#1
Mitsuya là một nhà thiết kế thời trang, đồng thời còn là một thành viên của một băng đảng tội phạm ngầm. Vì công việc bề bộn, đã vậy còn phải chăm hai đứa em còn đang học đại học và cấp 3, cho nên dù có đẹp có tài ra sao thì cũng là một con ế mọt gông.
Đó cũng là lý do hôm nay Mitsuya phải ngồi đây mà chờ người. Bởi vì hai cô em tốt bụng tài lanh của anh vì để chống ế cho anh trai mình, đã giúp Mitsuya đăng ký một buổi xem mắt tìm bạn đời.
Nhưng vấn đề là người kia lại không phải một người đúng hẹn. Mitsuya đã chờ hết 2 tiếng rồi mà người vẫn chưa tới, xem ra là không muốn đến đây mà.
Chàng trai tóc tím bạc khẽ thở dài, anh vươn tay cầm cốc cà phê lên uống cạn toang đi về. Kết quả vừa đứng lên, thì bên kia ghế đối diện đã có người ngồi xuống.
"Xin chào". Người kia ngẩng đầu vươn đôi mắt màu đỏ tươi lên nhìn anh. "Ừm, anh là Mitsuya Takashi có phải không?"
Mitsuya không khỏi giật mình, bởi vì anh đang tự hỏi đứa con gái này đến đây khi nào.
Vâng, người kia là một cô gái. Tóc đen mắt đỏ, da trắng môi hồng, khuôn mặt diễm lệ đến mức người khác nhìn thấy liền không khỏi mặt đỏ tim đập.
Mitsuya thoáng ngẩn người vì nhan sắc của cô, nhưng đây cũng chỉ là phản ứng bình thường khi một người đàn ông gặp được một cô gái quá đỗi xinh đẹp chứ không có liên quan gì đến yêu từ cái nhìn đầu tiên hết.
"Xin lỗi". Anh nói. "Nhưng cô là?"
"Tôi là Kami Aijou". Tóc đen nói. "Tôi là đối tượng xem mắt của anh."
Mitsuya nghe vậy thì liền nhíu mày, xong vì phép lịch sự cũng đành phải ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng ra bàn nhận order. Cô gái kia ọi một cốc nước cam, cà phê của Mitsuya đã sớm uống cạn nên chỉ có thể lần nữa gọi thêm một tách khác.
Chờ khi nước mang ra, cô gái mới nhìn anh mở lời. "Tôi xin lỗi vì đã đến muộn, công việc của tôi rất bận rộn nên chỉ có thể hy sinh anh."
"Cô cũng thật thẳng thắn". Mitsuya cười trừ. 'Vậy cô là Kami-san?"
"Aijou là được rồi". Cô nói. "Đằng nào thì chúng ta cũng đã định hôm nay xem mắt cho nên hẳn những thông tin cơ bản về nhau đều đã biết. Nên nếu anh không phiền, tôi có thể xin hỏi những câu ngoài profile được không?"
Mitsuya cũng gật đầu, dù sao anh cũng không có nhiều thời gian nên như Aijou nói thì sẽ tốt hơn.
"Anh có nhà không?". Cô hỏi. "Trong profile nói rằng anh nhà anh có mẹ và hai em gái, hiện tại anh đang sống với họ hay là ở riêng thế?"
"Tôi ở riêng". Mitsuya đáp. "Mẹ tôi và hai em thì ở một chỗ khác, vì sao cô lại hỏi vậy?"
"Tại vì tôi nghèo đó". Cô gái mắt đỏ ngây ngô đáp lại. "Anh nghĩ vì sao tôi lại đi xem mắt?"
"..."
"Nếu như chúng ta xem mắt thành công và hẹn hò, tôi có thể đến sống cùng anh không?". Aijou hỏi lại. "Hiện tại tôi đang ở trọ, công việc của tôi thì có làm ngày làm đêm thì cũng không trả nổi tiền nhà, cho nên tôi có thể sống cùng anh không? Dĩ nhiên là phải xem anh có đồng ý hay không đã."
"Tôi có một câu hỏi". Mitsuya mân mê tách cà phê trên bàn.
"Xin mời anh."
"Vì sao cô lại đến đây xem mắt?". Anh hỏi. "Nếu bỏ qua vấn đề cô đang cần nhà ở, sao cô lại đồng ý đến đây xem mắt?"
Aijou lẳng lặng nhìn cốc nước cam trước mặt, rồi nói. "Vì tôi muốn thử một lần yêu đương."
Mitsuya không nghĩ đến câu trả lời lại như vậy. Ừ thì nếu đối phương cũng là lần đầu yêu đương nên muốn thử qua thì không có gì đáng nói cả, chỉ là khuôn mặt cô lại chán chường mệt mỏi, hai mắt thâm quầng không giống như một người hồi hợp muốn hẹn hò lần đầu gì cả.
Như thể cô đã quen nhìn thấu hồng trần, cho nên ái tình trong mắt cô chỉ là một nghĩa vụ nhàm chán mà thôi.
"Thật ra tôi rất hài lòng với anh". Aijou bỗng nói. "Hiện tại tôi biết chúng ta cũng chỉ là những con người xa lạ vô tình gặp mặt nên có nói gì thì cũng khó mà tin tưởng. Cho nên nếu anh không ngại, chúng ta có thể hẹn hò và lấy hôn nhân làm tiền đề phấn đấu không?"
Mitsuya tròn mắt nhìn cô, trong lòng cũng không khỏi hoang mang. Nhưng nghĩ đến những gì mà cô gái trước mặt cùng những lời cô nói, không hiểu sao anh lại không có cảm giác rằng cô là người xấu.
Cho nên sau một lát, anh liền cười gật đầu.
"Được thôi". Mitsuya nói. "Nếu như cô đã có lòng muốn thử, vậy thì chúng ta cứ thử đi."
Anh cũng đã cô đơn quá lâu rồi. Cả ngày chỉ biết vây quanh đống thiết kế cùng những công việc trong bang, tuy mẹ và hai đứa em đều là những người ấm áp có thể giúp anh cảm nhận sự chở che an ủi của gia đình, nhưng nhiều hơn hết, Mitsuya vẫn cần có một tâm hồn đồng điệu để san sẻ mọi vui buồn với anh.
Aijou cuối cùng cũng mỉm cười, tuy khuôn mặt cô đẹp nhưng dưới hai mắt lại có quầng thâm quá lớn cho nên nhìn có hơi mệt mỏi. Xong chỉ cần cô cười lên, tất cả cũng đều dễ dàng được bỏ qua.
"Cảm ơn anh". Cô mỉm cười. "À phải rồi, hình như em còn có chuyện phải nói với anh, Mitsuya."
"Chuyện gì thế?". Mitsuya hỏi lại.
"Là về công việc của em". Cô nói.
"Em không cần lo lắng". Anh mỉm cười. "Anh không cần em phải nghỉ việc để chăm lo cho gia đình hay gì đâu, nhà cũng có hai phòng nên em cũng không cần phải lo chuyện sẽ không có không gian riêng."
"À thật ra cái em lo không phải chuyện đó". Aijou thoáng ngập ngừng nhìn anh. "Anh Mitsuya, có một chuyện anh cần phải biết, thật ra công việc của em rất khó chịu."
"Chỉ cần em không phải cảnh sát ngầm hay người của chính phủ gì là được". Mitsuya mỉm cười, bởi vì profile của anh đã ghi rõ là không tìm người thuộc quan chức.
Dù sao mình cũng là tội phạm không công khai, nếu hẹn hò với người làm cảnh sát thì phiền phức lắm.
Aijou thoáng cắn môi, thấy cô trầm tư thì Mitsuya cũng trầm mặc. Không lẽ bị anh nói trúng tim đen rồi?
"Em, là cảnh sát hay đặc vụ ngầm gì đó sao?"
"Không, anh nghĩ nhiều rồi". Cô nói. "Thật ra, em là một vị thần."
"...Hả?"
"Em là thần tình yêu, hay còn gọi là Ái Thần". Aijou ngập ngừng nói. "Công việc của em chính là se duyên cho các cặp đôi trên cả nước Nhật, vì chúng ta sẽ lấy hôn nhân làm tiền đề phát triển nên em mong anh sẽ chấp nhận điều này."
"...Em vừa nói gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top