#3

Cuối tuần đã đến, Mitsuya đưa Aijou ra ngoài hẹn hò.

Thuở thiếu thời, Mitsuya là thành viên trong một băng đảng mô tô. Bây giờ thì anh vẫn tham gia băng đảng có tiền đề trước đó là băng mô tô, nhưng được cái không còn đi mô tô nữa. Giờ Mitsuya đi xe hơi, tuy không quá sang nhưng cũng được xem là mối ngon có nhà có xe ở chốn Tokyo xa hoa này rồi.

Hiện tại là tháng 9, thời điểm mùa thu bắt đầu đổ bộ trên khắp nước Nhật. Trước khung cảnh lá đỏ như nhuộm cháy cả xứ sở hoa anh đào, hai người lái xe đến một khu rừng được xây dựng để dành cho du khách tham quan. Sau khi đậu xe vào bãi, Mitsuya liền đánh thức Aijou đang ngủ mê mệt bên ghế phụ.

"Aijou". Anh gọi. "Chúng ta tới nơi rồi."

Công việc se chỉ nên duyên cho các cặp đôi nước Nhật này nó không hề dễ dàng, sau khi bói toán các kiểu và tính được thời gian thích hợp để một cặp nên đôi thì dù có là nửa đêm gần sáng, Aijou cũng phải thức cho bằng được để se duyên. Chính vì thế cô luôn trong tình trạng ngủ không đủ, chỉ cần có chút thời gian là sẽ ngủ mê say như chưa từng muốn thấy ban ngày.

Mitsuya hiểu được độ vất vả của Aijou nên cũng không quá khó khăn chuyện này, trong lúc anh lái xe thì đã để cô ngủ một chút. Mà nữ thần tình yêu cũng rất giữ lời, vừa nghe Mitsuya gọi một tiếng là đã tự giác thức dậy.

"Tới nơi rồi à?". Cô ngáp ngắn ngáp dài nói. "Lá phong năm nay cũng đẹp ghê, chắc là sắp tới sẽ có nhiều cặp đôi vì nó mà thành đôi đây."

"Đừng bàn về công việc nữa chứ". Mitsuya nhắc nhở. "Chúng ta ra đây là để thư giãn mà nhớ không?"

"Anh nói phải". Aijou gật đầu. "Được rồi, chúng ta ra ngoài đó nướng khoai thôi Mitsuya."

Đã là mùa thu thì phải ăn khoai nướng. Sau khi nhặt một đống lá khô lại khu vực an toàn để nướng khoai, Aijou liền ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Mitsuya cặm cụi nướng khoai cho mình.

Phải nói là người chị họ giới thiệu cho cô đi xem mắt lần này đúng là mát tay, tìm được đức lang quân vừa đẹp vừa giỏi lại còn vừa giàu như thế này, xem ra đời này Aijou dự là chết trong tay Mitsuya rồi chứ không có vụ chia tay chia chân gì đâu.

Đang bận nướng khoai mà bạn gái cứ nhìn mình rồi mỉm cười, Mitsuya không khỏi hiếu kỳ nhìn qua. Aijou không thường cười lắm, chủ yếu là vì công việc se duyên này đã bào quá nhiều sức sống của cô rồi, nhiều khi đến việc mở mắt nhìn đường cô còn chả có sức làm chứ đừng nói là cười lên.

Vậy nên thấy cô cười, Mitsuya liền có hơi ngạc nhiên.

Anh cười, hỏi. "Làm sao thế? Mặt anh dính gì à?"

"Không có". Aijou cười lắc đầu, cả người tranh thủ nhích lại gần Mitsuya. "Tại thấy bạn trai em đẹp trai quá, đặc biệt là lúc nướng khoai cho em còn đẹp trai hơn."

Biết cô đang nịnh mình để được củ khoai to hơn, Mitsuya không khỏi buồn cười đáp lại. "Rồi rồi, lát nữa sẽ cho em củ to nhất được chưa?"

"Sao anh có thể nói như thể em thực dụng lắm vậy?". Aijou nói. "Một củ không đủ ăn, em muốn hai củ to nhất."

"Rồi rồi cho em hết."

Khoai rất nhanh đã được nướng chín. Loại khoai này năm nay được mùa nên củ nào cũng to, thịt bên trong lại mềm ngọt, khi nướng xong liền bốc lên một mùi hương ngọt ngào khiến lòng người sục sôi.

Có lẽ vì trước đây phải chăm tận hai cô em nên sau này khi lớn lên và có bạn gái, Mitsuya vẫn là một người anh trai mẫu mực. Khoai nướng xong cũng không để Aijou cầm ngay, chờ anh lột xong vỏ lại thổi cho nguội bớt thì củ khoai ấm áp mới được chuyển tới tay nữ thần tình yêu.

Thấy cô ăn đến híp cả mắt, Mitsuya không khỏi bật cười. "Ngon không?"

"Ngon". Aijou đáp. "Anh muốn ăn không?"

"Em ăn đi". Mitsuya đáp. "Anh tự ăn ở-"

Còn chưa kịp lấy củ khoai của mình lên, cằm của Mitsuya đã bị bắt lấy mà bẻ qua. Aijou một tay bắt gọn lấy cằm Mitsuya mà bấm nhẹ khiến anh phải hơi há miệng, miếng khoai cắn hờ ở miệng cứ thế mà dâng tới và nhét vào trong.

Thấy Mitsuya đã ăn được miếng khoai, Aijou mới buông tay. Cô tròn mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn có màu đỏ huyết mà so với màu đỏ của lá phong thì còn đẹp hơn bội phần.

Trước hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô gái, Mitsuya thoáng ngây ra. Anh ngơ ngác nhìn cô, miếng khoai trong miệng dù không nhai thì cũng tan dần vì enzim, vị ngọt thơm bùi béo cứ thế mà lan tỏa khắp khoang miệng Mitsuya.

Thấy anh cứ nhìn mình không rời mắt, Aijou mới hỏi. "Anh ăn thêm không?"

"Em ăn đi". Mitsuya nói. "Mà khi nãy là sao thế?"

"Thì muốn anh ăn khoai thôi". Aijou bình thản đáp. "Sao thế? Anh không thích em làm vậy à?"

"Không phải". Mitsuya lắc đầu, tay cầm nhánh cây chọt lung tung trong đống lá. "Chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Nhìn tai bạn trai mình đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, Aijou không khỏi chớp mắt hai cái, trong tim như bị cái gì đó gãi qua, tuy ngứa ngáy nhưng lại ngọt đến tê lòng.

"Mitsuya?". Cô gọi. "Anh quay qua đây nhìn em cái đi."

Mitsuya theo bản năng quay qua. Vừa quay qua, Aijou đã đẩy môi mình hôn lên môi anh một cái thật kêu.

"Ban nãy em nói thiếu". Cô nói, miệng cong cong hình bán nguyệt. "Ngoại trừ việc muốn anh ăn khoai ra, em còn muốn hôn anh nữa."

Ngay lập tức, vệt đỏ bên tai liền lan đến khuôn mặt Mitsuya. Ở phía trên tóc, Aijou có thể mơ hồ nhìn thấy mấy ngọn khói trắng đang dần bốc ra.

Ăn xong mấy củ khoai nướng, cả hai cùng nhau đi dạo rừng lá phong. Hôm nay chỉ vừa mới vào mùa nên vẫn còn vắng người, đi sâu một chút thì cả khu rừng dường như chỉ còn mỗi hai người.

Nhìn đống lá chất chồng lên nhau dưới đất, Aijou liền khều khều Mitsuya. "Mitsuya, giờ em nằm xuống đó rồi anh lấy lá chôn em lại nha!"

"Dưới đất bẩn lắm đấy". Mitsuya nhướng mày. "Nằm lâu em cũng có thể bị bệnh nữa."

"Yên tâm đi, thần thánh thì không sinh bệnh nổi đâu". Aijou nói. "Vậy nha, em nằm xuống đó rồi anh đắp lá lên người em nha."

Không để Mitsuya kịp đồng ý, Aijou đã vọt qua dọn chỗ cho mình. Với cô người yêu mặt thì lạnh lùng nhưng thực chất lại cực kỳ trẻ con của mình, Mitsuya chỉ có thể bất lực chiều theo.

Chọn một chỗ đất sạch xong, Aijou liền nằm xuống. Mitsuya giúp cô phủ một đống lá đỏ lên, ngoại trừ khuôn mặt ra thì còn lại đều chìm xuống biển lá.

Aijou nằm dưới đống lá, mặt ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời hôm nay vừa trong vừa xanh, quả thật là một bầu trời rất bình yên.

"Mitsuya". Cô gọi. "Khi nào về chúng ta hãy nhặt lấy một cái lá nhé, em sẽ dùng nó để làm kẹp sách cho anh."

"Được à?". Mitsuya tò mò. "Anh tưởng dùng lá làm kẹp sách thì sẽ mau hỏng chứ?"

"Xỏ một sợi chỉ của em vào là được". Aijou nói. "Có nó bảo vệ thì kiểu nào cũng không hỏng được đâu."

"Như vậy ổn chứ?". Mitsuya hỏi lại. "Không phải mấy sợi chỉ đó quan trọng với em lắm à?"

"Không sao". Aijou mỉm cười. "Nếu là anh thì đều đáng cả."

Lần này đến lượt tim của Mitsuya bị cái đó gãi trúng, cảm giác vừa ngứa vừa ngọt khiến lòng người cứ không ngừng rục rịch ý niệm tình ái.

Trước nụ cười của cô, Mitsuya không khỏi cúi đầu. Anh hôn lên đôi môi lộ ra dưới lớp lá thu, so với những củ khoai mình vừa ăn, môi của Aijou còn mềm mại và ngọt ngào hơn rất nhiều.

Hôn xong, Mitsuya chỉnh tư thế ngồi lại ngay ngắn, khóe môi mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Lúc này, mặt của Aijou đã đỏ như những cái lá phong. Vì quá xấu hổ, cô chỉ có thể rúc người vào sâu trong đống lá nhằm che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top