Chương 1
Cre: @Porphyraaa
"Trò trẻ con? Ý anh là trò gì cơ?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Việc tôi muốn làm, chắc chắn không phải là trò "trẻ con", anh đoán thử xem?"
__________
"Tổng giám đốc Lê, chuyến bay của anh đã bắt đầu làm thủ tục check-in rồi, anh có thể qua đó bất cứ lúc nào ạ."
Lê Sóc đang lim dim nhẹ nhàng mở mắt, nhìn về phía nhân viên phục vụ của phòng nghỉ chờ, gật đầu cười: "Cảm ơn." Anh lấy điện thoại ra xem qua một lượt, tất cả đều là tin nhắn về công việc, không có tên của người mà anh đang muốn thấy.
Anh xách cặp tài liệu, áo vest vắt ngang khuỷu tay, vừa nhấc cặp chân dài bước từng bước lững thững đến cổng lên máy bay, vừa cúi đầu gửi tin nhắn cho một người: "Trình Tú, em đang đi làm phải không?"
"Vâng, anh Lê, anh vẫn chưa lên máy bay à?"
"Anh còn phải chờ check-in, em đang làm gì vậy?"
"Em đang chỉnh sửa báo cáo chút."
"Lát nữa anh lên máy bay rồi, tầm khoảng mười mấy tiếng nữa không được mở máy, em có nhớ anh không?" Lê Sóc nghĩ tới vẻ bối rối của người ở đầu bên kia điện thoại, có lẽ còn đang đỏ mặt, anh không nhịn được mà mỉm cười.
Một lát sau, mới thấy tin nhắn báo về: "Em sẽ nhớ."
Dù bị ngăn cách bởi màn hình điện thoại, Lê Sóc vẫn có thể hình dung được đối phương khi gõ ba từ này với biểu cảm cẩn thận, nghiêm túc, ngượng ngùng như thế nào. Tâm trạng của anh thoáng chốc tốt hơn hẳn, anh bước lên máy bay, cuối cùng dặn dò thêm vài câu mới chịu tắt máy.
Nữ tiếp viên hàng không dẫn đường cho anh đến chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, cười ngọt ngào nói: "Anh Lê, mời anh ngồi, tôi giúp anh cất hành lý xách tay vào ngăn chứa đồ nhé."
"Cảm ơn, để tôi tự làm cũng được." Lê Sóc lấy notebook ra, bỏ cặp tài liệu vào ngăn chứa đồ. Ngăn chứa thiết kế dạng rãnh rất sâu, chiếc cặp trượt tít tới tận phía trong cùng. Bỗng nhiên anh lại nhớ mình quên lấy tai nghe, dù anh khá cao nhưng vẫn phải vươn người hết mức, duỗi thẳng tay với vào mới chạm được đến cái ngăn nhỏ ở mép đằng sau của cặp tài liệu.
*Notebook: là thiết bị tương tự như laptop nhưng kích thước nhỏ gọn hơn.
Triệu Cẩm Tân vừa lên máy bay thì bắt gặp cảnh tượng thế này —— một người đàn ông mặc quần tây đen, áo sơ mi màu xanh lam sẫm, có vóc người cao gầy rắn rỏi đang thò nửa cái đầu vào bên trong hộc đựng hành lý tìm kiếm thứ gì đó. Tư thế ấy làm cho anh ta phải ưỡn ngực, phần thân trên nghiêng về phía sau, lộ ra vùng cơ ngực săn chắc, tấm lưng gầy bằng phẳng, chỗ thắt eo và mông trở nên rõ nét, đường cong bờ mông tròn trịa vểnh cao nối liền với bắp đùi, đôi chân dài thẳng được tôn lên bởi chiếc quần âu cắt may tỉ mỉ, hoàn hảo như bức tượng điêu khắc, khiến người khác chìm đắm trong sự mơ màng bất tận.
Triệu Cẩm Tân nhíu mày, bỗng cảm thấy nôn nóng, không kìm được bắt đầu kỳ vọng người đàn ông có vóc dáng quyến rũ như vậy rốt cuộc sẽ sở hữu khuôn mặt như thế nào? Mong là...
Cuối cùng Lê Sóc cũng lấy được tai nghe nên xoay đầu ra ngoài, vừa quay lại thì nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi rất cao đứng ở cửa khoang, anh hơi ngẩn người, rồi sau đó bình tĩnh ngay lập tức: "Xin lỗi nhé, chắn đường cậu rồi." Anh thầm cười nhạo bản thân mình vì đã từng gặp biết bao trai xinh gái đẹp, vậy mà hôm nay bỗng dưng lại sửng sốt trước một người. Tuy nhiên vẻ ngoài của cậu thanh niên này... Nếu chỉ là đôi mắt sáng bình thường, sẽ không khiến Lê Sóc ngẩn ngơ đến vậy. Ngoại trừ vóc dáng và ngũ quan không chê vào đâu được, cậu ta còn sở hữu cặp mắt đào hoa khẽ híp lại cực kỳ phong lưu đa tình, dường như chỉ cần liếc mắt cũng có thể hút hồn người khác, thật sự đẹp đến mức điên đảo*.
*Bản gốc là tướng mạo yêu nghiệt.
Triệu Cẩm Tân mỉm cười đáp: "Không sao." Bây giờ cậu đang vô cùng phấn khích, phấn khích đến mức không che giấu nổi biểu cảm trên mặt. Giống như việc cậu phát hiện ra một chiếc hòm kho báu trông cực kỳ xa hoa, trước khi chuẩn bị mở, cậu đã mong đợi, tưởng tượng vô số lần xem trong đó cất giấu bảo vật trân quý gì, lúc mở ra rồi mới biết so với tưởng tượng của cậu còn giá trị hơn gấp mấy lần. Người đàn ông xa lạ này đem tới cho cậu trải nghiệm tuyệt mỹ và ảo tưởng tươi đẹp từ trước đến nay chưa từng có chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, mà thậm chí bọn họ còn không hề quen biết.
Rất nhiều người nói Triệu Cẩm Tân có gu thưởng thức kỳ lạ, rõ ràng là một cậu ấm thích gì được nấy nhưng lại không ưng mấy cậu nhóc non nớt, thay vào đó thường chạy theo các ông chú. Cậu lại không cho là đúng, vì trai trẻ xinh đẹp chỗ nào chẳng thấy, có gì hiếm lạ đâu? Thế nhưng những người từng trải qua năm tháng thăng trầm và được thời gian rèn giũa, không bị sự thay đổi của cuộc đời xoay trở, lắng đọng lại thành sức hút của sự trưởng thành cùng với phong thái mạnh mẽ, mỗi câu nói mỗi nụ cười đều toả ra cảm giác trầm tĩnh tự tin, vượt qua sức tàn phá khắc nghiệt của thời gian, mới có thể hiện ra giá trị như bảo vật. Đàn ông tầm tuổi ấy mà còn sở hữu vẻ bề ngoài như vậy, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm.
Lê Sóc ngồi xuống ghế xong mới phát hiện cậu thanh niên trẻ tuổi kia vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt hơi suồng sã. Từ nhỏ tới giờ, những người có cảm tình với anh đếm không xuể nên anh vẫn rất bình tĩnh.
Triệu Cẩm Tân bước đến, đưa tay ra cười nói: "Xin chào, tôi là Triệu Cẩm Tân, Cẩm trong cẩm tú, Tân trong tân cần."
*Cẩm trong cẩm tú (gấm vóc), Tân trong tân cần (cần cù).
Lê Sóc giơ tay lên đáp lại: "Xin chào, Lê Sóc, Lê trong Lê minh, Sóc trong Sóc nguyệt."
*Lê trong Lê minh (bình minh), Sóc trong Sóc nguyệt (trăng non).
Triệu Cẩm Tân nhẹ nhàng bắt tay Lê Sóc. Cậu để gọn hành lý, ngồi xuống một cách thoải mái.
Lê Sóc thấy khá hào hứng, có lẽ ai nấy cũng đã từng mơ về khoảnh khắc có thể ngồi cạnh một người đẹp nao lòng như thế trong suốt quãng thời gian thừa thãi trên máy bay. Những chặng đường chu du khắp bầu trời của anh cả đời này đủ để bay mấy vòng quanh trái đất, nhưng đây là lần đầu anh may mắn đến vậy, sự trùng hợp hoàn mỹ ấy có thể khiến người ta cảm thấy yên lòng hơn chút khi phải đối mặt với một hành trình dài.
Triệu Cẩm Tân cười hỏi: "Anh đi Mỹ công tác à?"
"Không phải, tôi về thăm bố mẹ."
"Anh sống ở New York hả?"
"Bố mẹ tôi ở New York, hiện tại tôi đang sống tại Trung Quốc", Lê Sóc trả lời, "Còn cậu thì sao?
"Bố mẹ tôi cũng định cư ở New York, còn tôi ấy à, chạy khắp nơi, làm việc quay cuồng." Triệu Cẩm Tân cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời nhìn Lê Sóc không chớp, đuôi mắt hơi cong lên. Ánh mắt sáng đến rung động lòng người kia, cho dù có dùng bốn chữ "hồn xiêu phách lạc" để miêu tả, cũng không hề nói quá tẹo nào.
Lúc này, một phụ nữ trung niên đi tới, ngập ngừng đứng bên cạnh Triệu Cẩm Tân: "Cậu gì ơi, cậu ngồi sai chỗ rồi thì phải?"
Triệu Cẩm Tân ngẩng đầu lên, nở nụ cười quyến rũ: "Ngại quá, đây đúng là chỗ của chị, tôi vừa lên máy bay thì tình cờ gặp bạn." Cậu ra hiệu với Lê Sóc, "Chị có thể đổi chỗ cho tôi được không?"
Người phụ nữ hơi liếc đi chỗ khác, giống như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Triệu Cẩm Tân, vội vàng đáp: "Ôi, được, được chứ." Nói xong thì ngại ngùng bỏ đi.
Triệu Cẩm Tân quay đầu cười với Lê Sóc.
Lê Sóc nhíu mày, trước kiểu tiếp cận lộ liễu thế này, anh chỉ khẽ mỉm cười, gọi tiếp viên hàng không: "Cảm phiền cho tôi xin một ly soda, cậu Triệu, cậu muốn uống gì không?"
"Giống vậy luôn đi." Triệu Cẩm Tân không buồn để mắt tới nữ tiếp viên hàng không kia, vẫn luôn nhếch môi cười với Lê Sóc.
Lê Sóc bật cười: "Cậu Triệu, cậu cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy."
"Anh không hiểu lầm đâu, tôi rất có hứng thú với anh." Triệu Cẩm Tân nhún nhún vai, "Tôi không thích quanh co lòng vòng, lãng phí thời gian của nhau, mong là không làm anh sợ."
Lê Sóc thành khẩn đáp: "Tự dưng được quan tâm nên thấy hơi lo lắng, nhưng mà tôi có bạn trai rồi."
Triệu Cẩm Tân nói một câu đầy ẩn ý: "Ồ, tiếc nhỉ", nhưng trong giọng nói thì chẳng có vẻ gì là tiếc nuối. Cậu cầm lấy cốc soda nữ tiếp viên hàng không đưa cho, đặt vào tay Lê Sóc.
Lê Sóc lắc lắc cốc thủy tinh vừa dày vừa nặng, cụng nhẹ vào cốc của Triệu Cẩm Tân, "Rất vui được gặp cậu."
"Rất vui được gặp anh."
Triệu Cẩm Tân tránh đề tài kia đi, bắt đầu hỏi han tới công việc của Lê Sóc, hai người thảo luận từ giá vàng, tỉ giá trao đổi tiền tệ đến chỉ số NASDAQ*, máy bay cất cánh cũng không để ý. Cả hai đều là người học rộng biết nhiều nên tán gẫu những đề tài này không hề lệch sóng nhau, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.
*NASDAQ, nguyên văn là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Chẳng mấy chốc sau khi ăn bữa tối, ngoài cửa sổ đã đen thùi lùi, khách ngồi ở khoang hạng nhất còn không quá một nửa số ghế, cực kỳ yên tĩnh. Hai người nói chuyện một hồi cũng thấy hơi mệt mỏi.
Lê Sóc ngả ghế xuống, đắp chăn, chuẩn bị đổi sang tư thế thoải mái hơn để đọc sách.
Triệu Cẩm Tân nằm nghiêng nhìn anh, con ngươi dưới ánh sáng mờ tối hơi mơ màng: "Tôi không ngủ được."
Lê Sóc nói: "Bị ù tai à?"
"Không phải, còn sớm quá."
"Cậu có thể xem phim mà."
"Không muốn xem."
"Vậy cậu..."
"Kể về bạn trai anh được không?" Đôi mắt của Triệu Cẩm Tân sáng rực.
Lê Sóc suy nghĩ một lát: "Được thôi."
"Cậu ấy là người thế nào?"
Lê Sóc nghĩ tới người kia, khóe môi vô thức nhếch lên: "Rất ít nói, rất dịu dàng, rất hiền lành, rất đơn thuần, rất giỏi chăm sóc người khác."
Triệu Cẩm Tân nheo mắt lại, khẽ hỏi: "Đẹp trai không?"
"Cũng không hẳn là đẹp trai, nhưng khá ưa nhìn, đem đến cảm giác thoải mái."
"Tại sao lần này cậu ấy không đi cùng anh?"
"Em ấy phải đi làm."
"Sao hai người lại quen nhau vậy?"
"Em ấy từng thực tập ở công ty tôi."
"À, ra là sinh viên."
"Không phải, em ấy đi làm cũng lâu rồi."
Bị Triệu Cẩm Tân hỏi liên tiếp mấy câu, Lê Sóc bắt đầu mất kiên nhẫn. Mặc dù Triệu Cẩm Tân không biểu lộ rõ nét sự tự tin thái quá, nhưng anh đoán ra được đối phương đang nghĩ gì. Giống như hai người đang chơi cờ tướng, anh đi một quân "Tốt", đối phương đã áp sát bằng một quân "Xe", còn chưa đối mặt đã biết thất bại, dần dần anh cũng không muốn trả lời nữa. Người anh thích, anh thấy tốt là đủ rồi, tự dưng em ấy bị người khác lôi ra so sánh được hơn khiến cho anh phản cảm.
Triệu Cẩm Tân hơi nghiêng mặt sang, ánh mắt lướt một đường trên môi Lê Sóc, mờ ám hỏi: "Cậu ấy để người như anh ra ngoài một mình mà cũng yên tâm được hả?"
Lê Sóc im lặng lùi về phía sau, lịch sự cười: "Em ấy rất yên tâm về tôi, bởi vì tôi có thể tự kiểm soát bản thân."
Triệu Cẩm Tân bĩu môi, buồn bã nói: "Tại sao tôi không quen anh trước cơ chứ."
"Cậu Triệu, cảm ơn cậu đã để mắt đến tôi, thế nhưng tôi..."
"Tôi không thích nghe những lời khách sáo đó đâu." Triệu Cẩm Tân khẽ cười, "Còn vài tiếng nữa là hạ cánh, tôi sở hữu căn chung cư có bể bơi trong một tòa cao ốc ở Brooklyn, hai ta có thể vừa làm tình trong nước, vừa thưởng thức cảnh đẹp ở công viên nhỏ sát bên sông." Đang nói chuyện, cặp mắt đào hoa kia khẽ đưa đẩy, nhìn chăm chú vào nơi sâu thẳm trong con ngươi của Lê Sóc, "Không ai biết."
Lê Sóc phải thừa nhận, khoảnh khắc Triệu Cẩm Tân nói lời dụ dỗ bên tai anh, anh đã rung động. Anh từng tiếp xúc với rất nhiều đàn ông ưu tú, tuy nhiên người như Triệu Cẩm Tân, trẻ tuổi nhưng lại có gương mặt tuyệt đẹp, có năng lực, có tiền của, quả thật hiếm hoi chẳng khác nào lá cây giữa mùa thu. Có thể tình cờ gặp nhau trên máy bay, vừa khéo đối phương lại cực kỳ chủ động, nếu là trước đây, anh thực sự không có gì để do dự. Nhưng anh làm người có nguyên tắc của riêng mình, đặc biệt trong phương diện tình cảm, anh không muốn "mắc nợ" đạo đức với ai đó.
Anh nhẹ nhàng đẩy Triệu Cẩm Tân ra, mỉm cười: "Cậu rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc, tôi đã có người đợi mình ở nhà rồi." Anh ngồi dậy, "Tôi đi vệ sinh." Anh phải tạm thời tránh xa Triệu Cẩm Tân thôi, thằng nhóc này quả là một yêu tinh, rất giỏi mê hoặc người khác.
Triệu Cẩm Tân nhìn theo bóng lưng anh, nở nụ cười đầy ý tứ: "Thú vị thật." Cậu suy nghĩ một chút, đứng dậy đi theo.
Lê Sóc vừa bước đến phòng vệ sinh, chuẩn bị đóng cửa, liếc về phía sau thấy một bóng người bất thình lình xuất hiện. Anh hoảng hốt, còn chưa kịp quay đầu đã bị đẩy vào trong, đóng cửa lại.
Lê Sóc xoay người, bực bội nhìn Triệu Cẩm Tân: "Cậu Triệu, trò đùa này không vui đâu."
Hai người đàn ông cao hơn một mét tám chen chúc trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp trên máy bay, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn, Lê Sóc vừa khó chịu, vừa âm thầm sợ hãi thái độ liều lĩnh của Triệu Cẩm Tân.
Triệu Cẩm Tân cười nhăn nhở: "Ấy, đúng là tôi hơi bồng bột quá. Nhưng mà giờ tôi lại không tiện ra ngoài, làm sao đây?" Cậu chớp mắt tỏ ra vô tội.
Lê Sóc nhíu mày: "Không tiện cũng phải ra ngoài."
Đột nhiên Triệu Cẩm Tân đẩy Lê Sóc dựa sát vào vách ngăn, gương mặt đẹp trai kề sát lại, ánh mắt thâm thúy quyến rũ càn quét trên mặt anh, cuối cùng dừng ở bờ môi của anh.
Lê Sóc thở dài: "Cậu Triệu, chúng ta đã là người lớn cả rồi, cậu nhất định phải làm trò trẻ con như thế để mấy tiếng tới đây chúng ta ngồi cạnh nhau trong sự khó xử ngại ngùng à?" Triệu Cẩm Tân cao hơn anh một chút, lồng ngực cậu áp vào lồng ngực anh. Anh có thể cảm nhận được vùng cơ ngực nảy nở kia, nó khiến anh vừa khó thở ngột ngạt, vừa không kìm được cảm giác rạo rực.
Triệu Cẩm Tân khẽ cười: "Trò trẻ con? Ý anh là trò gì cơ?"
"Cậu muốn làm gì?"
"Việc tôi muốn làm, chắc chắn không phải là trò "trẻ con", anh đoán thử xem?" Cậu khẽ thở vào mặt Lê Sóc, nhẹ nhàng nói cười.
Lê Sóc nhíu mày, kể cả là người như anh cũng hiểu rằng tình cảnh lúc này rất khó đối phó. Đối phương còn chưa làm gì hết, nếu anh động tay động chân sẽ thành chuyện bé xé ra to, nhất là khi bọn họ đang ở trên máy bay, anh không muốn vừa hạ cánh đã bị cảnh sát tóm cổ.
Nhưng nếu cậu ta mà muốn làm gì đó...
Không gian chật hẹp, đối tượng hoàn mỹ, thân thể dán sát vào nhau, hơn nữa lại là cảnh trong khoang máy bay mà vô số gã đàn ông từng tưởng tượng nhưng chưa bao giờ dám thực hiện, tất cả những thứ này đều khiến người ta chìm đắm trong ảo giác, Lê Sóc dùng ý chí mạnh mẽ kìm nén lại rung động trong lòng.
Triệu Cẩm Tân liếm liếm môi: "Anh nói thật đi, anh đang tưởng tượng ra mấy chuyện không dành cho trẻ con đúng không?" Nói xong cậu càng cố ý khom người xuống phía trước.
Lê Sóc cảm nhận được phần đùi của hai người đang ma sát cách một lớp quần tây, anh ổn định lại tâm trạng, cười gượng gạo lên tiếng: "Cậu Triệu, lời nói và hành động của cậu hiện giờ làm cho tôi cực kỳ không thoải mái, hoặc là cậu buông tôi ra, hoặc là tôi sẽ động thủ."
Triệu Cẩm Tân không sợ cũng không giận, ngược lại còn ghé vào vai Lê Sóc cười phá lên: "Đùa chút thôi chứ có gì đâu mà nóng thế, tôi sợ lắm đó ha ha ha."
Lê Sóc thở dài: "Buông tôi ra được chưa?"
Triệu Cẩm Tân cười, đuôi mắt cong cong: "Phản ứng của anh làm tổn thương lòng tự trọng của người khác lắm đấy, chẳng lẽ do tôi không đủ sức hấp dẫn à?"
"Thứ nhất, cậu không phải gu của tôi, thứ hai, tôi không thích bị người khác ép buộc." Mặt Lê Sóc lạnh như tiền.
"Thật không? Anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với tôi à? Nhưng mà...sao tim anh đập nhanh vậy?"
Lê Sóc nheo mắt nhìn cậu chằm chằm. Anh vốn là người ôn hoà rộng lượng, nhưng không có nghĩa là anh không biết bực bội.
Triệu Cẩm Tân nhún nhún vai, lùi về sau môt bước, không che giấu nổi nỗi thất vọng: "Tôi đau lòng quá đi, hình như tôi lỡ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."
Mấy lời xằng bậy này cũng chỉ để nghe tai này lọt tai kia thôi. Lê Sóc vòng tay về phía sau lưng cậu mở cửa phòng, anh đẩy cậu ra ngoài rồi cũng bước ra theo.
Một nữ tiếp viên hàng không đang bê khay đứng bên cạnh phòng vệ sinh kinh ngạc nhìn hai người họ như vừa hóng được chuyện lạ.
Lê Sóc sửa sang lại vạt áo bị Triệu Cẩm Tân vò đến nhăn nhúm, nở nụ cười lịch thiệp với cô, xoay người trở về chỗ ngồi.
Triệu Cẩm Tân cũng ngồi xuống một cách thoải mái như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn thản nhiên gọi tiếp viên xin một cốc nước.
Trong đầu Lê Sóc xẹt qua suy nghĩ có nên đổi chỗ ngồi không, sau đó lại thôi, nếu không cậu ta tưởng mình sợ thì sao?
Triệu Cẩm Tân im lặng một lát, tự dưng nói giọng đầy tiếc nuối: "Lẽ ra tôi phải xin số điện thoại của anh trước, bây giờ chắc là anh không chịu cho tôi nữa rồi."
"Ừ." Lê Sóc hờ hững trả lời.
Triệu Cẩm Tân liếc xéo anh, trong mắt tràn ngập vẻ phong lưu nhưng nét mặt lại tỏ ra vô tội: "Mới trêu một tí đã giận, lớn như thế rồi, hẹp hòi quá đi mất."
Lê Sóc nhức cả đầu trước trình độ mặt dày không biết xấu hổ của Triệu Cẩm Tân, anh đeo bịt mắt lấy từ trong túi đựng đồ vệ sinh cá nhân lên, đắp chăn, chuẩn bị ngủ một giấc đến nơi luôn.
Triệu Cẩm Tân suồng sã ngắm nghía góc nghiêng hoàn mỹ của Lê Sóc, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong con ngươi lại giống như lang sói, bùng cháy ham muốn chinh phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top