Chương 10

"Lê Sóc." Triệu Cẩm Tân hét lên sau lưng anh, "Từ bỏ Lý Trình Tú đi."

Lê Sóc không dừng bước cũng không quay đầu lại, chỉ thẳng tiến về phía trước.

__________

Sáng hôm sau, hai gia đình cùng đi thuyền ra dạo hồ và câu cá.

Phong cảnh tự nhiên của hồ Thousand Islands rất đẹp và rực rỡ nhưng Lê Sóc không hề có tâm trạng thưởng thức, anh chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm vào phao câu cá dưới mặt hồ.

Chuyện xảy ra đã mấy ngày rồi mà phía luật sư bên kia chẳng có tiến triển gì. Anh thật sự lo lắng mình sẽ bị mắc kẹt luôn ở đây, song anh lại không muốn nhờ bố hỗ trợ.

Một bàn tay bất thình lình đặt lên bả vai anh, anh giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là ông Lê: "Bố ạ, bố câu được cá chưa?"

"Bố vừa câu được con cá nặng 2 cân, gọi mãi mà không thấy con qua xem, đang nghĩ gì thế?"

Lê Sóc cười cười: "Con chờ câu được cá ấy mà."

Ông Lê ngồi xuống ghế bên cạnh anh: "Tiểu Sóc, hình như mấy ngày nay tinh thần của con không ổn lắm, lúc nào cũng thấy hồn vía lên mây, cả ngày ôm khư khư cái điện thoại. Có phải công ty gặp vấn đề gì không?"

"Dạ, có một vụ án gặp ít rắc rối thôi bố, không xảy ra việc gì lớn cả, con gọi điện chỉ đạo bọn họ xử lý là được."

"Bố lại thấy không chỉ có "ít" rắc rối đâu nhỉ? Con không phải kiểu người gặp có chút chuyện đã lao đao. Mẹ con đã nhận ra con không ổn từ lâu rồi nên mới muốn đưa con đi chơi giải sầu, vậy mà trông con vẫn không vui. Mẹ vừa kêu bố đến trò chuyện với con đấy." Ông Lê bất lực nói: "Thật ra bố không ngờ con lại giống bố đến vậy, chưa bao giờ mang bất kỳ buồn phiền nào về nhà. Bố cũng tin tưởng năng lực của con trai mình, nhưng lại không ngăn cản mẹ con được."

Lê Sóc cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Anh nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới này khi được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như thế. Tính cách bố mẹ anh đều rất tốt, biết cách tôn trọng yêu thương lẫn nhau, đây chính là cuộc hôn nhân mà anh hướng tới. Nên dù anh là gay, anh cũng vẫn mong sẽ tìm được một người dịu dàng, hiền lành, không thích ganh đua giống mẹ, như Lý Trình Tú vậy.

Anh mỉm cười nhìn bố mình: "Bố, cảm ơn bố. Bố mẹ yên tâm, chuyện này con có thể tự xử lý. Bản chất công việc là như thế mà, xảy ra vấn đề thì lại giải quyết, không có gì ghê gớm cả."

"Vậy thì tốt." Ông Lê vỗ vỗ lưng con trai, "Thật ra bố cũng không lo lắng gì nhiều. Cho dù con có ngã ở đâu cũng nhất định có thể bò dậy ở đó. Không bò dậy nổi thì đã sao, tài sản nhà mình đều để lại cho con, còn không đủ cho con ngẩng cao đầu cả đời chắc?"

Lê Sóc cười: "Bố, hồi con còn bé mà bố nói mấy lời này với con thì lớn lên con sẽ thành kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng mất."

"Con sẽ không như thế." Ông Lê tự hào nói, "Thứ khiến bố nở mày nở mặt nhất trong cuộc đời này không phải tay trắng làm nên sự nghiệp, mà là cưới được một người vợ tốt, sinh ra được một đứa con trai ngoan."

"Bố, cám ơn bố." Lê Sóc thầm thở dài. Kể cả có xuất phát từ lòng hiếu thảo hay là lòng tự trọng, anh cũng không muốn bố mẹ phải bận tâm về mình.

Nhớ lúc vừa tốt nghiệp đại học, anh ôm cả bầu trời nhiệt huyết bỏ qua cơ hội học thạc sĩ tại trường Kinh doanh Wharton của đại học Pennsylvania*, muốn đến châu Phi để viện trợ giáo dục một năm. Bố mẹ anh đều phản đối kịch liệt, chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của anh. Từ trước đến giờ anh đều rất có chí khí, lúc còn trẻ lại chạy theo chủ nghĩa lý tưởng quá mức. Thân là một cậu ấm con nhà giàu đúng chuẩn, văn hóa gia đình phương Đông nâng niu con cái đối chọi với văn hóa gia đình phương Tây tự làm tự hưởng khiến anh vô cùng mâu thuẫn. Anh không đành lòng cãi lại sự bao bọc của bố mẹ, nhưng bố mẹ che chở quá mức làm anh không còn mặt mũi nào với bạn bè cùng trang lứa. Anh muốn làm một chuyện "thực sự có ý nghĩa", nên quyết định không tham gia từ thiện bằng tiền của ông bà.

*Đại học Pennsylvania (tiếng Anh: University of Pennsylvania; gọi tắt là Penn hay UPenn) là viện đại học tư thục ở thành phố Philadelphia, thuộc bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Penn là một thành viên của Ivy League với thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, nhân học, luật học, y dược, giáo dục học, kỹ thuật và kinh doanh. Theo Forbes, xét theo bằng cấp, tỷ phú có bằng cử nhân từ trường Kinh doanh Wharton của ĐH Pennsylvania cũng chiếm số lượng lớn nhất.

Anh thuyết phục bố mẹ, rồi đi cùng nhóm tình nguyện đến Ethiopia.

Vừa mới ngày đầu tiên đặt chân tới đó anh đã thấy hối hận. Cả đời này anh chưa từng trải qua cuộc sống khốc liệt và bần cùng đến vậy, cũng chưa từng cảm nhận sự lạc hậu tới mức tuyệt vọng như thế. Đặc biệt là cảnh nghèo khổ của mấy đứa nhỏ ở nơi đây khiến trái tim anh cực kỳ ngột ngạt. Sau bữa cơm đầu tiên anh bị bệnh tả, sốt xình xịch suốt ba ngày. Anh thấy mình giống như thằng ngốc, bỏ qua cuộc sống sung sướng và trường cao học hàng đầu chạy đến cái nơi quái quỷ này, đây chính là hậu quả của việc không nghe lời bố mẹ.

Nhưng mỗi lần gọi điện về nhà, anh cũng không dám kể khổ dù chỉ một câu. Ban đầu chỉ là cảm thấy mất mặt, sau đó là không nỡ để bố mẹ phải nóng ruột nóng gan.

Vậy mà anh cũng ở lại đó tận 15 tháng. Từ những suy nghĩ tiêu cực, hối hận lúc ban đầu, dần dần trở thành sự cam chịu và thích ứng, cuối cùng là hết lòng hết dạ muốn làm gì đó cho mấy đứa nhỏ. Từng bước chuyển biến tâm lý ấy cũng đi đôi với sự trưởng thành thần tốc của anh, những thứ anh tiếp nhận được còn nhiều hơn cả hai mươi năm dùi mài đèn sách trong quá khứ. Cảm ơn 15 tháng từng trải đó đã dập tắt hết tâm lý lập dị và nổi loạn của anh, khiến anh thấu hiểu cặn kẽ được vô vàn đạo lý, cũng khiến anh trở nên vô cùng cứng cỏi và dũng cảm.

Cho nên trước giờ anh chưa từng nhờ bố mẹ giúp đỡ, chưa từng khiến ông bà phải bận tâm, không chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng hiếu thảo và tự tôn, mà bởi vì anh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều phải dùng kinh nghiệm bản thân để vượt qua mới có ý nghĩa.

Ông Lê cùng anh trò chuyện một lát thì lại đi câu cá. Lê Sóc bình tĩnh nhìn mặt hồ, trong lòng cũng thông suốt hơn rất nhiều. Nếu thực sự không thể về nước, vậy thì phải cố gắng đưa Lý Trình Tú đến bên cạnh mình, anh không tin Thiệu Quần có thể cản trở anh cả đời.

Ông Lê vừa mới đi thì Triệu Cẩm Tân đã sáp đến, nói nhỏ: "Cục cưng, anh đang chờ cá gì thế?"

Lê Sóc cười khẽ: "Dù sao cũng không phải chờ cậu."

"Anh chẳng vui gì cả." Triệu Cẩm Tân chu môi, hạ giọng trầm xuống, cậu thần bí nói: "Em có một người bạn là chuyên gia sáng tạo đồ chơi tình dục. Anh ta thiết kế ra một bộ trang phục nàng tiên cá đấy, anh muốn nhìn em mặc không?"

Lê Sóc liếc xéo cậu: "Nói mấy lời chòng ghẹo người khác thì cậu được cái gì?"

Triệu Cẩm Tân cười quyến rũ: "Kích thích được hứng thú của anh đó."

Lê Sóc bất lực lắc đầu: "Đừng nói nữa, dọa cá của tôi chạy hết bây giờ."

"Thôi dẹp đi, tâm tư anh có đặt vào mấy con cá đâu. Tại sao anh lại cứng đầu như thế nhỉ, không cho em giúp đã đành, đến bố ruột mình cũng không cho giúp? Đấy không còn là vấn đề danh dự nữa rồi, mà là ngu xuẩn."

Lê Sóc bình tĩnh đáp: "Tôi 34 tuổi rồi. Đàn ông ba mấy tuổi đầu gặp chút chuyện phiền phức còn phải quấy rầy ông bố bị bệnh tim của mình, thế thì không chỉ gọi là ngu xuẩn đâu."

"Vậy em thì sao? Nhận sự giúp đỡ của em cũng không được hả?"

Lê Sóc im lặng nhìn mặt hồ. Như anh đã từng nói, anh không muốn nợ ân tình của Triệu Cẩm Tân. Giờ Triệu Cẩm Tân cứ tìm mọi cách để quấn lấy anh, nếu như anh thật sự cần sự giúp đỡ từ cậu thì không phải sẽ càng khó từ chối người ta hơn à?

Triệu Cẩm Tân thất vọng thở dài rồi ngây người nhìn mặt hồ. Sau đó bỗng nhiên cậu đưa tay nâng gò má, nghiêng đầu ngắm Lê Sóc, nũng nịu nói: "Nhưng mà chú Lê ngầu quá đi, em lại càng thích anh hơn mất rồi."

Lê Sóc dở khóc dở cười.

"Tối nay hai đứa mình đi uống bia đi." Trong mắt Triệu Cẩm Tân đầy vẻ chờ mong.

"Tối nay tôi không có thời gian rảnh. Chờ luật sư của tôi thức dậy rồi bọn tôi còn phải mở một cuộc họp nữa."

"Thế ngày mai thì sao?"

"Ngày mai tính sau."

"Anh đừng trả lời cho có lệ nữa. Chúng ta ở đây bốn, năm ngày rồi, anh cũng đã đồng ý đi với em, nói lời phải giữ lời chứ?"

Lê Sóc không còn cách nào khác đành phải đáp: "Vậy để tối mai đi."

Triệu Cẩm Tân cười thỏa mãn.

Bọn họ chế biến cá câu được ngay trên thuyền, chẳng bỏ thêm gì vào đồ ăn ngoài muối. Cá nướng, canh cá và sashimi, món nào cũng rất ngon, chứa đựng hương vị thuần túy nhất của đồ ăn.

Cả hai gia đình đều ăn uống cực kỳ vui vẻ, cùng nhau nói nói cười cười, thật sự rất thoải mái.

Buổi chiều bọn họ quay trở lại bờ, ai nấy đều thấy mệt mỏi nên vội vàng đi nghỉ ngơi.

Lê Sóc lao vào phòng ngay tức khắc để gọi điện về Trung Quốc tìm quan hệ, mấy ngày nay dường như bạn bè nào có thể nhờ cậy anh đều gọi hết rồi. Anh cũng bước đầu đoán được mục đích của Thiệu Quần, có vẻ như Thiệu Quần không thực sự có ý định đẩy anh vào tù, vì làm vậy cần phải trả một cái giá rất cao. Hiệu quả mà Thiệu Quần muốn đạt được chỉ là khiến anh không thể về nước, mục đích này của hắn tạm thời đã thực hiện được rồi. Nhưng anh cũng không phải người dễ dây vào, anh nhất định sẽ khiến cho Thiệu Quần hối hận.

Trước bữa tối, Triệu Cẩm Tân đến chỗ Lê Sóc nhờ bôi thuốc. Lê Sóc không muốn ở cùng cậu nên đã mang hộp đựng thuốc ra phòng khách. Anh bôi thuốc, chườm nóng cho cậu trước mặt bố mẹ và chú quản gia. Triệu Cẩm Tân chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im, nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi vẻ ai oán khi không thực hiện được ý đồ.

Triệu Vinh Thiên đang ngồi gần đó nhìn sang, hài lòng bảo: "Chú thấy anh em hai đứa nói chuyện cũng hợp cạ, về nước thì cố gắng mà làm, cùng nhau mở rộng thị trường ra phía Bắc, cũng coi như duy trì tình hữu nghị đời cha chú. Người Trung quốc mà, quan trọng nhất là kế thừa truyền thống."

Lê Sóc cười nói: "Chú nói phải ạ, con sẽ hỗ trợ Cẩm Tân hết sức mình."

Triệu Cẩm Tân cực kỳ chính trực đáp: "Bố cứ yên tâm, con và anh ấy nhất định sẽ làm thật tốt."

Triệu Cẩm Tân cố ý nghiêm túc nhấn mạnh chữ nào đó, Lê Sóc tức đến độ muốn đạp cậu một cái. Thằng nhóc này trước mặt người lớn còn dám mặt dày như thế, đúng là thích ăn đòn.

Triệu Vinh Thiên hài lòng quay mặt đi. Triệu Cẩm Tân nháy mắt với Lê Sóc: "Anh thấy không, bố ruột em có khác, hiểu em chưa kìa."

Lê Sóc nheo mắt lại, căn lực véo vào ngón tay Triệu Cẩm Tân.

"Á!" Triệu Cẩm Tân kêu lên đau đớn.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay hơn." Lê Sóc đưa lưng về phía bố mẹ hai nhà, trên mặt là biểu cảm "đáng đời cậu".

Triệu Cẩm Tân ấm ức khẽ nói: "Chú Lê không thương xót em tí nào hết."

Lê Sóc lườm cậu cháy mặt.

Bỗng nhiên Triệu Cẩm Tân nở nụ cười xấu xa.

Lê Sóc còn chưa kịp phản ứng, hai chân không hề đề phòng bị chân Triệu Cẩm Tân quắp lấy. Anh trừng mắt với Triệu Cẩm Tân, chột dạ quay đầu lại liếc mấy người lớn đang nói chuyện trên ghế sô pha.

Lúc này hai người họ đang ngồi mặt đối mặt bên chiếc bàn gỗ thô, phía dưới trống không, chỉ cần có người nhìn sang sẽ thấy màn "quấy rối" ngay bên dưới.

Lê Sóc định rút chân về nhưng lại không dám cử động mạnh, kết quả đương nhiên là không làm gì được cậu. Anh hạ giọng quát: "Buông ra ngay!"

Triệu Cẩm Tân cười khúc khích: "Anh kẹp tay của em, em cũng kẹp chân của anh. Có qua có lại, công bằng vậy còn gì?"

"Vớ vẩn." Lê Sóc vội vàng xoay người. Anh sốt ruột muốn chết, lỡ bị bố mẹ hai nhà nhìn thấy thì anh phải giải thích thế nào? Anh lớn thế này rồi, biết vứt mặt mũi đi đâu cơ chứ.

Triệu Cẩm Tân khẽ bảo: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận ngã từ trên ghế xuống đấy. Anh đừng cử động mà, lực chân em lớn lắm đấy."

Lê Sóc uy hiếp: "Còn không chịu buông ra thì tôi sẽ không đi uống bia với cậu nữa."

Triệu Cẩm Tân chớp chớp mắt, rõ ràng là bản thân mình đi chòng ghẹo người ta trước, giờ lại trưng ra cái bản mặt bị bắt nạt, buông lỏng chân.

Lê Sóc rất muốn thưởng cho sự bình tĩnh và cách hành xử của mình một tràng pháo tay. Đổi lại là người khác, nếu như bị thằng nhóc kém đến gần một giáp liên tục đùa giỡn không biết bao nhiêu lần thì đã tức đến mức lật bàn rồi.

Kết thúc một ngày, cơ thể và đầu óc Lê Sóc mệt mỏi rã rời nên đi ngủ sớm.

Lúc nửa đêm, anh mơ màng nghe thấy tiếng tinh tinh, nhưng vì đang say giấc nên chỉ coi như một giấc mơ, xoay người ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, anh dậy vệ sinh cá nhân rồi nhìn điện thoại xem có email mới không, nào ngờ máy lại hết pin. Anh cắm sạc vào rồi xuống lầu ăn cơm.

Cơm nước xong, Triệu Cẩm Tân lại quấn lấy, rủ anh cùng dắt chó đi dạo.

Lê Sóc rất thích chó, nhưng anh là người quá thừa tính trách nhiệm. Công việc của anh phải đi công tác thường xuyên không thể dành thời gian chăm chút cho thú cưng, anh lại không thể cân đối giữa cả hai được.

Ann và Bee đều là giống chó kéo xe cực kỳ dư thừa năng lượng, lại còn khỏe nữa. Hai người họ mỗi người dắt một con mà chẳng khác nào bị chúng kéo đi cả. Đi hết một vòng quanh khu nghỉ dưỡng, Lê Sóc thấy còn mệt hơn chạy đường dài 5km.

Triệu Cẩm Tân thì ngược lại, cậu đi theo hai chú chó nhảy nhót tưng bừng, không có vẻ gì là mệt mỏi. Tự dưng Lê Sóc lại cảm thấy ghen tị với tuổi trẻ của cậu.

Triệu Cẩm Tân dắt Ann chạy được hơn trăm mét, xoay người lại vừa nhảy vừa vẫy vẫy Lê Sóc, "Anh nhanh lên nào." Dáng vẻ tràn ngập sức sống kia dường như đang hội tụ tất cả sự phấn khích giữa buổi sáng tươi đẹp này.

Bỗng nhiên Lê Sóc nghĩ đến việc dắt chó đi dạo cùng người mình thích là một trong những khung cảnh anh từng tưởng tượng về cuộc sống an nhiên sau này, mà Triệu Cẩm Tân lại là người đầu tiên hiện thực hóa ước mơ này với anh.

Ngay lập tức anh tự ngăn bản thân mình không được tiếp tục mơ mộng về điều đó nữa.

Triệu Cẩm Tân vẫn đang gọi: "Đi thôi cục cưng, anh chậm quá đi mất."

Đúng lúc này, chú quản gia lại từ ngã rẽ đạp xe qua. Ông chống một chân xuống đất, ngây người nhìn Triệu Cẩm Tân, rồi lại nhìn Lê Sóc.

Lê Sóc thầm mắng Triệu Cẩm Tân không biết giữ mồm giữ miệng.

Triệu Cẩm Tân cười hì hì: "Con gọi Bee ấy mà."

Lúc này quản gia mới phản ứng lại được: "Tôi đi siêu thị mua ít đồ." Nói xong đạp xe đi mất.

Ông vừa đi, Triệu Cẩm Tân đã cười phá lên.

Lê Sóc chạy tới: "Cậu gọi linh tinh gì thế hả?"

"Em đã nói em gọi Bee rồi." Triệu Cẩm Tân chớp chớp mắt, "Anh nghĩ là em gọi anh à, xấu hổ chưa."

Lê Sóc khom lưng ôm Bee to như con gấu trắng, ném vào người Triệu Cẩm Tân: "Cắn cậu ta!"

Triệu Cẩm Tân theo bản năng chụp lấy Bee.

Ann tưởng rằng bọn họ đang chơi trò chơi nên cũng nhảy chồm lên nhào vào người Triệu Cẩm Tân, không nhào được thì bám để tranh giành sự âu yếm với Bee, suýt chút nữa làm tụt cả quần thể thao của cậu.

Lê Sóc đứng bên cạnh ôm bụng cười ầm ĩ.

Triệu Cẩm Tân cũng cười theo. Cậu thả Bee xuống đất, đưa tay ra nhéo má Lê Sóc: "Cũng phải mấy ngày không thấy anh cười tươi như thế rồi."

Lê Sóc ngơ ngác, trong chốc lát không biết phải phản ứng lại như thế nào.

Kể từ sau khi gặp chuyện, anh còn chẳng có lấy một lần thực sự cười vui vẻ. Nhưng trong khoảnh khắc vừa nãy, quả thực anh đã quên mất những buồn phiền bám riết lấy mình những ngày qua mà cười thật thoải mái.

Chuyện này đối với anh của hiện tại mà nói, chính là trong đau khổ có xen lẫn chút ngọt ngào, mùi vị rất khác lạ.

Lê Sóc vuốt tóc, gọi cậu "Này" một tiếng rồi nói tiếp, "Xem ra tôi phải cảm ơn cậu rồi."

Trong mắt Triệu Cẩm Tân đong đầy sự dịu dàng: "Em phải cảm ơn anh mới đúng, đã cho em nhìn thấy anh cười."

Hơi thở Lê Sóc hơi ngừng lại, tim anh như bị đấm một cú, tuy không đau nhưng lại tê dại, khiến cả người anh cứng đờ.

Nên cho tới khi mặt Triệu Cẩm Tân càng ngày càng sát lại, anh cũng không kịp phản ứng, còn bị trói lại trong đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp kia.

Một bờ môi mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng chạm vào môi Lê Sóc, chiếc hôn chỉ phớt qua nhưng trong nháy mắt ấy anh như bị điện giật.

Lê Sóc trợn mắt đẩy Triệu Cẩm Tân ra.

Triệu Cẩm Tân lùi về sau vài bước, suýt nữa té ngã. Cậu đứng vững lại, không tức giận, không thất vọng, cũng không bất cần như bình thường. Cậu chỉ nhìn Lê Sóc chăm chú, đưa tay sờ lên đôi môi còn chút dư âm, sau đó đút ngón tay vào miệng. Trong ánh mắt cậu tràn ngập ham muốn xâm lược đến mức ngang tàng, nhưng lại cực kỳ quyến rũ.

Lê Sóc chớp chớp mắt, dù cho trong lòng anh đang thét gào nhưng biểu cảm trên mặt vẫn cực kỳ kín kẽ. Anh kéo dây xích của Bee: "Về thôi."

"Lê Sóc." Triệu Cẩm Tân hét lên sau lưng anh, "Từ bỏ Lý Trình Tú đi."

Lê Sóc không dừng bước cũng không quay đầu lại, chỉ thẳng tiến về phía trước.

Trở về biệt thự, Lê Sóc nhốt mình trong phòng, thở một hơi thật dài.

Không thì cứ coi Triệu Cẩm Tân như một thử thách đi, thử xem bản thân mình ở trong chuyện này sẽ là chủ nhân hay nô lệ của cảm xúc.

Anh dần bình tĩnh hơn, nhớ tới chiếc điện thoại di động đã đầy pin nên cầm lên xem. Điện thoại hiển thị có một tin nhắn từ Lý Trình Tú. Bỗng dưng nhịp tim anh đập loạn lên, chẳng biết là đang lo sợ mình sẽ bị từ chối, hay là...chột dạ.

Anh mở tin nhắn ra:

"Anh Lê, rất xin lỗi anh, em không thể theo anh sang Mỹ được. Em đã sắp ba mươi rồi, nếu như phải bắt đầu lại ở một đất nước xa lạ thì em thực sự không có đủ can đảm để làm vậy. Cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian dài như thế. Em không có gì để báo đáp anh, nên chỉ có thể nói hai tiếng cảm ơn. Mỗi việc anh làm cho em, em đều khắc ghi trong lòng. Em đã đem đến cho anh quá nhiều rắc rối, hi vọng rằng anh có thể tha thứ cho em. Em định rời khỏi Thâm Quyến. Nếu em đi rồi, Thiệu Quần sẽ không làm khó anh, cũng sẽ không làm khó được em nữa, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt cả. Em đã phụ lòng tốt của anh, xin lỗi anh, thật sự rất xin lỗi. Anh không cần lo lắng cho em đâu, em có một người họ hàng đang làm ăn ở nơi khác, em sẽ đến nhờ vả bà ấy. Anh Lê, xin lỗi vì không thể đứng trước mặt anh nói lời từ biệt, mong anh luôn mạnh khỏe và có thể tha thứ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top