, càng muốn đến bên cạnh anh hơn.

Cuối cùng em ấy lại cứ lẳng lặng bỏ đi thôi sao?!

Em ấy định đi đâu? Sẽ nhờ vả ai? Còn muốn liên lạc với mình nữa không?

Tâm tình Lê Sóc sôi sùng sục như nồi nước trên bếp, cảm giác lo lắng, hoang mang và sốt ruột cứ vậy trào ra. Nếu như không phải vì em ấy cách quá xa tầm tay với của mình, anh sẽ chẳng sốt sắng đến thế.

Anh đứng ngồi không yên trong phòng hơn nửa tiếng, trợ lý mới gọi điện đến.

Lê Sóc vẫn ôm hi vọng mà hỏi: "Sao rồi?"

"Trong nhà đúng là không có ai." Giọng trợ lý gấp gáp như sắp khóc, "Em hỏi bảo vệ thì người ta bảo cậu ấy đi từ sáng, còn xách cả hành lý theo nữa. Sếp ơi, phải làm sao bây giờ ạ?"

Lê Sóc nhắm mắt lại, hít vào thật sâu: "Đặt vé máy bay cho tôi, tôi sẽ về."

"Nhưng mà sếp Hạng nói là anh tuyệt đối không được về..."

"Cậu đừng xía vào, đặt cho tôi ngay đi..." Lê Sóc tính toán thời gian nhanh nhất có thể để anh quay lại New York thu thập mọi thứ rồi kịp chạy đến sân bay, "Đặt chuyến 7 tiếng sau."

"... Dạ, dạ vâng."

"Đi kiểm tra tất cả mọi dữ liệu về lộ trình giao thông ngay lập tức, phải tìm bằng được Lý Trình Tú."

"Vâng!"

Lê Sóc day day thái dương, ném điện thoại qua một bên rồi bắt đầu thu dọn hành lý.

Giờ anh không thể nghĩ được gì nhiều nữa. Mặc dù Lý Trình Tú muốn chia tay với anh, thà bỏ đi cũng không chịu sang Mỹ, nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi đau khổ và tuyệt vọng qua những dòng tin nhắn ấy. Điều này cũng đủ để khiến anh nhận ra, Lý Trình Tú đang cần sự giúp đỡ. Vào lúc này, anh sao có thể yên tâm nghỉ dưỡng ở đây được!

Sắp xếp qua loa hành lý xong, anh xách vali chuẩn bị xuống lầu.

Anh mở cửa vừa đúng lúc Triệu Cẩm Tân đang tính gõ cửa. Tay cậu còn đang giơ lên giữa không trung chưa kịp buông xuống, cậu nhìn xuống chiếc vali Lê Sóc đang cầm: "Anh đi đâu thế?"

"Tôi muốn về nước." Lê Sóc lướt qua cậu định đi.

Triệu Cẩm Tân đặt tay lên vai kéo anh lại: "Có chuyện gì mà vội vội vàng vàng vậy anh?"

"Tôi không thừa hơi giải thích, nói chung là có việc gấp, tôi phải về ngay." Lê Sóc giơ tay định đẩy cậu ra.

Triệu Cẩm Tân túm lấy cánh tay Lê Sóc, xoay người vòng ra đằng sau rồi dùng tay phải kẹp cổ anh, tư thế này giống như đang ôm trọn anh vào lòng. Sau đó cậu kéo anh vào trong phòng.

Chuỗi hành động kia quá nhanh và quá gọn ghẽ, Lê Sóc còn chưa kịp hoàn hồn thì Triệu Cẩm Tân đã giơ chân đá sập cửa lại. Lê Sóc không am hiểu về võ thuật, song cũng lờ mờ đoán ra đó là động tác cải biên của bộ kỹ thuật Qinna*. Cổ anh bị ghìm lại, tuy không hề nghẹt thở nhưng cũng không thoát được.

*Qinna là bộ kỹ thuật khóa khớp được sử dụng trong võ thuật Trung Quốc để kiểm soát, khóa khớp hoặc cơ / gân của đối phương để họ không thể di chuyển, do đó vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của đối thủ.

Triệu Cẩm Tân buông tay ra rất nhanh nhưng người cậu vẫn chặn trước cửa, mỉm cười nhìn Lê Sóc.

Lê Sóc ném vali xuống, cả giận nói: "Cậu làm gì thế hả?! Tôi thật sự có việc gấp!"

"Anh đã hứa tối nay sẽ đi uống bia với em." Triệu Cẩm Tân trả lời tỉnh bơ.

"Cậu biết điều tí được không hả."

Triệu Cẩm Tân nhún nhún vai rồi nghiêm mặt hỏi: "Em không biết ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh quên rằng bây giờ anh về là quá mạo hiểm à?"

"Tôi biết, mà tôi vẫn nhất định phải về."

"Tại sao?"

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu."

Triệu Cẩm Tân dang hai tay, cười bảo: "Anh mà không nói thì em sẽ không cho anh đi. Cục cưng, anh không đánh thắng được em đâu."

Lê Sóc siết chặt tay thành nắm đấm. Bây giờ anh không có tâm trạng để kiểm nghiệm xem lời Triệu Cẩm Tân là thật hay giả, anh thở hổn hển: "Lý Trình Tú mất tích rồi."

Triệu Cẩm Tân sững sờ: "Cái gì cơ?"

Lê Sóc cáu kỉnh đáp: "Tôi có giải thích cậu cũng không hiểu, nói chung giờ tôi phải về nước, tránh ra."

Triệu Cẩm Tân vẫn không rời cánh cửa nửa bước: "Mất tích? Tại sao?"

"Liên quan quái gì tới cậu!" Lê Sóc lớn tiếng hơn, "Em ấy chỉ gửi cho tôi đúng một tin nhắn rồi bỏ đi, có lẽ là tình hình rất nghiêm trọng. Cậu biết điều giùm tôi xíu được không!"

Lúc này sắc mặt Triệu Cẩm Tân mới hơi thay đổi: "Bỏ đi? Anh ta chủ động bỏ đi à?"

"Đúng thế!"

Triệu Cẩm Tân trầm ngâm vài giây: "Anh ta bỏ đi rồi thì anh về cũng có ích gì?"

"Cậu..."

"Anh có về hay không thì nếu có khả năng tìm vẫn sẽ tìm được, không tìm được thì vẫn sẽ biệt tăm." Triệu Cẩm Tân ngắt lời anh, "Hơn nữa nếu anh về mà xảy ra chuyện thì liệu anh có đi tìm anh ta nổi không? Anh về chỉ tổ rước thêm phiền phức thôi."

Lê Sóc cứng họng không cãi được.

Triệu Cẩm Tân bước tới, ấn vai cho anh ngồi xuống, "Anh cứ bình tĩnh đã. Từ lúc anh về phòng đến giờ mới hơn một tiếng thôi. Cũng có nghĩa là anh phân tích tin tức rồi đưa ra quyết định trong thời gian ngắn như vậy, anh không thấy mình quá bộp chộp, quá bồng bột à?" Giọng nói của cậu êm dịu nhẹ nhàng như có năng lực khiến người ta yên tâm hơn phần nào.

Lê Sóc thẫn thờ nhìn thảm trải nền, cột sống lưng cứng ngắc của anh cũng dần dần thả lỏng ra kèm theo một tiếng thở dài.

Triệu Cẩm Tân ngồi xổm xuống trước mặt anh. Cậu nắm chặt tay anh rồi mỉm cười: "Thực ra anh chỉ cần suy nghĩ kỹ hơn một xíu thôi là có thể nghĩ thông rồi. Đừng hấp tấp, đừng bốc đồng, anh như vậy không hề giống chú Lê thường ngày tẹo nào cả."

Lê Sóc nở nụ cười gượng gạo. Đã nói đến đây rồi, đương nhiên anh không thể nào không thông suốt được. Đúng là bây giờ anh không nên quay về. Trong việc tìm người, chuyện anh có thể làm được cũng chỉ có dùng tiền và quan hệ thôi, hai thứ này thì chỉ cần anh gọi điện giải quyết là đủ rồi. Lỡ như anh về bị bắt lại thật thì chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan sao, lúc ấy thì cả đôi bên đều chẳng lo được vẹn toàn.

Nhưng hiện tại lòng anh chẳng khác nào lửa đốt, đến ngồi trên ghế cũng không yên.

Triệu Cẩm Tân véo nhẹ vào lòng bàn tay anh: "Anh lo lắng đến vậy, nếu là vì em thì tốt quá."

Lê Sóc không thể nào đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Triệu Cẩm Tân, anh vờ liếc sang chỗ khác rồi đứng lên.

Triệu Cẩm Tân không hề giống với thời điểm hai người mới gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt, chàng trai này vừa tùy tiện vừa phóng đãng, giống một con rắn độc xinh đẹp từng bước từng bước tiếp cận anh, nên anh nghĩ cậu chỉ thích hợp để ngắm qua tủ kính. Sau đó anh nhận ra cậu còn thích làm nũng, thích chòng ghẹo, thích thả thính người khác, nhưng lại luôn khống chế được mọi chuyện một cách đúng mực khiến anh không thể ghét nổi, thậm chí nhiều lúc còn thấy cậu rất thẳng thắn đáng yêu. Đến khi tiếp xúc thân thiết hơn rồi, Lê Sóc lại dần dần thấy hoang mang và mờ mịt trước sự yêu thích không hề che giấu của cậu, cũng cảm nhận được sau những lời nói dịu dàng của cậu là tính cách bất cần đời.

Ấn tượng của anh đối với Triệu Cẩm Tân đã tăng vọt lên từ dưới đáy vực, thậm chí giờ anh còn bởi vì không thể đáp lại sự nhiệt tình của cậu mà cảm thấy áy náy.

Triệu Cẩm Tân cũng đứng lên theo: "Ở Trung Quốc em có không ít bạn bè, em nhất định sẽ tìm giúp anh. Lúc như thế này thì đừng khách sáo với em nữa, tìm được người mới là quan trọng nhất."

Lê Sóc hé miệng, khe khẽ gật đầu: "Cẩm Tân, cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo mà." Triệu Cẩm Tân dùng ngón trỏ nhẹ nhàng khều khều vào cằm Lê Sóc, "Nên là, hai người chia tay rồi phải không?"

Lê Sóc nghệt mặt ra: "Giờ làm gì còn tâm trí mà nghĩ mấy chuyện đó."

"Anh đừng trốn tránh nữa, thái độ của Lý Trình Tú còn chưa đủ rõ ràng à."

Lê Sóc quay mặt đi: "Em ấy đang rất khó khăn. Dù có chia tay hay không, tôi vẫn mong em ấy vui vẻ, vẫn muốn giúp em ấy."

"Anh đúng là người tốt nhỉ." Triệu Cẩm Tân chầm chậm nói.

Không biết tại sao, Lê Sóc nghe như câu nói này có ý châm chọc. Cũng có thể là do anh quá cả nghĩ, hoặc là, Triệu Cẩm Tân đang ghen tị.

Lê Sóc lắc đầu: "Cẩm Tân, cậu để tôi yên tĩnh một mình đi."

"Vâng." Triệu Cẩm Tân vỗ vỗ vai anh, "Trước mắt anh cứ gửi thông tin anh đang có cho em để em nhờ bạn bè giúp đỡ. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Lý Trình Tú."

Lê Sóc cảm kích gật gật đầu.

Vì ở Trung Quốc còn chưa tới bình minh nên Lê Sóc đành phải ôm nỗi lo để chờ tin tức ở nhà. Anh nhớ lại từng đoạn ký ức mình quen biết Lý Trình Tú, càng nhớ càng thấy lòng mình nghẹn đắng.

Anh thật sự không cam lòng. Anh tự hỏi rằng mình vốn là một người chính trực, lương thiện, nghiêm túc, biết kiềm chế bản thân. Không những vậy anh còn chưa bao giờ mắc phải sai lầm lớn trong cách sống, luôn khá được hoan nghênh, mà tại sao chuyện tình cảm anh từng trải qua lại lận đận đến thế?

Cứ coi như không nhắc đến những mối tình non nớt lúc mười mấy tuổi, thì người bạn trai thời đại học mà anh đã từng thích nhất, cùng chung chí hướng nhất lại bởi vì đột ngột đổi ý, không chịu đi châu Phi với anh mà mỗi người một ngả. Những năm qua dù anh có qua lại với ai, anh đều rất chân thành đối đãi và trân trọng họ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ngoại lệ mà phải lựa chọn chia tay.

Anh không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Nhưng thật ra có một người từng thẳng thắn và thành khẩn mà nói với anh rằng, vì anh lý trí quá mức nên khiến người khác không biết được anh yêu họ bao nhiêu.

Người kia là một cậu bé nhí nhảnh đáng yêu anh từng khá thích, vừa khéo lại là bạn chung của anh và Lý Trình Tú. Anh lấy điện thoại ra bấm nút gọi.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cáu kỉnh: "Ai thế?"

"Tiểu Huy, là anh, Lê Sóc đây."

"Dạ..." Giọng nói của người kia đã tỉnh táo hơn, "Anh Lê, muộn như vậy... À sớm như vậy, anh gọi cho em làm gì? Em dậy sớm hơn hai tiếng, lát lại ngủ quên tới giữa trưa mất." Lời còn chưa dứt, cậu đã ngáp một cái thật to.

"Tiểu Huy, Trình Tú có đến tìm em không?"

"Gần đây thì không. Hôm nay cậu ấy vừa gọi cho em nói rằng muốn đi tìm người thân."

"Người thân nào, ở đâu thế?"

Ôn Tiểu Huy tất nhiên nhận ra được có gì đó sai sai: "Cậu ấy không nói, sao vậy anh?"

"Em ấy bỏ đi rồi, chỉ nhắn cho anh một tin sau đó tắt máy, giờ vẫn chưa tìm được."

"Cái gì!" Ôn Tiểu Huy la lên, "Biết, biết đâu cậu ấy đi thăm người thân thật thì sao? Lúc gọi cho em giọng vẫn bình thường mà, có lẽ tắt máy là do hết pin?"

"Sợ là không đơn giản thế đâu." Lê Sóc trầm giọng xuống, "Nếu như Lý Trình Tú liên lạc lại với em, nhất định phải gọi cho anh ngay nhé. Hoặc là em nhớ ra chỗ nào em ấy có thể đi thì cũng phải nói cho anh biết."

"Em, em, em nhớ liền đây."

Lê Sóc cứ tự giam mình trong phòng, sứt đầu mẻ trán kiếm đủ mọi cách tìm người. Chớp mắt đã qua một buổi trưa, ở Trung Quốc cũng sáng rõ rồi mà Lý Trình Tú thì vẫn bặt vô âm tín.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, kéo Lê Sóc thoát khỏi bóng tối âm u, anh nói: "Mời vào."

Cửa mở ra. Triệu Cẩm Tân bước đến, cười nói: "Đến giờ đi uống bia với em rồi."

Lê Sóc bất lực đáp: "Bây giờ tôi còn tâm trí nào..." Anh mới nói được nửa câu thì thay đổi ý định. Có những lúc uống ít cồn vào người cũng tốt, như lúc này chẳng hạn, anh đang rất muốn thoải mái mà uống cho thật say.

Triệu Cẩm Tân liếc qua một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của anh, cậu nháy mắt: "Đi theo em nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top